Chén Ngọc Dâng Đầy Ánh Hổ Phách
Chương 7:
Đêm xuống, ta mang đầy ắp chiến lợi phẩm từ phố cổ vật trở về.
Lại nhìn thấy ở góc phố có hai kẻ giống như lưu manh, vây kín lấy Tống Minh Ngọc, giở trò sàm sỡ với nàng ta.
“Tiểu nương tử, trông nàng xinh đẹp quá đi mất.”
“Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra! Đừng có chạm vào ta!”
“Tiểu nương tử, đừng chạy chứ, để các ca ca cưng chiều nàng cho thật tốt nào!”
Ta lập tức chộp lấy chiếc thước đồng vừa mua ở phố cổ vật trong xe ra.
Một cái cầm ở tay mình, một cái ném cho phu xe.
Xông lên bảo vệ chặt chẽ Tống Minh Ngọc ra phía sau, Tống Minh Ngọc thấy là người quen, liền “oa” lên một tiếng khóc đầy tủi thân nức nở.
Khuôn mặt nhỏ nhắn khóc lem luốc, trông hệt như một chú mèo hoang nhỏ.
Phu xe dạy cho hai tên lưu manh một bài học nhớ đời.
Ta muốn đưa Tống Minh Ngọc về phủ Tể tướng, nhưng nàng ta kiên quyết không chịu, khăng khăng đòi theo ta về phủ.
“Muốn ăn gì? Để bà mụ làm cho ngươi ăn.”
Nàng ta ngẩng cao cằm đầy kiêu hãnh, kinh ngạc ngắm nhìn lầu đài gác tía, cầu nhỏ nước chảy, từng cỏ cây hoa lá trong Lâm phủ.
“Ta không đói.”
Ta mím môi cười mỉm, “Vậy được.”
Đêm hè, thời tiết đã hơi se lạnh, vốn dĩ ta định làm món lẩu nhúng.
Trong chiếc nồi đồng nhỏ được đánh bóng loáng, đổ đầy nước suối từ Nam Sơn.
Thịt dê Diêm Trì mỡ nạc đan xen, bảo thợ cắt thành từng dải nhỏ, xếp ngay ngắn gọn gàng trên đĩa.
Trên bàn đá ngọc bày năm sáu đĩa thịt dê, lá rau xanh tươi non, đậu phụ bạch ngọc, miến bản rộng Định Tây, thứ gì cũng có đủ.
Lại thêm một bát sốt mè đậm đà thơm ngậy.
Ăn kèm với chao đỏ, hành hoa thái nhỏ, nhỏ thêm một hai giọt dầu ớt phi thơm phức, hương thơm ngào ngạt lan tỏa.
Ta nhúng thịt đẫm một lớp sốt mè rồi đưa vào miệng, cảm giác thỏa mãn vô cùng.
Cách một khoảng khá xa, ta đã nghe thấy tiếng bụng Tống Minh Ngọc réo òng ọc, nàng ta oán trách nhìn về phía ta.
Ta nhìn về phía tiểu nha hoàn, “Thêm một bộ bát đũa cho khách đi.”
Tống Minh Ngọc một hơi ăn liền ba bốn đĩa thịt dê.
Ta vừa gắp đậu phụ và miến đã nhúng chín cho nàng ta, vừa nhắc nhở: “Nóng đấy, ăn từ từ thôi.”
Sợ nàng ta bị nghẹn, lại bảo bà mụ làm một cốc nước mơ chua ngọt khai vị mang ra cho nàng ta.
Tống Minh Ngọc vừa ăn vừa ngước lên nhìn ta.
“Phụ mẫu ta đối xử với ngươi tệ bạc như thế, sao ngươi lại không căm hận bọn họ? Tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy?”
Ta ngẩng đầu lên là nhìn thấy đầy trời sao lấp lánh, cảm nhận cơn gió mát rượi thoang thoảng của đêm hè, hờ hững nhấp một ngụm rượu hoa quế.
“Ta đến nhân gian này, chẳng qua chỉ là để chơi một ván trò chơi mà thôi. Đã là một ván trò chơi, bản thân chơi được thỏa chí mới là quan trọng nhất.”
“Hà cớ gì phải bận tâm những người và việc không quan trọng chứ? Như thế quá không đáng.”
Cái miệng nhỏ của Tống Minh Ngọc phồng lên, nhét đầy đồ ăn ngon, trên chóp mũi còn dính một chút sốt mè.
Nàng ta ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, ta nhịn không được phì cười.
Quay tay liền vẽ một bức “Thương thử giảo lật đồ”, bán được ba ngàn lượng bạc.
—
Trước đại hôn, Tử Dạ cùng ta trở về nghĩa trang ở Thượng Ngu, tế bái mẫu thân.
Bọn ta ở lại tiểu viện ở Thượng Ngu một đêm, người trong quê nhà không nhận ra Tử Dạ.
Mấy vị thẩm thẩm hàng xóm lớn tuổi nói với ta.
“Thanh Dư, ngươi thật có phúc khí quá đi, vị tiểu tướng công mặt ngọc mà ngươi dẫn về đẹp quá chừng.”
“Nhìn là biết công tử nhà thế gia đời đời đọc sách.”
“Hệt như vị lang quân tuấn tú trong sách thoại bản vậy đó.”
Khuôn mặt Tử Dạ tự khắc đỏ bừng lên.
“Người ở chỗ nàng đều…”
Ta mím môi mỉm cười, dùng chiếc quạt lụa lưu huỳnh quạt bớt hơi nóng trên mặt y.
“Ai bảo tướng công dáng dấp đẹp đẽ làm chi? Nếu đổi lại là một vị thư sinh tướng mạo bình thường, mấy thẩm thẩm mới lười để ý tới ấy chứ.”
“Thanh Dư, vừa rồi nàng gọi ta là gì cơ?”
Đôi mắt Tử Dạ thâm trầm nhìn ta.
Ta gỉa vờ như không biết, khẽ lay lay chiếc quạt, “Hử? Đâu có gọi gì đâu…”
Tử Dạ đưa tay ra cù lét ta, ta nép trong ngực y cười trộm.
Ngày hôm nay, bọn ta chẳng qua chỉ là đôi phu thê bình phàm thế tục nhất mà thôi.
Ngay vào lúc ta và Tử Dạ rời khỏi Thượng Kinh, Thục Quý phi và Nhị hoàng tử đã ủng binh tạo phản.
Nhưng chuyến xuất hành lần này, là do Tử Dạ cố ý nhử địch xuất động, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng từ lâu.
Y một mẻ hốt gọn Thục Quý phi và Nhị hoàng tử.
Tử Dạ là thái tử do Hiếu Thánh Hiến Hoàng hậu sinh ra, Hiếu Thánh Hiến Hoàng hậu mất sớm khi Tử Dạ mới lên tám tuổi.
Tiên đế vẫn luôn sủng ái Thục Quý phi, có ý định phế trưởng lập ấu.
Đáng tiếc Hiếu Thánh Hiến Hoàng hậu xuất thân từ Thanh Hà Thôi thị thế lực hùng mạnh.
Mặc cho Thục Quý phi và Nhị hoàng tử có được sủng ái đến đâu, cũng không thể lay chuyển nổi địa vị của Tử Dạ.
“Cho nên… hôm đó ở Quốc tử giám, chàng nói mình không có nhà?”
Tử Dạ cười nhạt, “Nhưng đã có người nói với trẫm rằng, sẽ cho trẫm một gia đình, dẫn trẫm về Thượng Ngu… Lại có người, khoác lác không thèm ngượng miệng, nói là muốn nuôi trẫm…”
Mặt ta nóng bừng lên, vội vàng đưa tay bịt miệng Tử Dạ lại.
Y mỉm cười, tóm lấy tay ta, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ta.
