Chiêu Diêu Quá Cảnh

Chương 1:



Lượt xem: 2 | Cập nhật: 16/05/2026 14:28

“Ối chao, đúng là chuyện kỳ lạ!”

“Các ngươi có nghe nói chưa, ngay tại địa giới phủ Giang Ninh, một ngôi nhà thuộc về thế tử của Tín Quốc công đã biến mất rồi!”

“Suỵt… Nghe nói tòa nhà đó là một kim ốc tàng kiều. Toàn bộ đồ đạc trang trí đều được sắp xếp hoàn hảo, vừa mới an vị cho mỹ nhân xong, chỉ trong một đêm, đồ đạc vẫn còn nguyên, người và tòa nhà đã biến mất! Hai cánh cửa lớn nằm ngang dưới đất, đầy gạch đá ngổn ngang, tám cái xà ngang gỗ xếp ngay ngắn thành hai chữ “tỉnh” trong sân, bên trong bên ngoài đều bị dọn sạch sẽ!”

“Thiên hạ này rộng lớn, sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy! Người chạy đi không hiếm, toàn bộ ngôi nhà bị dọn sạch, thù hận phải lớn đến mức nào, ha ha ha…”

“Công văn truy nã đã được phát xuống các huyện thị ở Giang Nam. Thế tử Tín quốc công đã treo thưởng lớn, bí mật bắt giữ tội phạm, nghiêm lệnh phải bắt sống người. Chậc chậc, tiểu đệ có quen một huynh đệ trong huyện nha nói đã nhìn thấy bức họa, nêu rõ là một tiểu nương tử…”

Khi khách trong quán rượu đang nói khoác, một cánh tay trắng như tuyết hiện ra trong tầm mắt.

Ánh nhìn cùng với lời nói đang dở dang tự dưng khựng lại.

Miền sông nước Giang Nam nhiều thuyền bè. Sông ngòi chằng chịt, xen kẽ phủ kín đất đai khắp châu huyện, tựa như một cái lưới đánh cá dày đặc. Nhiều quán rượu quán trà được dựng bên bờ sông, khách đứng tựa bên lan can nhìn ra xa, thuyền trên kênh rạch trôi lướt qua bên quán rượu nối liền không dứt.

Một đoàn thương thuyền thong thả xuôi dòng.

Cờ hiệu trên mũi thuyền bay phấp phới, hàng chục chiếc thuyền thương xếp thành hàng, đồng loạt lộ ra chữ “Diệp” to lớn và nổi bật.

Gợn nước phản chiếu lên chiếc thuyền thương lớn nhất ở giữa, ánh sáng lấp lánh, rèm trúc xanh từ bên trong vén lên, dưới ánh mặt trời lộ ra đoạn cổ tay trắng muốt màu hồng của củ sen, vẫy vẫy về phía bờ.

“Cho một gói củ ấu tươi.”

Đứa bé gái bán củ ấu bên bờ chạy theo thuyền thương, nhanh nhẹn ném một gói củ ấu lên thuyền, vui vẻ hô to: “Cảm ơn đã chiếu cố, hết thảy mười văn tiền!”

Đoàng, một gói tiền đồng cùng với hà bao ném lại bờ: “Cầm lấy.”

Bé gái mặt mày hớn hở, ôm hà bao vui vẻ nói lại cảm ơn: “Đa tạ Diệp nương tử thưởng tiền!”

Đoàn thuyền thương xuôi dòng, phía trước phía sau có đến bốn mươi chiếc, đều giương cờ chữ “Diệp”.

Một đoàn thuyền khí thế kinh người như vậy, người đi đường bên bờ sông đều phải dừng lại nhìn thêm một lần.

“Thương đội Diệp gia.”

Những người đang uống rượu trò chuyện bên bờ sông đã quên mất câu chuyện lúc nãy, câu chuyện chuyển hướng, tiếp tục bàn luận về chữ “Diệp” liên miên không dứt trước mắt.

“Đây là hiệu buôn mới nổi ở Giang Nam trong hai năm qua. Huynh đài có từng nghe nói, người đứng đầu thương đội Diệp gia, hắc, là một tiểu nương tử xinh đẹp như hoa như ngọc…”

Tiểu nương tử đứng đầu Diệp gia, danh tiếng vang như sấm bên tai, thương nhất lớn nhỏ ở Giang Nam và hai tỉnh Chiết Giang ai mà không biết.

“Lần này vận chuyển loại hàng nặng gì vậy. Nhìn những chiếc thuyền nặng nề, gần như chìm đến đường nước rồi.”

“Diệp gia buôn bán vải vóc. Còn có thể vận chuyển gì, đầy thuyền toàn là lụa. Có tiền ghê!”

——

Người đang được mọi người bàn tán là tiểu nương tử quản lý Diệp thị, Diệp Phù Lưu, giờ đang ngồi trong khoang thuyền, tựa vào bàn, thưởng thức những củ ấu mới mua.

Ngón tay trắng thon dài hoạt động rất linh hoạt, chỉ trong chốc lát đã bóc ra một đống, trước mặt chất đầy vỏ cứng.

Diệp Phù Lưu tự ăn đủ rồi, mới nhớ đến vị khách đối diện, đẩy mấy củ ấu còn lại về phía trước một chút: “Thời tiết nóng, làm phiền Thẩm đại đương gia chạy một chuyến. Ngươi cũng ăn chút củ ấu, giảm nhiệt.”

Người ngồi đối diện là một nam tử thanh nhã trắng trẻo. Nói năng nhỏ nhẹ mang ý cười, bộ dáng nhìn có vẻ rất tốt tính, nhận lấy củ ấu bóc ra, không ăn mà lại cho phần thịt củ ấu trắng như tuyết vào đĩa nhỏ trước mặt Diệp Phù Lưu.

“Quân tử không cướp đoạt điều người khác yêu thích, Diệp tiểu nương tử từ từ ăn. Ăn xong rồi chúng ta lại nói chuyện không muộn.”

Nói gì? Tất nhiên là nói chuyện làm ăn.

Hôm nay ngồi đối diện Diệp Phù Lưu, chính là Đại đương gia của thương đội Thẩm thị số một số hai của vùng Giang Nam, Thẩm Ly.

Luật lệ triều đại này quy định, thương nhân không được mặc áo màu sắc rực rỡ. Tuy nhiên quy tắc là chết, người là sống. Quy tắc do kinh thành đặt ra đến Giang Nam, những thương nhân lớn đi lại ở Giang Nam và hai tỉnh Chiết Giang có tuân theo quy tắc của triều đình hay không, phải xem phong tục từng nơi và lương tâm của mình.

Đại đương gia Thẩm Ly của thương đội Thẩm thị, hôm nay mặc một bộ lụa xanh thẫm tinh xảo đẹp đẽ, từ đầu đến chân đều là bộ dáng của các công tử quý tộc hay mặc, xương ngón tay thanh lịch gẩy gẩy một mảnh gạch xanh trên bàn.

Mặt gạch đã được rửa sạch, hiện ra những bức phù điêu tinh xảo.

Thẩm Ly là một tay sành sỏi biết hàng. Chỉ cần gõ nhẹ vài cái, liền lộ ra vẻ hài lòng.

Gạch thời Hán.

“Tần thời minh nguyệt Hán thời quan*”, trải qua hàng ngàn năm vẫn được truyền tụng, bỏ qua tình tiết câu chuyện, trong mắt thương nhân chỉ hóa thành bốn chữ có giá trị:

Ngói Tần, gạch Hán.

*Trăng sáng thời Tần Hán, biên quan thời Tần Hán đến nay vẫn như xưa

Gạch thời Hán có lịch sử ngàn năm, mỗi viên gạch đều được trang trí màu sắc và điêu khắc tinh xảo, là hàng quý hiếm được các văn nhân qua các triều đại săn đón, có giá mà không có thị trường.

Diệp Phù Lưu rất thích buôn bán những thứ hiếm có mà được giá.

Triều Đại Ung thương mại phát triển, thương hiệu của Diệp gia trong hai năm gần đây đã nổi tiếng khắp Giang Nam, làm ăn phát đạt. Nhưng việc Diệp Phù Lưu làm chủ yếu, không phải là việc buôn bán vải vóc đã truyền bá ra ngoài.

Vải vóc lụa là chỉ là thứ phụ.

Ngành nghề chính của nàng, có chút khác biệt với các ngành nghề thông thường…

“Gần đây nghe được một chuyện lạ. Kỳ thế tử ở phủ Tín Quốc công Giang Ninh, có một ngôi nhà bị người ta quét sạch trong một đêm…” Thẩm Ly gõ nhẹ vào viên gạch Hán, “Sao, có phải là việc của ngươi không?”

Diệp Phù Lưu cắn củ ấu, không xác nhận cũng không phủ nhận, chỉ hững hờ hỏi một câu, “Hàng hóa thì sao?”

Thẩm Ly cười một cái, không hỏi thêm. Nhìn kỹ viên gạch Hán, nhẹ nhàng đặt lại lên bàn, “Lô gạch Hán này là hàng tốt. Nhưng việc làm ăn của Diệp tiểu nương tử không được chính thống.”

“Cách làm ăn là hòa khí sinh tài, quan trọng là thông suốt thuận lợi. Về nguồn gốc hàng hóa hiện có, Thẩm mỗ theo quy củ không hỏi nhiều. Nhưng giờ đã gây ra động tĩnh lớn như vậy… Các nha môn châu huyện đã nhận được công văn truy nã từ trên xuống dưới, khắp nơi đều lập chốt kiểm soát bắt người, ngươi lấy được lô gạch Hán này, bảo ta làm sao nhận?”

Diệp Phù Lưu nhai củ ấu một cách ngon miệng. Ngọt và giòn, chỉ có ở ven sông Giang Nam mới có thể có được lộc ăn này.

“Đã phá sạch cả ngôi nhà, tìm kiếm suốt nửa đêm, chỉ có khoảng hai trăm viên gạch Hán dưới nền nhà chính, đều bị bọn ta mang đi, chất đầy một thuyền. Lô gạch Hán này, vận chuyển đến Tây Nam đất Thục, hay Giang Bắc Trung Nguyên, sang tay ít nhất lời gấp mười lần – Thẩm đại đương gia không dám nhận sao?”

Nàng hứng thú cười cười, nụ cười không có ý chế nhạo, chỉ thấy thú vị.

“Khó có được hàng thượng đẳng tốt như vậy, ngươi không nhận, ta sẽ tự giữ lại?”

Thẩm đại đương gia không vội mà nghịch ngợm viên gạch Hán quý giá, “Ngươi giữ lại? Ngươi làm sao giữ? Lệnh truy nã đã phát ra, huyện thị các nơi đều thiết đặt chốt, nghiêm ngặt kiểm tra những tiểu nương tử có tướng mạo nổi bật. Trong quan phủ không có ai giúp đỡ, khi kiểm tra đến thôn trấn này, cẩn thận với cả thuyền gạch Hán trên tay nhé, Diệp tiểu nương tử.”

“Ui.” Diệp Phù Lưu cười thành tiếng, “Ta còn tưởng ngươi thật sự không ăn được. Hóa ra là do khẩu vị quá tốt, đang muốn dùng mối quan hệ với quan phủ để ép giá ta sao?”

“Trong thương trường nói chuyện thương nghiệp.” Thẩm Ly đôi mắt tinh nhanh như cáo hiện lên ý cười, ném viên gạch Hán đi, tùy ý nghịch ngợm chiếc ngọc bội đôi cá treo bên hông.

“Giá đã thỏa thuận giảm hai phần. Thuyền chở gạch Hán này cho ta. Tiếp theo làm sao không làm kinh động đến quan phủ, làm sao đưa hàng ra ngoài, không cần ngươi phải tốn nửa phần tâm tư. Ngươi chỉ cần cầm tiền, yên tĩnh trở về nhà lớn của Diệp gia nghỉ ngơi. Nếu có ai hỏi về nơi đi lại của ngươi trong vài ngày qua, ta có thể thay ngươi đảm bảo, cứ nói là đang trên thuyền thương thảo chuyện buôn bán -”

Chưa đợi Thẩm Ly nói xong, Diệp Phù Lưu đã giơ tay thu hết củ ấu ở đối diện về.

“Không thỏa thuận được.” Nàng đứng dậy, lớn tiếng gọi, “Tố Thu, tiễn khách!”

Rèm cửa kéo lên, Tố Thu đứng ngoài cửa vào cúi chào, lịch sự mời người ra ngoài.

Diệp Phù Lưu kéo rèm trúc, tiễn người xuống thuyền.

Chỉ bằng một câu ‘thay ngươi đảm bảo, yên tĩnh nghỉ ngơi’, không chỉ giảm hai phần giá, còn muốn một con thuyền của nàng, hàng hóa hiểm độc vô liêm sỉ.

“Nhớ lấy khuôn mặt Thẩm Ly này.” Khi Tố Thu quay lại khoang thuyền, Diệp Phù Lưu dựa vào bàn, đầu ngón tay nghịch ngợm một chiếc ngọc bội đôi cá có màu sắc rất tốt, chính là vừa rồi tiễn khách từ trên người Thẩm đại đương gia mà lén lấy được.

“Lần sau hắn lại dám đến thương thảo, trực tiếp đánh ra ngoài.”

Tố Thu đã theo Diệp Phù Lưu hai năm. Làm việc cẩn thận, biết rõ mọi chuyện, được coi là người đáng tin cậy bên cạnh, không chút do dự đáp lại, “Đã ghi nhớ.”

——

Đoàn thuyền dừng lại ở bến thuyền phía đông bắc của trấn nhỏ. Một số lượng lớn người làm công được Diệp gia thuê bắt đầu dỡ hàng.

Cửa lớn của Diệp thị ở phía bắc thị trấn treo đầy pháo nổ, tiếng nổ rộ lên không ngớt, những quả pháo đỏ rực rỡ nổ ra rơi đầy đất, chào đón thương đội của gia chủ trở về an toàn.

Đại quản sự của Diệp gia ở lại nhà xa xa đã mở cửa ra chào đón.

Diệp Phù Lưu thấy sắc mặt đại quản sự không ổn, liền hỏi, “Ta không ở nhà mấy ngày, có chuyện gì xảy ra không?”

“Không có chuyện lớn. Chỉ có vài chuyện nhỏ.”

“Nói xem nào?”

“Bắt được một tên sâu mọt đột nhập.”

Diệp Phù Lưu yên tâm, bước qua đống pháo đỏ vào trong nhà, “Ta tưởng chuyện gì. Kể từ khi chúng ta chuyển đến đây, cả thị trấn đều biết Diệp gia người ít tiền nhiều, trộm đột nhập vào nhà không có mười người cũng có tám người rồi?”

“Tên sâu mọt này lại khác.” Diệp đại quản sự nói với vẻ nghiêm túc, “Dùng một chút thủ đoạn, hắn không chịu nổi sự tra hỏi, đêm qua đã khai ra. Cướp tiền là thứ yếu, người này có biệt danh là Hổ Ma Tử, là một tên lang thang nổi tiếng ở đầu đường địa phương. Không biết đã thấy gia chủ được một lần ở đâu, từ đó không thể quên, định đêm khuya lén vào nhà để phục kích, trước cướp tiền, sau cướp sắc.”

Diệp Phù Lưu nghe mà cười. “Là một kẻ lớn gan. Tìm cách xử lý hắn đi.”

Chuyện không lớn không nhỏ, nàng không để tâm lắm, chủ đề liền chuyển, “À đúng rồi, chiếc thuyền chở gạch ngói hôm trước đã bị ta mang về. Ngươi trông chừng dỡ hàng, đừng để người nhân cơ hội lén lấy vài viên. Lôi về xem xem chất ở đâu cho hợp lý.”

Diệp đại quản sự theo lời nàng tiếp tục, “Trong nhà vừa lúc đang thiếu gạch ngói. Có thể gia cố thêm một lớp tường cho hàng rào ở sân trước, buộc tên trộm lại, cho xây hắn vào bức tường vây bên trong?”

Diệp Phù Lưu đưa ánh mắt ngạc nhiên, “Đầu óc nhanh nhạy đấy. Không không không, chúng ta là người làm ăn đứng đắn, không làm những việc kinh doanh nguy hiểm đến tính mạng.”

Chỉ vừa đến bên cửa, kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa bên cạnh mở ra. Gia phó* thân hình vạm vỡ đi ra.

*gia phó: người hầu.

Hàng xóm bên cạnh họ Ngụy, chỉ có chủ tớ hai người sống. Tên của gia phó rất dễ nhớ, gọi là Ngụy Đại.

Có thể bị tiếng pháo nổ làm kinh động, nghe được động tĩnh của Diệp gia trở về, khi Ngụy Đại ở nhà bên cạnh ra ngoài đổ bã thuốc, đã liếc mắt nhìn về phía Diệp gia một cái.

Diệp gia chuyển đến đây không được bao lâu, nhưng hai bên cửa sát bên nhau, là hai hộ hàng xóm gần nhau nhất trên con phố dài, lúc gặp mặt không tránh khỏi việc gật đầu chào hỏi.

Diệp đại quản sự gật đầu với Ngụy Đại, “Ra ngoài rồi?” Ngụy Đại cũng khách khí gật đầu lại, “Đổ bã thuốc.” Rồi lại khách khí chào hỏi Diệp Phù Lưu, “Diệp tiểu nương tử, thuyền thương của ngươi đã trở về? Trên đường có bình an không?”

“Đoàn thuyền vừa trở về sáng nay, trên đường an toàn.” Diệp Phù Lưu đứng bên cửa chào hỏi, “Mấy ngày không gặp, lang quân nhà ngươi có khỏe không?”

“Không tốt không xấu, cũng vậy thôi.” Ngụy Đại thở dài, cầm cái bát thuốc đã đổ hết, ảm đạm đi vào trong.

Diệp Phù Lưu có chút đăm chiêu dõi theo bóng lưng của Ngụy Đại.

“Ta nhớ trước khi đi, loáng thoáng nghe được vài câu, vị bên cạnh đã sắp không được nữa?”

Mọi người lần lượt vào nhà, Diệp đại quản sự hồi bẩm chi tiết, “Ban đầu nghe nói là không được, nhưng vài ngày trước có một lang trung lạ mặt đến, đã cứu người trở về. Giờ không tốt không xấu, thỉnh thoảng lên lầu gỗ tắm nắng.”

“Cứu trở về rồi?” Diệp Phù Lưu có chút bất ngờ, “Ta còn chuẩn bị sẵn tám đôi hàng mã người giấy, dù sao cũng là hàng xóm một thời gian, lỡ đâu người này mất đi, thì đúng lúc gửi sang bên cạnh -”

Tố Thu đi theo bên cạnh, nhanh chóng kéo tay áo nàng.

Trong ánh mắt ngạc nhiên của Diệp Phù Lưu, nàng ta im lặng chỉ chỉ tay lên trên.

Diệp Phù Lưu theo hướng nàng ta chỉ nghiêng đầu.

Thật là trùng hợp.

Người mà nàng định gửi người giấy vàng mã, cách một bức tường viện, đang ngồi yên ổn trong ngôi nhà gỗ nhỏ bên cạnh.

Hai bức tường của Diệp gia và Ngụy gia gần nhau, giữa hai bức tường chỉ còn lại một khoảng trống một thước rưỡi. Diệp gia chiếm diện tích lớn hơn nhiều, phía bên này là đình viện thứ hai của Diệp gia, bên kia là ngôi nhà gác gỗ trong hậu viện của Ngụy gia.

Diệp Phù Lưu ngậm miệng, ánh mắt chuyển hướng, nhìn lên bầu trời.

Hôm nay là một ngày thời tiết đẹp, nhiều mây ít gió, ánh nắng buổi sáng chiếu lên người ấm áp, không đến nỗi như giữa trưa oi ả, không ngạc nhiên khi lang quân bệnh tật bên cạnh lại ra ngoài tắm nắng…

“Hắn có nghe thấy không?” Diệp Phù Lưu hạ thấp giọng, nghi ngờ hỏi Tố Thu, “Vừa nãy ta nói chuyện âm thanh có lớn không?”

“Âm thanh của nương tử không lớn. Lang quân bên cạnh bệnh nặng, năm giác quan giảm sút, đa phần không nghe thấy chúng ta nói chuyện đâu. Nương tử xem, Ngụy lang quân đang nhìn về phía xa, có lẽ hoàn toàn không chú ý đến chúng ta.”

Tố Thu nói không sai. Người ngồi ở trên gác gỗ cao, ánh mắt nhìn về phía trước, vẫn luôn nhìn về chân trời xa xăm.

Diệp Phù Lưu suy nghĩ một hồi. “Người vẫn còn ngồi trên lầu, lưng thẳng, người giấy vàng mã kia chắc không cần nữa… Đổi sang gửi ít thuốc qua thì tốt hơn.”

Quyết định xong, nàng đi vài bước đến bên tường, mỉm cười với người ở trên cao, lộ ra tám cái răng trắng đều, thân thiện chào hỏi hàng xóm.

“Lang quân Ngụy gia, chào buổi sáng!”

Lang quân trên cao tắm mình trong ánh nắng vàng nhạt của buổi sáng, không hề động đậy, mí mắt hạ xuống, lặng lẽ nhìn về phía tường bên này, rồi ánh mắt chuyển đi.