Chiêu Diêu Quá Cảnh
Chương 44:
Những người có tính cách ồn ào, dù có ăn uống nhã nhặn lịch sự đến đâu, đến cuối cùng cũng sẽ náo loạn cả lên.
Tiệc Trung Thu của Diệp gia đã kết thúc phần kính rượu, đã ăn qua vài lượt món lạnh và món nóng, không biết do ai khởi xướng, đề nghị chơi một trò gì đó vui vẻ. Ngụy Đại đề nghị chơi ném thẻ vào bình, Ngụy Nhị đề nghị đoán số, Tần Lũng đề nghị múa kiếm, Tố Thu ôm lòng cảnh giác, liên tục lắc đầu.
“Đều là trò vui của các lang quân, không hợp cho nữ nhân chơi. Nương tử có muốn chơi trò phi hoa lệnh* không?”
*phi hoa lệnh: một trò chơi chữ trong các tiệc rượu của người xưa.
Ánh mắt Ngụy Hoàn chuyển sang Diệp Phù Lưu, Diệp Phù Lưu luôn có chính kiến. “Trò phi hoa lệnh nho nhã quá, ta không thích chơi. Hôm nay tiệc bày ở Diệp gia, mọi người đều phải nghe theo ta.”
Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, như thể ánh sao trên trời đều hội tụ dưới đáy mắt. Không biết trong lòng đang tính toán gì, nàng cười nhìn Ngụy Hoàn ở phía đối diện, ánh mắt mang theo chút tinh nghịch không thể diễn tả. “Tam lang, huynh nghĩ sao?”
Ngụy Hoàn chăm chú nhìn vào tiểu nương tử đang cười nói, như thể ngồi bên hồ ngắm sao trời. “Đều nghe Yêu nương.”
Vì thế, trong đình viện của Diệp gia, không khí náo nhiệt bắt đầu với những viên xúc xắc lắc lư.
“Hôm nay là ngày lễ tết, chơi một trò gì đó khác biệt. Số xúc xắc từ một đến sáu, vừa vặn chúng ta có sáu người. Nào nào nào, mọi người đến đây rút một thẻ trúc, mỗi thẻ có số từ một đến sáu, mọi người nhớ kỹ nhé.”
Âm thanh lắc xúc xắc vang lên, Ngụy Hoàn dùng đầu ngón tay vuốt qua đầu thẻ trúc, trên đó khắc một số: ba.
Diệp Phù Lưu tự tin khoe thẻ trúc của mình, “Ta có thẻ lớn nhất, sáu. Các thẻ trúc đều để trước mặt, không được lén lút đổi, ta sẽ mở xúc xắc!”
Nắp thố sắt được mở ra, lộ ra bên trong là một viên xúc xắc, Tố Thu thò đầu qua nhìn, “Năm! Ai là số năm?”
Ngụy Đại đặt thẻ trúc xuống, sáng ngời nhìn chăm chăm vào Tố Thu, “Ta là số năm. Rồi sau đó chơi như thế nào?”
Tố Thu liếc nhìn hắn ta một cái, không trả lời, nghiêng người, lùi về phía sau Diệp Phù Lưu.
Ngụy Đại: ??
Diệp Phù Lưu giả vờ không thấy cơn sóng ngầm của phía bên này, “Chờ chút!” Lấy một ống trúc khác đầy thẻ trúc, đưa cho Ngụy Đại, “Tự mình lắc một thẻ ra.”
Ngụy Đại nén cơn giận trong lòng, nắm chặt ống trúc lắc mạnh, vừa lắc vừa gào thét trong lòng, “Nàng ta còn tưởng lão tử là sơn phỉ! Lão tử không phải sơn phỉ!”
Bịch một tiếng, một thẻ trúc rơi ra, Tần Lũng nhanh tay lẹ mắt ở giữa không trung bắt được, hô lên, “Thẻ số tám!”
Diệp Phù Lưu lấy ra một túi vải nhỏ, tìm kiếm một hồi lâu, tìm ra nội dung của thẻ số tám, chữ cực nhỏ được mở ra trước mặt mọi người, đọc to:
“Thẻ số tám: họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục*. Người trúng thẻ phải công khai nói rõ điều mình đang nghĩ trong lòng lúc này.”
*Họa là nơi phúc tựa, phúc là nơi họa nấp
Nội dung kỳ quái chưa từng nghe thấy, Ngụy Đại nghe mà vẫn còn ngẩn người, Diệp Phù Lưu đã thúc giục, “Ngươi đang nghĩ gì thì cứ nói ra, nhanh lên! Nói chậm sẽ không linh nghiệm!”
Ngụy Đại không cần phải suy nghĩ nhiều đã há mồm, “Lão tử không phải sơn phỉ!”
Ba người phía bên Diệp gia đồng loạt ngây người. Tần Lũng nói ngay, “Sơn phỉ gì?” Tố Thu cũng nói ngay, “Ngươi không phải sao?”
Diệp Phù Lưu không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, “Hay cho Ngụy Đại ngươi, ngươi đúng là trợn mắt nói dối. Bình thường nhìn có vẻ thẳng thắn, hóa ra cũng khá có tâm mắt. Ngươi dám làm mà không dám nhận à.”
Phía bên Ngụy gia, Ngụy Hoàn và Ngụy Nhị cùng dừng lại động tác uống rượu. Ánh mắt Ngụy Hoàn liếc qua “nội dung” trong tay Diệp Phù Lưu, tiếp tục nhấp một ngụm rượu.
Ngụy Nhị vỗ một cái vào lưng Ngụy Đại, “Ngụy Đại Hữu! Tết Trung Thu, ngươi nói bậy bạ gì vậy.”
Diệp Phù Lưu ở trong lòng mắng Ngụy Đại một trận, như không có gì tiếp tục lấy thố xúc xắc, “Ngụy Đại đã công khai nói rõ điều mình đang nghĩ, nói rất nhanh, nội dung sẽ linh nghiệm. Ngụy Đại tự uống một chén rượu, bắt đầu vòng tiếp theo.”
Sắc mặt của Ngụy Đại phức tạp uống rượu. Không cho mọi người thời gian phản ứng, Diệp Phù Lưu lại bắt đầu lắc xúc xắc, “Mở thố! Nhìn thẻ trúc trong tay các người, lần này là số hai.”
Tố Thu cầm thẻ có số “hai”, căng thẳng cắn môi, “Nương tử, là ta.”
Diệp Phù Lưu vẫn đưa ống trúc đầy thẻ cho nàng ta, Tố Thu lần này lắc ra thẻ “mười hai”.
“Thẻ mười hai. Để ta xem nào—” Diệp Phù Lưu từ túi vải lấy ra nội dung, mở ra trước mặt mọi người đọc to: “Thẻ mười hai: Thân vô thái phụng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông*. Người trúng được thẻ phải kính rượu một chén cho người trúng thẻ ở vòng trước, lại nói một câu chuyện phiếm.”
*Thân ta không có đôi cánh phượng lộng lẫy bay cao. Nhưng trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông.
Tố Thu: ?
Một lần nữa lại là nội dung chưa từng nghe thấy, Tố Thu thấp giọng phàn nàn, “Những thẻ này của nương tử từ đâu mà có. Thật kỳ quái…”
Đứng dậy cầm rượu đi tới bàn của Ngụy Đại. Ngụy Đại đứng dậy tiếp nhận, ngửa đầu uống cạn, ánh mắt sáng rực, “Tố Thu nương tử muốn nói chuyện phiếm gì?”
Tố Thu cắn môi. Lúc này trong lòng nàng ta rối bời chỉ có một câu, “Ngươi… ngươi thật sự không phải sao?”
Ngụy Đại tức giận nói, “Tất nhiên không phải! Ngươi nghe ai nói bậy bạ? Lão tử sẽ chém hắn!”
Đầu vai của Tố Thu run lên. Khi người ta nổi giận, bản chất sẽ lộ ra! Dữ dội như vậy, hô đánh hô giết, ngoại trừ sơn phỉ thì còn ai khác? hắn ta còn dám ở ngay trước mặt phủ nhận!
Tố Thu nổi giận ngay tại chỗ.
“Phi! Ngươi dám làm mà không dám nhận!” Tố Thu nhổ vào hắn ta, nhanh chóng quay lại bên cạnh Diệp Phù Lưu.
Ngụy Đại: ……
Diệp Phù Lưu cất giữ thẻ số tám và thẻ số mười hai, lười biếng đẩy thố xúc xắc sang một bên.
Nàng từ lúc bảy tuổi đã bắt đầu chơi xúc xắc, lắc thố như uống nước. Hai thẻ số tám và số mười hai tối nay, nói trắng ra, là cố ý dành riêng cho Ngụy Đại có cơ hội làm rõ, để hắn ta công khai thừa nhận những quá khứ đã trải qua trên núi của mình. Dù hắn ta rút được thẻ nào, lời đọc ra cũng đã được chuẩn bị sẵn.
Ngụy Đại bình thường là người không tồi, nếu hắn ta dám thừa nhận trước mặt mọi người, Diệp Phù Lưu dự định sẽ mở lời khuyên vài câu, rằng quá khứ không quan trọng, bỏ đao xuống lập tức thành Phật, từ nay sẽ trở thành lương dân của trấn Ngũ Khẩu, khuyên Tố Thu gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, hôm nay coi như nàng không chuẩn bị vô ích.
Ai ngờ Ngụy Đại lại không như nàng dự đoán, hắn ta thậm chí còn phủ nhận trước mặt nhiều người như vậy.
Ngụy Đại hắn ta không phải sơn phỉ, Tam lang Ngụy gia không phải sơn phỉ đầu lĩnh, chẳng lẽ Ngụy gia bọn họ thật sự là thương nhân muối? Ngụy Đại và Ngụy Nhị, một thân huyết khí dũng mãnh liếm máu trên mũi đao, rốt cuộc đã giết cái gì để luyện ra được? Giết chó à?
Diệp Phù Lưu cân nhắc, đôi mắt đen láy như có điều gì đó, quay nhìn về phía đối diện. Ngụy Hoàn cũng đang nhìn về phía nàng, trên mặt cũng hiện lên vẻ suy tư.
Ánh mắt hai bên chạm nhau trong khoảnh khắc, Diệp Phù Lưu nâng cằm về phía đó, ánh mắt sáng rực mang theo vài chữ [Không định nói gì sao?].
Ý cười trong mắt Ngụy Hoàn càng thêm dày đặc vài phần.
Hắn ra hiệu bảo sẽ nói sau.
Hôm nay là Tết Trung Thu, mọi người ăn uống vui vẻ, Diệp Phù Lưu không muốn làm mất không khí lễ tết, che miệng ngáp một cái, lười biếng đẩy thố xúc xắc về phía Tần Lũng, “Mệt rồi, ngươi thay ta lắc xúc xắc đi.”
Tần Lũng hăng hái lắc bang bang thật mạnh, rất nhanh mở thố, lớn tiếng hô lên, “Ba.”
Ngụy Hoàn cầm thẻ trúc của mình: “Hả?”
Ống thẻ được đưa vào tay của Ngụy Hoàn. Trong ống rơi ra một thẻ “ba mươi hai”. Ngoài hai thẻ đã chuẩn bị sẵn là thẻ số tám và số mười hai, những thẻ còn lại đều là viết vội, thậm chí chính Diệp Phù Lưu cũng đã quên mất.
Tần Lũng thì chăm chú tìm kiếm nội dung.
“Thẻ ba mươi hai: sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn*. Người trúng được thẻ phải kính rượu cho người trúng thẻ ở vòng tiếp theo, nói một câu chuyện phiếm.”
*Núi cao nước sâu ngỡ là không lối, liễu rậm hoa tươi lại thêm một làng.
“Rút thêm một người trúng thẻ ở vòng tiếp theo.” Tần Lũng hứng khởi, tiếp tục lắc thố xúc xắc, mở thố lớn tiếng hô, “Sáu.”
Diệp Phù Lưu cúi đầu nhìn thẻ trong tay mình. Cái này không phải trùng hợp lắm sao.
Ngụy Hoàn cầm chén đứng dậy. Diệp Phù Lưu chống hai tay lên chiếc cằm nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy xinh đẹp nhìn chăm chú vào Ngụy Hoàn trước mặt, không né không tránh, chỉ chờ xem hắn sẽ nói chuyện phiếm gì.
Ngụy Hoàn đặt chén rượu lên bàn, không vội vàng nói, “Trong tay có một món ngọc, không biết Phù Lưu có thích không.”
“Hả?” Diệp Phù Lưu có chút hứng thú, “Đưa xem nào.”
Ngụy Hoàn chậm rãi nâng thẻ bài ngọc trong tay lên, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay đưa tới.
Thẻ bài ngọc trắng bằng bàn tay, khi cầm vào cảm giác mịn màng như mỡ, màu sắc trong suốt, Diệp Phù Lưu là người hiểu biết, ngay lập tức nhận ra đây là loại ngọc dương chi cực thượng phẩm, chạm trổ cũng rất tinh xảo, nàng không kìm được bật thốt lên khen, “Thứ tốt nha.”
Nàng thích thú vuốt ve thẻ bài ngọc. “Sao tự dưng lại muốn tặng đồ cho ta?”
Ngụy Hoàn đưa ra lý do rất bình thường: “Nhân dịp lễ hội, vừa lúc có được ngọc.”
Trước khi thẻ bài ngọc được tặng, không biết đã nắm trong tay bao lâu, bề mặt đã dính hơi độ ấm của cơ thể. Diệp Phù Lưu vui vẻ lật qua lật lại ngắm nghía. “Ban đầu định hỏi một câu, Ngụy gia rốt cuộc làm nghề gì. Nể tình khối ngọc tốt này, tối nay không hỏi nữa.”
“Không cần hỏi quá khứ. Ngụy gia là phú hộ bình thường ở trấn Ngũ Khẩu, dân thường tốt bụng, như vậy là đủ rồi.”
“Nói cho cùng. Ngụy gia và Diệp gia quen biết ở trấn Ngũ Khẩu. Ngụy gia là phú hộ bình thường, Diệp gia là thương nhân buôn bán vải vóc. Quá khứ trước Ngũ Khẩu, hết thảy không cần hỏi nữa.”
Diệp Phù Lưu dưới ánh trăng thưởng thức thẻ bài ngọc.
Nàng từ trước đến nay rất thích ngọc, ngọc bội đôi cá của Thẩm Ly nàng đã mượn chơi vài ngày, cũng đã tính là chất lượng khá tốt. Khối ngọc này còn thượng thừa hơn.
Những tua rua màu tím nhạt kết hợp với sắc ngọc trong suốt, mỹ ngọc không tì vết, dưới vàng trăng sáng phát ra một tàng ánh sáng mờ ảo.
Diệp Phù Lưu lập tức buộc khối ngọc vào eo, vui vẻ nâng chén, “Tam lang, uống rượu.”
Hai người nhẹ nhàng cụng chén.
Ngụy Đại ở đối diện nhìn, mắt trợn tròn như chuông đồng. “Cứ như vậy mà tặng đi sao?”
Ngụy Nhị: “Tặng đi rồi, còn có thể làm gì khác.”
“Đồ của Lão thái quân để lại, trước khi đi buộc vào eo lang quân, lang quân mang đến kinh thành mười mấy năm rồi lại mang về Giang Nam… Ít nhất cũng phải nói một câu quý trọng gì đó chứ.”
Ngụy Nhị rót cho hắn ta một chén rượu, “Dù quý giá thế nào cũng là đồ của lang quân. Ngài ấy thích tặng ai thì tặng, chúng ta ăn uống của chúng ta. Ngươi đừng nhìn nữa, uống rượu đi. Uống xong chén này chúng ta đi kính một chén cho Diệp nương tử.”
Diệp Phù Lưu không hiểu sao lại bị Ngụy Đại và Ngụy Nhị kính một chén rượu.
“Nương tử tùy ý, bọn ta uống cạn.” Diệp Phù Lưu vừa nâng chén, Ngụy Đại và Ngụy Nhị đồng loạt uống cạn.
Diệp Phù Lưu: ?
Nếu tiệc Trung Thu kết thúc ở đây, cũng có thể xem là vui vẻ hòa thuận ấm áp.
Thế nhưng đúng lúc tiệc sắp kết thúc, bên ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa như gió lớn mưa rào.
Một nhóm kỵ binh nhẹ thúc ngựa nhanh chóng tiến đến, từ cuối con phố tăm tối hiện ra những hình dáng hung hãn. Mỗi người đều mang cung đeo đao, mặc áo nhuyễn giáp, trong ánh mắt hoảng sợ của hàng xóm ở trấn Ngũ Khẩu, như một bầy lang hổ đi qua, vó ngựa chạy nhanh trên con phố dài, như cơn lốc cuốn đến cuối phố phía bắc, dừng lại trước hai ngôi nhà lớn liền nhau.
Ngôi nhà lớn phía tây cửa đóng chặt, tối om, nhìn như không có người ở.
Ngôi nhà lớn phía đông tuy cũng đóng kín cửa, nhưng ánh sáng từ bên trong rọi ra, tiếng cười nói mơ hồ truyền đến, nhìn như đang ăn mừng lễ hội trong nhà.
Đoàn kỵ binh cầm đầu đã tràn đến trước cổng Ngụy gia, lần lượt dừng lại, nghi hoặc đánh giá hai ngôi nhà.
Bên ngoài truyền đến tiếng bàn tán ồn ào, giọng nói từ phương nam đến phương bắc, đủ mọi khẩu âm.
“Nhà phía tây không có người.” “Tối om, không có ai.” “Tết Trung Thu sao lại không có người ở nhà? Ngụy Đại viết nhầm địa chỉ rồi chăng. Nhà phía đông có ánh sáng mới đúng là Ngụy gia nhỉ?”
Mọi người đồng loạt đồng ý, đổ xô qua Diệp gia có ngọn đèn dầu sáng sủa, gõ cửa, “Ngụy soái! Ngụy soái! Ta là lão Ngô đây.”
“Ngụy soái mạnh khỏe! Ta là Hắc Ngũ Lang đến thăm ngài đây!”
“Ngụy soái, ta là Trương Bách Bộ đến rồi!”
Tiếng động đang dùng tiệc trong sân đều dừng lại.
Diệp Phù Lưu với ánh mắt trong trẻo mang theo nghi ngờ, từ hướng ồn ào bên ngoài thu hồi lại, lần lượt quét qua ba người Ngụy gia đối diện. Đôi mắt trong suốt cuối cùng nhìn về phía Ngụy Hoàn.
Ngụy soái… đang gọi là Tam lang Ngụy gia sao?
Ngụy Hoàn chỉ trong khoảnh khắc đầu tiên nghe thấy tiếng gọi cửa đã bất ngờ quay đầu nhìn ra ngoài, nhấp một ngụm rượu, ngay lập tức bình tĩnh mở miệng an ủi, “Là thuộc hạ cũ. Không biết sao lại tìm đến trấn Ngũ Khẩu.”
Hắn thấp giọng căn dặn Ngụy Đại ra ngoài dẫn thuộc hạ cũ sang bên cạnh nghỉ ngơi, không làm quấy rầy đến Diệp gia.
Ngụy Đại đã sớm lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt, nhưng ngại có mặt chủ nhân, nên cố gắng kiềm chế sự phấn khích, chỉ đáp lại một câu. Ngay sau đó, đứng dậy bước ra ngoài, vừa đi vừa lớn tiếng gọi:
“Ở bên cạnh ở bên cạnh! Bọn ta đang ăn tiệc mừng lễ tết, chưa ăn xong, các ngươi đến sớm quá! Không phải đã nói với các ngươi là ban đêm hả đến sao!”
Cánh cửa bên ngoài lập tức rền vang.
Vô số tiếng hô hỗn loạn vang lên, “Hắc, là Ngụy Đại!” “Ngụy Đại ở bên trong! Nhất định là Ngụy soái cũng ở bên trong.” “Mở cửa, mở cửa! Để bọn ta vào bái kiến Ngụy soái!”
Rầm rầm—
Trong tiếng hít thở hoảng sợ của Tố Thu, hai cánh cửa gỗ của Diệp gia đột ngột bị mở toang ra. Xung quanh cánh cửa là một nhóm đại hán thể trạng cường tráng bưu hãn, bọn họ hào hứng xô đẩy nhau, ào ạt xông vào trong nhà của Diệp gia.
Một tiếng động khả nghi vang lên, kẽo kẹt—
Cánh cửa không chịu nổi sức đẩy của nhiều người, đã rời khỏi bản lề.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của ba người Diệp gia, cả cánh cửa đổ sập xuống đất. Bụi bay mù mịt.
Diệp Phù Lưu: “……”
Tố Thu bị cảnh tượng trước mắt làm cho mặt tái mét, run rẩy nói, “Nương tử, cái này, cái này không phải là sơn phỉ sao? Này sống thoát…… chính là……”
Tần Lũng vỗ bàn đứng bật dậy, “Đây chính là sơn phỉ xông vào nhà! Gia chủ, Tố Thu, hai người mau đứng dậy, trốn sau lưng ta!”
Trong lúc mấy người của Diệp gia căng thẳng đối thoại, “sơn phỉ xông vào nhà” đã xông đến trước mặt Ngụy Hoàn, mắt chứa lệ nóng, quỳ xuống bái lạy:
“Ngụy soái!”
“Bái kiến Ngụy soái!”
“Khí sắc của Ngụy soái quả nhiên đã tốt lên nhiều!”
Ngụy Đại phấn khích chào hỏi với những đồng đội cũ. Ngụy Nhị tuy không nói nhiều, nhưng trên mặt cũng lộ ra nụ cười hiếm hoi, rõ ràng là người quen.
Đằng sau Tần Lũng, một đôi mắt đen láy ló ra, Diệp Phù Lưu hào hứng quan sát cảnh tượng xúc động khi bạn cũ gặp lại, đầu ngón tay cuốn quanh những tua rua màu tím nhạt, khóe môi đẹp đẽ khẽ nhếch lên.
Điệu bộ này không phải trên núi sao? Liệu có thể là quan binh đang diệt phỉ hay không?
Diệp Phù Lưu nhắc nhở Tần Lũng nhanh chóng bảo vệ Tố Thu về hậu viện, bản thân nhẹ nhàng đi đến bên cửa, vòng quanh cánh cửa đã đổ, dừng lại một chút, cười tươi đi trở lại, đi qua đám đại hán đang quỳ gối hành lễ trong đình viện, tiến về phía Ngụy Hoàn, cúi người ghé sát tai, thì thầm chào hỏi.
“Quý gia có nhiều thuộc hạ cũ quá nhỉ.”
“Danh xưng thật oai phong nha, Ngụy soái?”
Ngụy Hoàn nhìn những thuộc hạ cũ đang kích động, mắt ngấn nước, bên cạnh là Ngụy Đại đang nồng nhiệt trò chuyện với bọn họ, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu.
Im lặng một lúc, mở miệng giải thích, “Thật sự không phải là sơn phỉ.”
“Ha ha.”
“……”
Những thuộc hạ cũ đang quỳ lạy lần lượt đứng dậy, lúc này cũng có vài người nhận ra, nhìn về phía tiêu nương tử xinh đẹp bên cạnh Ngụy Hoàn, đánh giá vài lần, “Vị này là?”
“Là nương tử đương gia của Diệp gia.” Diệp Phù Lưu vui vẻ nói, “À, đúng rồi, chỗ các ngươi hiện tại đang đứng là sân của Diệp gia. Ngụy gia ở bên cạnh Diệp gia. Đợi lát nữa khi ra ngoài nhớ giúp sức, mang cánh cửa mà các ngươi đẩy đổ gắn trở lại nhé.”
Đám thuộc hạ cũ: “……”
Đây không phải là Ngụy gia sao? Sao lại thành Diệp gia rồi?
Ngày Tết Trung Thu tốt đẹp, Ngụy soái không ở nhà mình ăn Tết, sao lại chạy sang nhà hàng xóm ăn Tết?
Cảm thấy có chút không đúng, mọi người từ sự vui mừng đoàn tụ lâu ngày đã tỉnh táo lại, ánh mắt nghi ngờ lướt xung quanh. Có người cảnh giác hít một hơi lạnh, khẽ thúc cùi chỏ vào đồng đội bên cạnh, “Nhìn vào thẻ bài ngọc!”
Cái thẻ bài ngọc dương chi mà Diệp tiểu nương tử đang lắc lư trong tay, nhìn thật quen mắt!
Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tay của Diệp Phù Lưu, im lặng một lúc, không biết ai thông minh chợt hiểu ra, hô lên một câu, “Phu nhân?”
Cả đám hán tử đồng loạt ồn ào cười phá lên, vui vẻ bàn tán.
“Thì ra là phu nhân!” “Khó trách thẻ bài ngọc gia truyền của Ngụy soái lại ở trong tay phu nhân.” “Không ngờ không ở nhà ăn Tết, hóa ra lại đến chỗ này của phu nhân.” “Ngụy soái khi nào cưới phu nhân, mọi người đều không biết sao?!”
Diệp Phù Lưu: “……?”
Khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch lên. Thật trùng hợp, nàng cũng không biết.
Bị vây giữa đám đông, Ngụy Hoàn đặt đôi đũa dài xuống bàn, đầu đũa kim loại chạm vào mặt bàn gỗ, phát ra âm thanh trong trẻo.
Ngụy Hoàn giơ tay áp xuống.
Đám đông xung quanh ba tầng đang ồn ào cười nói lập tức im bặt.
Ngụy Hoàn giơ tay chỉ ra ngoài cửa, nói ngắn gọn, “Ngụy Đại, dẫn người ra ngoài.”
