Chiêu Diêu Quá Cảnh
Chương 27:
Lúc Diệp Phù Lưu đang rửa mặt trong nội viện, nghe Tố Thu nhắc đến, nói rằng biểu đệ của Ngụy gia hàng xóm, à không, là tiểu lang quân của phủ Tín Quốc công Giang Ninh lại đến nữa. Lần này có vẻ đã thu lại khí thế kiêu ngạo bệ vệ, trời tiết đại thử nóng bức đứng chịu tội ở ngoài cửa Ngụy gia, khuôn mặt trắng bệch bị nung đến đỏ bừng, trông có chút tội nghiệp.
Diệp Phù Lưu ướt sũng từ chậu rửa ngẩng mặt lên, “Hắn đâu có tội nghiệp, bên cạnh không phải còn một đám hầu hạ quạt cho mát sao. Giờ người vẫn đang ở ngoài cửa Ngụy gia à?”
Tố Thu đi ra xem động tĩnh bên ngoài, trở về ngạc nhiên nói, “Người không thấy đâu. Hàng xóm xem náo nhiệt cũng đã tản đi. Có lẽ không chịu nổi cái nóng đã đi rồi.”
Đã đi thì tốt rồi.
Nếu Kỳ Thế tử cứ chặn ở ngoài cửa Ngụy gia, vừa ra cửa lại đụng mặt, nàng còn phải suy nghĩ cách ứng phó.
Thẩm Ly lần này gây khó dễ, thực sự đã chọc tức nàng. Nhưng Thẩm Ly dám gây khó dễ với nàng, chẳng qua là dựa vào một “nhược điểm” gọi là tờ lệnh truy bắt thôi sao.
Mà sau lưng của cái gọi là “nhược điểm”, đơn giản là Thế tử của phủ Quốc công Kỳ Đường tuyên bố lệnh truy bắt, cũng là thế lực của phủ Tín Quốc công đứng sau Kỳ Đường.
Diệp Phù Lưu không thích bị người khác uy hiếp. Lệnh truy bắt nói cho cùng chỉ là một tờ giấy mà thôi.
Tờ giấy này có thể phát ra khắp các huyện thị Giang Nam, cũng có thể thu hồi lại. Mấu chốt vẫn là ở con người.
Nàng nghĩ đi nghĩ lại, cách giải quyết trực tiếp nhất, chính là giải quyết tên Kỳ Thế tử đã tuyên bố lệnh truy bắt.
Vốn dĩ Kỳ Đường ở phủ Giang Ninh xa xôi, muốn giải quyết người không dễ. Nhưng gần đây người không phải tự chạy đến trấn Ngũ Khẩu rồi hay sao?
Kỳ Đường là biểu đệ của Ngụy gia hàng xóm bên cạnh. Ngụy gia xuất thân từ sơn phỉ thủ đoạn độc ác tàn nhẫn, không sợ quyền quý, mối quan hệ bà con với Kỳ gia khá lạnh đạm. Lang quân Ngụy gia và mình có quan hệ khá tốt. Diệp Phù Lưu cảm thấy trong đó có nhiều điều có thể làm được.
Chỉ cần dùng một ít thủ đoạn, mượn lực đánh lực, có lẽ sẽ có thể dễ dàng hóa giải tên Kỳ Thế tử phiền phức rắc rối này.
Nàng suy nghĩ rồi đi ra ngoài.
Một đường thuận lợi đi vào Ngụy gia.
Ngụy Hoàn đã chờ đợi lâu trên lầu gỗ. Những đợt khí mát lạnh từ hai chiếc bồn đựng băng thoát ra, trong lầu gỗ không lạnh không nóng, cái nóng của thời tiết đã biến mất, trên bàn có đặt những miếng dưa lưới mà sáng sớm Diệp gia đã gửi đến.
Ngụy Hoàn tự mình ngồi trên sạp, nhường chiếc ghế duy nhất cho nàng.
Diệp Phù Lưu cầm lấy mẫu tranh, cẩn thận xem qua hình ảnh tiên hạc quay về phía đông, vươn cánh về phía mặt trời, “Ý tưởng của Ngụy tam lang quân rất tốt, cứ khắc như vậy đi. Mẫu vé ta sẽ mang đi cho thợ mộc xem.” Nàng nắn nắn mép giấy, nhưng không vội vàng rời đi.
Ngụy Hoàn cũng không vội vàng tiễn người đi.
Hai người một người ngồi bên sạp uống trà, một người ngồi trên ghế ăn dưa lưới, không biết ai đã bắt đầu câu chuyện, bắt đầu trò chuyện một cách vô định.
Diệp Phù Lưu nói: “Kỹ thuật vẽ của Ngụy tam lang quân không tầm thường, vừa nhìn là biết trước đây đã dành nhiều công sức học qua.”
Ngụy Hoàn không phủ nhận, “Sư trưởng* giám sát rất nghiêm, học vẽ đã mười năm.”
*Sư trưởng: là từ chỉ người đứng đầu các quan chức; là cách xưng hô tôn trọng đối với giáo viên.
“Ồ, nghiêm sư xuất cao đồ.”
“Nghiêm sư quả đúng là nghiêm sư, chỉ tiếc không phải xuất cao đồ.” Ngụy Hoàn cười một tiếng, lơ đãng chuyển chủ đề, “Kỹ thuật vẽ của Diệp tiểu nương tử cũng không tầm thường, cũng là từ nhỏ đã bái sư học qua sao?”
Diệp Phù Lưu xua tay, “Làm gì có sư phụ thư họa chính thức trên giảng đường nào muốn nhận tiểu nương tử làm đồ đệ chứ? Là do mấy a huynh trong nhà dạy qua.”
Ngụy Hoàn có ấn tượng về nhân khẩu của Diệp gia. “Nghe nương tử nói qua, phía trên có ba vị huynh trưởng.”
“Đúng vậy, ba vị a huynh. Nhị huynh nghiên cứu sách vở và cổ thư tương đối rộng, nhưng nói về dạy dỗ ta, vẫn là tam huynh dạy nhiều nhất.”
Ngụy Hoàn nhấp một ngụm trà. “Nghe có vẻ như là gia đình huynh đệ tôn kính, huynh muội hòa thuận vui vẻ ấm áp.”
Diệp Phù Lưu cười đến mức suýt sặc dưa.
“Ngày thường cũng tạm coi là huynh đệ tôn kính huynh muội hòa thuận, nhưng khi dạy học lại phải đổi thành tám chữ khác: gà bay chó chạy, lông gà đầy đất. Đại huynh và nhị huynh đều than phiền rằng tam huynh đã dạy hư ta, tam huynh cũng cảm thấy bản thân huynh ấy đã dạy hư ta, còn lén lút khóc lóc vài lần. Nhưng ta—”
Nàng suýt nữa buột miệng nói ra hai chữ “sư phụ”, dừng lại một chút, đổi lại lời nói, “Trưởng bối nhà của ta cho rằng ta là được nhất, không phải sao, công việc gia tộc đều giao đến tay ta quản lý rồi.”
Diệp Phù Lưu nói với vẻ hào hứng, Ngụy Hoàn nâng chén trà, yên lặng lắng nghe.
Bầu không khí trong lầu gỗ khoan khoái, Diệp Phù Lưu cũng hỏi về tình hình của Ngụy gia, “Ngụy tam lang quân, trong nhà đứng hàng thứ ba, trên còn hai vị huynh trưởng nữa nhỉ? Dưới có còn huynh đệ tỷ muội nào không—”
Ngụy Đại trước đó đang ngồi bên cạnh nghe mà cười ha ha, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngăn lại, “Diệp tiểu nương tử chớ hỏi nữa!”
Diệp Phù Lưu khó hiểu, “Hả?”
Ngụy Hoàn lại nhấp một ngụm trà, đặt chén trà sang một bên, “Gia môn không có gì đáng xấu hổ, sao phải che che giấu giấu.” Nói với Diệp Phù Lưu, “Hai vị huynh trưởng trong nhà đều đã qua đời. Phụ mẫu mất sớm, phía dưới không có đệ đệ muội muội.”
“À…” Diệp Phù Lưu nhẹ nhàng hít vào một hơi. Thân thế này thật đúng là cô sát mà.
Phụ mẫu huynh trưởng đã mất sớm, phía dưới không có đệ đệ muội muội, chẳng lẽ là cô độc không có ruột thịt? Khó trách lại không chút cố kỵ, trực tiếp chạy lên núi nương tựa, làm đại sơn phỉ…
“—Nhưng trong nhà có một trưởng tỷ.” Ngụy Hoàn nhẹ nhàng chuyển hướng câu chuyện, “Trưởng tỷ có nhi tử độc nhất, coi như là… ừm, ngoại sanh của ta.”
Diệp Phù Lưu thở phào nhẹ nhõm, cơn nặng nề trong cổ họng đã được giải tỏa.
May quá may quá. Thiên hạ này vẫn còn hai người thân cùng huyết thống, không tính là quá mức cô sát.
Nếu Ngụy gia ngay cả quan hệ huyết thống nửa dòng chính không còn ai, thì Kỳ Thế tử biểu đệ Ngụy gia đến gõ cửa mỗi ngày— chẳng phải là người thân gần nhất của Ngụy tam lang quân sao? Vậy thì nàng thực sự không tiện để Ngụy gia giúp đỡ đối phó với biểu đệ của hắn.
Nhưng dù vậy, nghe xong tình hình nhân khẩu trong nhà của Ngụy lang quân, trong đôi mắt đen láy của Diệp Phù Lưu vẫn hiện lên ba phần kinh ngạc, bảy phần đồng cảm.
Trưởng tỷ đã gả đi, không biết bao lâu mới gặp được ngoại sanh, tuy nói là người thân ruột thịt, nhưng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.
Khó trách tính tình của Ngụy tam lang quân lạnh lùng, không thích giao tiếp với người ngoài.
Có phải từ nhỏ trong nhà đã lạnh lẽo, không có bậc trưởng bối quan tâm chăm sóc, không có huynh đệ bên cạnh làm bạn, chỉ có gia phó đi theo bên mình, một mình lớn lên trong sự cô độc…
Diệp Phù Lưu nghĩ đến đó đã cảm thấy chua xót, thở dài, chân thành nói với Ngụy Hoàn, “Lang quân thật không dễ dàng.”
Nói câu tiếp, “Nào, ăn một miếng dưa lưới đi, ngọt lắm. Những chuyện trong quá khứ cứ để lại trong quá khứ, hãy nhìn nhiều hơn vào miếng dưa trước mắt này.” Đẩy miếng dưa lưới vàng ngọt đã cắt ra về phía trước.
Ngụy Đại: “…?”
Nghe Diệp tiểu nương tử cảm thán với lang quân mà bật thốt ra câu “Lang quân thật không dễ dàng”, hắn ta cảm thấy buồn bã vô cùng, một giọt nước mắt to như hạt đậu lập tức rơi xuống.
Ngươi là một tiểu nương tử, sao ngươi không khóc, còn có tâm tư khuyên lang quân ăn dưa!
Ngụy Hoàn mới đầu cũng không nghĩ rằng sự an ủi của Diệp Phù Lưu lại tươi mát thoát tục như vậy, nhìn vào miếng dưa lớn được đẩy tới trước mặt, ngay sau đó, cong cong môi, không tiếng động nở nụ cười.
Ban đầu chỉ là không tiếng động mà mỉm cười.
[Những chuyện trong quá khứ để lại trong quá khứ, hãy nhìn nhiều hơn vào miếng dưa trước mắt.]Ngụy Hoàn bật cười lắc đầu.
Trước mắt là những hình ảnh mờ ảo, là những khuôn mặt lạ lẫm khi mới vào kinh thành. Những phu nhân có đôi mắt đỏ hoe, nắm lấy tay hắn, khó mà phân biệt thật giả dùng khăn tay che khuất khóe mắt. Nhóm quan viên nhìn hắn với vẻ phức tạp, đánh giá hắn, nhìn huyết mạch cuối cùng còn sót lại của Ngụy gia là hắn.
Những người lạ kẻ lại, quanh co lòng vòng, nói năng dò hỏi, lặp đi lặp lại những chuyện cũ, thể hiện sự đồng cảm giả tạo, cố gắng khai thác từng mảnh vụn nhỏ bé của đứa trẻ trong những năm tháng ở Giang Nam, mặc kệ là chuyện lớn nhỏ cũng có người mật báo lên.
Hắn bình thản ứng phó, ôn hòa khuyên giải an ủi, như thể người cô độc xa xứ không phải là chính hắn, ngược lại là một đám người đối diện đang khóc đỏ mắt.
Vô số lời xì xào không đếm xuể cứ văng vẳng bên tai.
“Tam lang Ngụy gia là kẻ bạc tình bạc nghĩa.”
“Chưa bao giờ thấy hắn khóc.”
“Tổ mẫu hắn nuôi hắn từ nhỏ, khi nhắc đến tổ mẫu đã mất trước mặt hắn, hắn cũng không khóc.”
“Bài vị ba đời thờ trong nhà, vẫn có thể sống ăn uống bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Không có tim gan…”
Năm tháng như bánh xe, tuổi tác tăng lên, đến khi nào tai mới được thanh tịnh?
Ngụy Hoàn thờ ơ nghĩ, ước chừng là khi hắn đã nắm rõ cửa ngõ của kinh thành, lần đầu cầm quyền, loại bỏ tiễn đi hai ba nhà thì mới thôi được.
Vào nhiều năm sau, vào thời điểm không cần an ủi khuyên giải nhất, hắn lại nghe thấy một câu an ủi khác biệt. Một câu với lý lẽ đơn giản.
Muôn vàn chuyện trong nhân gian, có gì đáng nói. Thật đáng tiếc cho miếng dưa lưới trước mắt.
Ngụy Hoàn càng nghĩ càng thấy buồn cười, giữa trán cũng giãn ra, bên môi hiện lên mấy khóe hiếm hoi khi trên mặt nở nụ cười.
Ngay cả khí chất u ám tiêu điều thường có của hắn, cũng theo mi tâm giãn ra mà biến mất trong chốc lát.
Hắn nhận lấy miếng dưa lưới ướp lạnh, “Ngọt quá cũng không tốt. Chỉ nên ăn một chút thôi.”
Diệp Phù Lưu đảm bảo: “Lang quân yên tâm, miếng dưa gửi đến đã được chọn lựa kỹ càng.”
Khi chọn dưa lưới ở quầy, Diệp Phù Lưu đã cố ý dặn người bán, dưa phải chọn dưa chín, giòn mà không quá ngọt.
Người bán dưa lần đầu tiên bị người nhắc nhở phải mua dưa không ngọt, mắt gần như rơi xuống đất. Quả thật nghiêm túc chọn lựa rất lâu, chọn ba quả dưa lưới mang đến Diệp gia. Diệp gia mang ướp lạnh rồi gửi đến Ngụy gia.
Diệp Phù Lưu cắn một miếng dưa lưới trên tay.
Xác nhận rồi, dưa vừa giòn vừa mọng nước, chỉ có một chút ngọt. Nàng thúc giục Ngụy Hoàn nếm thử.
Hai người ngồi đối diện nhau gặm dưa.
Quả dưa quá lớn, hai người không ăn hết, gọi thêm Ngụy Đại, ba người cùng nhau gặm hết cả quả dưa, hương thơm của trái cây lan tỏa khắp lầu gỗ.
Không khí hôm nay không thích hợp để bàn chuyện đối phó với biểu đệ của Ngụy gia, Diệp Phù Lưu rửa tay sạch sẽ, chuẩn bị gấp mẫu tranh lại cho vào túi đựng rồi cáo từ, lần tới sẽ tìm cơ hội bàn về chuyện của Kỳ Thế tử.
Lúc này nàng mới chú ý đến chữ “Hoàn” nho nhỏ được đóng dấu đỏ ở phía dưới mẫu tranh.
Ngón tay màu hồng nhạt ấn lên chữ “Hoàn”, nàng quay đầu hỏi Ngụy Hoàn, “Đây là ấn của Ngụy tam lang quân phải không? ‘Hoàn’ là tên hiệu dùng cho thư họa? Hay là tên gọi thanh nhã của thư phòng?”
Diệp Phù Lưu hứng thú thưởng thức chữ viết theo thể chữ lệ kia, “Chữ viết được khắc rất dày dạn. Chỉ khắc một chữ đơn độc như vậy, trái lại hiếm thấy…”
Ngụy Hoàn đứng dậy tiễn khách, đưa người đến cửa cầu thang, “Chữ ‘Hoàn’ là tên một chữ của Ngụy mỗ.”
Diệp Phù Lưu: “……Hả?”
Tiếng bước chân kêu cót két bỗng dừng lại, Diệp Phù Lưu đứng lại giữa chừng, nghi hoặc quay đầu lại nhìn. Ngụy Hoàn đứng ở cửa cầu thang, sắc mặt bình tĩnh tựa vào lan can nhìn nàng rời đi, không nói một câu nào vượt quá phép tắc.
Diệp Phù Lưu mở miệng, cuối cùng cũng không nói gì, thu ngón tay đang ấn vào chữ ‘Hoàn’ ra, gấp mẫu tranh lại cho vào túi.
Ngụy Đại vẫn như trước tiễn nàng ra cửa.
Diệp Phù Lưu vừa rồi khi giáp mặt không hỏi được câu nào, giờ tất cả đều dùng để truy hỏi Ngụy Đại.
Nàng hoài nghi hỏi, “Chữ đóng dấu trên thư họa cuối cùng chẳng phải thường là đóng ấn hiệu sao? Như Thanh Sơn Cư Sĩ, Hạc Viên Tiên Sinh gì đó. Lang quân nhà ngươi lại thích khác biệt, thích đóng ấn tên của mình trên tranh, để tuyên truyền rộng rãi hả?”
Ngụy Đại: “……Khụ. Khó mà nói được.”
“Có gì mà khó nói chứ, ngươi cứ nói thẳng đi. Ta đã giáp mặt gọi thẳng tên húy, thật thất lễ. Lang quân nhà ngươi có để ý không?”
“Đã đóng rồi… khụ. Chắc là không để ý?”
Diệp Phù Lưu yên tâm, đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo túi.
Tiếng kêu của bồ câu vang lên trong trẻo, trước mặt có một đàn bồ câu bay lượn qua, bay ngang qua đình viện.
Ngụy Đại chỉ tay cho Diệp Phù Lưu xem, “Nhà mới nuôi một ổ bồ câu. Tốn không ít công sức, hôm nay là ngày đầu tiên thả ra—”
Ngày đầu tiên thả bồ câu ra mà đã xảy ra chuyện.
Từ thiên viện phía tây vang lên tiếng huýt sáo rất lớn. Trước mặt hai người, Ngụy Đại nhìn thấy mấy con bồ câu bị tiếng huýt sáo thu hút rời khỏi đàn bồ câu, bay về khóa viện* phía tây.
*khóa viện: là một trong những thiết kế phòng ốc của Tứ hợp viện
Cửa nguyệt môn tròn hé mở, lộ ra đình viện bên trong, một đám đông vây quanh bên cửa, những hào nô đang huýt sáo dụ dỗ bồ câu đến.
Ngụy Đại ngớ người, giận tím mặt, “Quả nhiên là đám ăn chơi trác táng được nuông chiều quen thói phóng túng! Bọn chúng không thể an phận một chút được sao?!”
Hắn ta tức giận xắn tay áo định đi về phía hoa thính phía tây, bỗng nhớ ra vẫn chưa tiễn khách rời đi, “Ta sẽ tiễn Diệp tiểu nương tử ra ngoài trước.”
Diệp Phù Lưu liếc nhìn về khóa viện phía tây nửa mở, một đám hào nô đang vây quanh một thiếu niên lang mặc áo gấm quen thuộc.
Nàng khẽ cười, vậy là gặp mặt ư?
Ban đầu không nghĩ hôm nay sẽ đối phó với hắn ta, vừa rồi ở trước mặt Ngụy lang quân hoàn toàn không nhắc đến. Kết quả người này tự đưa mình đến cửa, trách ai đây?
Đám hào nô của Kỳ gia ngày nào cũng chặn cửa của Ngụy gia, nàng đã liên tiếp vài ngày không ra ngoài, cảm thấy rất phiền phức.
Phiền toái lớn đã tìm tới trước mặt, vẫn nên giải quyết sớm thì hơn.
Trong lòng đã quyết, nàng nói với Ngụy Đại, “Ngươi tự đi làm việc của mình đi. Những kẻ phóng đãng này quen làm hỏng việc, cẩn thận hủy hoại những con bồ câu tốt. Ta tự đi ra ngoài là được.”
Nàng quay người đi về phía cửa chính, không nhanh không chậm mà đi, dáng vẻ thướt tha yểu điệu hiện ra dưới ánh mặt trời.
Tại cánh cửa khóa viện phía tây ồn ào, đã có một hào nô tinh mắt phát hiện ra được có điều bất thường, chỉ tay về phía đình viện mà kinh ngạc nói, “Thế tử, mau nhìn kìa! Ở Ngụy gia có nữ nhân!”
Ngụy Đại không khách khí giật lại hai con bồ câu lông xám, trách mắng, “Nói bậy bạ gì đó, kia chính là Diệp tiểu nương tử nhà hàng xóm! Bệnh tình của lang quân có được chuyển biến tốt đẹp, ít nhiều nhờ có Diệp gia thường xuyên giúp đỡ, chẳng lẽ la nhờ đến Kỳ gia các ngươi hả?!”
Hào nô của Kỳ gia líu lưỡi, “Ngươi chỉ là một gia phó, lại dám chửi bới Kỳ gia Giang Ninh của bọn ta! Thế tử, ngài nghe một chút đi—”
Kỳ Đường căn bản không để ý đến bên này.
Từ cái nhìn đầu tiên thấy bóng dáng thướt tha yểu điệu đi ngang qua đình viện, ánh mắt hắn ta đã bị ngưng lại.
Rõ ràng là một thiếu nữ chốn thôn quê không quen không biết, không hiểu vì cái gì, hắn ta lại cảm thấy bóng dáng đó có chút quen mắt, nhìn kỹ lại thì không thể nói ra lý do vì sao lại quen mắt.
Bước chân của Diệp tiểu nương tử dừng lại bên cạnh cửa lớn, khi mở cửa nghiêng người, lộ ra gần nửa sườn mặt với đường nét tinh xảo, sống mũi cao thẳng, chiếc cổ thon dài trắng muốt như tuyết.
Tầm mắt của Kỳ Đường dừng lại không nhúc nhích, tìm kiếm một lượt trong tâm trí. Cảm giác quen thuộc mãnh liệt đến mức hắn ta chắc chắn đã thấy qua. Đã thấy qua ở nơi nào?
Một bóng dáng đã khắc sắc từ trong ký ức nhảy bật ra.
Cũng là dáng vẻ thướt tha yểu điệu. Hình dáng tương tự.
Không. Không phải là nàng.
Tần Thủy Nương, người kinh thành phương bắc, nữ nhi của một viên ngoại lang* thất phẩm, gia đình gặp rủi ro, lăn lộn vào lầu Hạnh Hoa ở Giang Nam.
*Viên ngoại lang là chức phó quan, dưới Lang trung
Chiều cao bảy thước hai tấc, dáng người cao gầy như tiêm hạc xuất trần, nhẹ nhàng nổi bật xuất chúng giữa đám oanh oanh yến yến, vào được mắt của hắn ta. Vị Diệp tiểu nương tử phía trước này là kiểu nữ tử Giang Nam điển hình với vóc dáng nhỏ nhắn lả lướt, Kỳ Đường đứng bên cửa liếc nhìn đánh giá, chắc chỉ cao hơn sáu thước một chút.
Bốn chữ Diệp tiểu nương tử nghe có chút quen tai, hắn ta nhớ ra, lần tình cờ gặp gỡ ở quán rượu, Lâm lang trung hói đầu đã từng mật báo cho hắn ta biết, nói rằng ở địa phương có một tiểu nương tử họ Diệp làm nghề buôn bán, xét về tướng mạo, giống hệt nương tử đầu bảng của lầu Hạnh Hoa, Lâm lang trung hoài nghi là cùng một người.
— Chẳng lẽ vị này là Diệp tiểu nương tử?
Kỳ Đường cười nhạt. Chiều cao chênh lệch đến cả một thước, nói cái gì mà “tướng mạo giống nhau”. Lần sau gặp phải cái tên Lâm đại lang miệng toàn chuyện vô nghĩa, sẽ ban thưởng đánh cho hắn ta một trận.
Ngụy Đại ôm bồ câu chắn trước cửa, chặn ánh mắt đánh giá của Kỳ Đường, không lạnh không nóng nói, “Kỳ Thế tử xin tự trọng. Giữa ban ngày ban mặt mà cứ nhìn chòng chọc vào tiểu nương tử chưa xuất giá nhà hàng xóm, ngươi muốn làm gì?!”
Kỳ Đường vẫn liếc nhìn vào bóng dáng có phần giống Tần Thủy Nương phía trước, lời nói khinh thường không chút để ý, “Chẳng qua chỉ là nữ tử thương gia ở chốn thôn quê mà thôi. Có gì đáng giá để bản Thế tử phải nhìn thêm? Thật sự tưởng bản Thế tử đói bụng ăn quàng, chưa từng thấy qua bộ mặt thành thị sao? Ta ở trên đường phố của thành Giang Ninh tùy tiện—”
Câu nói chưa dứt, bóng dáng yểu điệu của giai nhân ở phía trước đã dừng bước, ngoái đầu nhìn lại, nghiêng đầu nhìn về phía khóa viện bên này, khóe môi ươn ướt hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong quen thuộc.
Kỳ Đường: “……?”
Bóng dáng bên cạnh mà ánh mắt hắn ta bắt được, khóe môi xinh đẹp, nụ cười quen thuộc, nháy mắt đã gợi lên ký ức sâu sắc nhất.
Kỳ Đường như bị một tia sét đánh giữa trời quang, biểu cảm biến đổi nhanh chóng, ngây người, kinh ngạc, vui sướng, tức giận, câu nói đang nói dở bên miệng bỗng dừng lại, hắn ta lập tức nhấc chân đuổi theo.
“Nàng… nàng… đứng lại cho ta!”
Diệp Phù Lưu dĩ nhiên sẽ không nghe theo hắn ta, giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục nhẹ nhàng lả lưới, không nhanh không chậm đi về phía trước.
Phía sau là tiếng bước chân lộn xộn, xen lẫn với tiếng gầm hét của Ngụy Đại đang đuổi theo:
“Các ngươi đứng lại cho ta! Đây không phải là phủ Giang Ninh mà Kỳ gia các ngươi đang đắc thế, giữa ban ngày ban mặt mà các ngươi muốn làm gì! Không được quấy rối Diệp tiểu nương tử!”
