Chiêu Chiêu Độ
Chương 1:
Ta là gia sinh tử của phủ Trưởng Viễn Hầu.
Năm bảy tuổi, ta được chỉ định cho Thế tử, làm nha hoàn thân cận.
Các tỷ muội vô cùng hâm mộ, nói rằng nha hoàn thân cận nếu chiếm được lòng chủ tử, ngày sau là có thể làm thiếp.
Đây chính là cơ hội bay lên cành cao.
Ta dốc hết toàn lực, muốn một bước bay lên trời.
Thế nhưng Thế tử vẫn chỉ là một đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch, ta đành phải chờ hắn lớn lên.
Chờ mãi chờ mãi, chờ đến năm mười lăm tuổi, ta lại đợi được cảnh Hầu phủ bị tịch thu gia sản.
*gia sinh tử: là từ chỉ những người hầu, nô tỳ được sinh ra và lớn lên ngay tại nhà của chủ nhân
—
Ngày Hầu phủ bị tịch thu gia sản, lại đúng vào dịp sinh nhật mười lăm tuổi của ta, Thế tử dẫn ta ra phố, muốn chọn cho ta một cây trâm cài làm lễ cập kê.
Cơ hội hiếm có, ta chọn một bộ diêu hồ điệp, bằng vàng ròng, giá trị không nhỏ.
Gần như vét sạch cả tiền riêng của Thế tử.
Lúc trả tiền, hắn cười như mếu: “Ngươi ham tài như vậy, thật không biết ngươi tích cóp tiền để làm gì?”
Ta ngốc nghếch cười hì hì.
Thầm nghĩ tự nhiên là phải dành dụm chút vốn riêng, lỡ đâu không thể gả cho Thế tử, cầu xin phu nhân cho ra phủ, còn có thể chọn một người lương thiện mà gả đi.
Nếu làm di nương, trong tay có tiền, cũng sẽ không đến mức chịu tủi thân quá lớn.
Ta tuyệt đối không muốn giống như Liễu di nương của Hầu gia, sau khi bị lạnh nhạt thì sống còn không bằng cả đám ma ma sai vặt.
Chỉ là chút tâm tư nhỏ này, tuyệt đối không thể nói cho Thế tử nghe.
Đương nhiên, Thế tử cũng chẳng thực sự muốn biết.
Chẳng qua chỉ là câu nói đùa dọc đường.
Vừa đùa giỡn vừa đi đến đầu đường, liền nhìn thấy biển hiệu của Hầu phủ ầm ầm đổ sụp xuống đất, lão gia phu nhân đều phải đeo gông cùm, người trong phủ lớn nhỏ đều bị đuổi tập trung về một chỗ.
Ngưu Nhị ở hậu trạch dựa vào việc thân cao sức lớn, mưu đồ giãy giụa chạy trốn, liền bị quan binh vung dao chém đứt cánh tay phải.
Máu tươi phun tung tóe, dọa sợ tất cả mọi người, từ đó không còn ai dám phản kháng hay hô hào nữa.
Sau cơn chấn động, Thế tử định xông lên phía trước, bị ta dùng sức ấn xuống.
Hắn mới mười tuổi, chiều cao còn chưa bằng ta, ta ôm chặt lấy eo hắn, bịt chặt miệng hắn, không cho phép hắn phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Có lẽ là mẫu tử liên tâm, phu nhân chú ý tới bọn ta, bà không dám để lộ ra vẻ khác thường, chỉ là hai mắt đẫm lệ, ánh mắt chan chứa sự cầu khẩn.
Ta biết, bà đang cầu xin ta đưa Thế tử đi.
Tội danh tịch biên gia sản tày trời, hắn mà lộ diện, chắc chắn khó lòng trốn thoát.
Ta nghiến răng gật đầu, kéo lê Thế tử, trốn khỏi phố Chu Tước.
Tiểu tử lớn xác cố sức giãy giụa, thấy người nhà càng lúc càng xa, trong lòng bi phẫn, thế mà lại há miệng cắn mạnh lên hổ khẩu của ta.
Ta đau đến run rẩy, nhưng vẫn kiên quyết không chịu buông tay.
Đến khi về tới nhà, bàn tay trái đã đầm đìa máu tươi.
—
Mẫu thân mở cửa, bị dọa cho giật mình: “Con làm cái trò gì thế này? Đi bắt cóc Thế tử hả?”
Trong đầu bà, chẳng bao giờ nghĩ được chút điểm tốt nào về nữ nhi mình.
Ta đẩy kẻ sắp khóc ngất kia vào trong phòng, bực bội nói: “Hầu phủ không còn rồi.”
“Cái gì gọi là không còn?” Mẫu thân ta đầy đầu sương mù.
Ta cũng chẳng khá hơn bà là bao: “Bị tịch thu gia sản rồi, nguyên nhân cụ thể vì sao, con không rõ.”
“Tịch thu gia sản?” Giọng mẫu thân ta cao lên tám quãng tám, “Tịch thu gia sản diệt môn hả?”
“Cũng không hẳn là diệt môn đâu, ít nhất thì không bị chém đầu tại chỗ.”
Nhưng một trận tai ương lao ngục, e rằng là không tránh khỏi.
“Vậy thì còn đỡ.” Bà vừa thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, “Có liên lụy đến chúng ta không hả? Hay là con mang theo Thế tử, tìm chỗ khác mà ở đi?”
Ta bị bà làm tức chết: “Mẫu thân, người có phải là thân mẫu của con không vậy?”
Đến lúc này mà cứ đẩy khuê nữ của mình ra ngoài.
Bà lườm một cái, lầm bầm: “Vốn dĩ cũng không phải con ruột, nói với con bao nhiêu lần rồi, con là ta nhặt về từ ruộng rau về.”
Mẫu thân ta trước kia là nha hoàn nhị đẳng của Hầu phủ, vốn ký khế ước chết, sau đó được phu nhân gả cho nhân viên thu chi Hứa Thanh Sơn, cũng chính là phụ thân ta.
Hai người kết hôn nhiều năm không con, mãi cho đến khi bà nhặt được ta, mới xem như có con cái.
Bởi vì bọn họ đều là nô bộc của Hầu phủ, thế nên ta cũng trở thành gia sinh tử.
Hai năm trước, phụ thân ta cùng Hầu gia ra ngoài thu nợ, dọc đường gặp thổ phỉ, xả thân bảo vệ chủ nhân mà bỏ mạng.
Phu nhân để tỏ lòng biết ơn, đã trả lại khế thân cho mẫu thân ta, còn ban cho căn tiểu viện này.
Bây giờ bà đã là lương dân, không giống như ta, vẫn mang thân phận nô tịch, không cách nào thoát thân.
Mẫu thân ta miệng vừa lầm bầm, vẫn tìm thuốc trắng ra, băng bó vết thương trên tay cho ta.
“Tuổi tác không lớn mà cắn người dữ dằn thật đấy.” Bà vừa nói, vừa liếc mắt nhìn về phía chiếc giường.
Thế tử khóc mệt quá, đã ngủ thiếp đi rồi.
“Con tính toán dàn xếp hắn thế nào đây?”
Hắn tuy tạm thời trốn thoát, nhưng lại là khâm phạm, ta chỉ là một nha hoàn, thân mình còn lo chưa xong, làm sao bảo vệ được hắn.
“Mẫu gia của phu nhân ở Túc Châu, tuy chỉ là thương hộ, nhưng phú khả địch quốc. Dù sao cũng là người thân của Thế tử, chắc sẽ che chở cho hắn.”
Mà việc ta phải làm, chính là đưa hắn đến Túc Châu.
