Chiêu Diêu Quá Cảnh

Chương 55:



Lượt xem: 1,111 | Cập nhật: 16/05/2026 14:28

Tố Thu vừa dọn dẹp đồ đạc vừa lặng yên rơi nước mắt.

Diệp gia lại sắp chuyển nhà. Kể từ khi nàng ta theo nương tử, Diệp gia đã chuyển ba lần, lần này từ trấn Ngũ Khẩu chuyển đi cũng không có gì lạ.

Chuyển nhà thì tốt rồi, cách xa được Ngụy gia phiền phức.

Nhưng nàng ta thực sự cảm thấy buồn bã. Mỗi khi thu dọn một cái hòm xiểng, nước mắt lại không kìm được mà lăn xuống.

Đại quản sự thiếu đầu óc lại đến gọi nàng ta.

Tần Lũng từ bên tường nội viện gọi vào: “Tố Thu, ta muốn bàn với ngươi chuyện này. Diệp gia và Ngụy gia cũng quen biết nhau, hai bên có chút tình nghĩa. Không nói không rằng mà chuyển đi, trong lòng ta cũng áy náy. Ngươi và ta cùng đi sang bên cạnh nói lời tạm biệt thì sao?”

Tố Thu không nói gì, dùng sức đè nắp rương lại, phát ra tiếng “bùm” vang dội.

Tần Lũng không nghe thấy phản hồi, càng gọi lớn hơn. Tố Thu không chịu nổi, mở cửa sổ hét ra ngoài, “Hét to như thế làm gì! Sợ bên cạnh không nghe thấy à! Nếu muốn đi thì tự ngươi đi, dù sao ta cũng không đi!”

Tần Lũng: “……” Tố Thu dạo này sao vậy, bình thường rất dịu dàng, sao dạo này lại như nuốt phải thuốc nổ?

Tần Lũng hét còn lớn hơn, “Có phải hôm đó Ngụy Đại cưỡi ngựa chở ngươi một đoạn, không bàn trước với ngươi, làm ngươi tức giận không? Chuyện nhỏ như vậy mà cũng đáng để ngươi tức giận nhiều ngày vậy hả? Ngươi cùng đi bên cạnh tạm biệt, bảo Ngụy Đại xin lỗi ngươi, để chuyện này qua đi thì sao? Chúng ta sắp chuyển đi, sau này hai nhà khó gặp lại, đừng vì chuyện nhỏ mà khó chịu cả đời.”

Nước mắt của Tố Thu không thể kìm lại được, nàng ta nghẹn ngào lớn tiếng, “Không cho qua được!”

“……”

Tần Lũng không thể lay chuyển, đành tự mình đến Ngụy gia, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Chính ngươi hét to như vậy, lại không sợ bên cạnh nghe thấy.”

Diệp gia dạo này việc nhiều bận rộn. Các thương gia ra vào tấp nập, thợ mộc bận rộn làm ghế gỗ, thỉnh thoảng có vài người môi giới nhà đất đến mời chào. Cửa Diệp gia mở toang, không ngừng ra vào.

Tần Lũng chưa ra đến cửa, đã thấy Ngụy Đại và Ngụy Nhị đi vào sân trước.

Sắc mặt của Ngụy Đại thật sự khó coi. Vừa vào cửa đã đứng yên như cột gỗ giữa sân.

Ngụy Nhị đến gần chào hỏi, “Tố Thu nương tử đâu? Xin phiền mời nàng ấy ra đây, Ngụy Đại muốn xin lỗi trực tiếp.”

Tần Lũng ho khan một tiếng. Vừa rồi trong viện Diệp gia có người nói chuyện, bên cạnh chắc chắn cũng nghe thấy.

“Ta đi gọi người. Nhưng người có muốn ra hay không thì không chắc.”

Còn chưa để Tần Lũng bước vào cửa, Ngụy Đại đã không chịu nổi cơn tức giận tích tụ nhiều ngày, bước nhanh qua khoảnh sân, hướng về phía nội viện lớn tiếng gọi, “Không phải muốn ta xin lỗi sao? Ta đến rồi! Người đâu, ra đây mắng ta một trận đi!”

Cửa bên trong được kéo mở.

Diệp Phù Lưu dẫn theo Tố Thu, mắt đỏ bừng đứng bên cổng, không vui nói, “Cứ tiếp tục hét đi, hét to thêm một chút nữa, để cho hai bọn ta điếc luôn. Ngươi đến đây xin lỗi hay đến đây gây gổ vậy? Nhìn xem đã làm thợ mộc sợ hãi đến mức nào kìa.”

Ngụy Đại ngượng ngùng hạ giọng. Giọng nói thấp đi tám phần, “Thật sự là… đến xin lỗi.”

Diệp Phù Lưu chỉ một góc yên tĩnh, “Đứng ở kia đi. Không được động, nói rõ ràng mọi chuyện.” Rồi lại dặn dò Tần Lũng, “Ngươi đứng xa một chút, để ý bọn họ. Đừng để xảy ra chuyện không hay.”

Những người bị dọa sợ không chỉ có thợ mộc đến làm việc. Còn có những hàng xóm bên ngoài đang thò đầu thò cổ theo dõi động tĩnh.

Diệp Phù Lưu đi đến cánh cửa mở, hướng về những nương tử mấy nhà ở bên ngoài đang thò đầu ra nhìn, “Sắp chuyển nhà, nhà có nhiều việc, làm phiền hàng xóm rồi.”

Nương tử Vương gia bên cạnh tinh ý, hỏi thêm một câu, “Diệp tiểu nương tử, nhà ngươi đã bán được căn nhà lớn chưa? Có cần bọn ta giúp tìm một vài người môi giới tốt không?”

Diệp Phù Lưu cười đáp, “Ngụy gia nhà bên có ý định mở rộng khuôn viên, đã đặt cọc nhà của bọn ta. Sau này sẽ phá tường, hai nhà hợp lại thành một.”

Đám hàng xóm láng giềng cảm thán, “Quả nhiên Ngụy gia đã bị mua.” “Không hổ là nhà giàu nhất trấn Ngũ Khẩu.”

Ngụy Nhị cách cánh cửa hô, “Diệp tiểu nương tử, lang quân nhà ta có việc tìm, muốn bàn bạc về việc mua bán nhà.”

“Đến đây.” Diệp Phù Lưu nhẹ nhàng quay người vào cửa của Ngụy gia.

Ngụy Nhị dẫn đường, thẳng tiến về phía lầu gỗ trong hậu viện. Đến bên cửa của hậu viện thì dừng lại, làm động tác mời vào.

Diệp Phù Lưu đi qua sân giữa, làm kinh động một đàn bồ câu bay lên. Nàng thuần thục lấy trong túi ra một nắm gạo nhỏ, rải xuống đất, trong tiếng gù gù, cúi người vuốt ve vài con bồ câu xám lớn, đứng dậy hướng về phía lầu gỗ, ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

Chủ nhân Ngụy gia hàng ngày đều mời nàng qua đây, lý do đều là trao đổi chuyện mua bán nhà cửa.

Khi nàng lên được lầu gỗ, hai người ngồi cạnh nhau… Lại không nói một chữ nào về việc mua bán.

Trong lầu gỗ tràn ngập hương trà.

Ngụy Hoàn đã chuẩn bị trà ngon, đúng giờ mời người đến. Khi Diệp Phù Lưu ngồi xuống, đúng lúc là lúc hương trà nồng nàn nhất.

Diệp Phù Lưu vòng qua bàn thấp, ngồi xuống bồ đoàn bên cạnh Ngụy Hoàn, đã quen với việc này, vừa ngồi xuống đã đưa tay ra.

Ngụy Hoàn nhìn xuống một cái, ánh mắt liền hiện ý cười.

Hắn nắm lấy ngón tay mềm mại, siết chặt trong lòng bàn tay, đẩy chén trà thổ hào thơm nồng về phía người bên cạnh.

Hôm nay trà pha được có hình thức mới lạ, bọt trắng trên trà tạo thành hình lá bạch quả.

Diệp Phù Lưu mới lạ thưởng thức một hồi, dùng tay trái cầm chén, nhấp một ngụm nhỏ, nuốt trôi một miếng lá bạch quả.

“Vị thế nào?” Ngụy Hoàn hỏi.

Diệp Phù Lưu nghiêng người lại, môi hồng dính một chút bọt trà nhẵn nhụi, nàng liếm môi, thành thật đánh giá, “Vị thì vẫn như thường, thanh tao và thơm ngát, nhưng hôm nay bọt trà đặc biệt nhiều, khi uống vào miệng…”

Ngụy Hoàn đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua đôi môi hơi cong lên của nàng, xóa đi những giọt nước và bọt trà dính trên đó. “Có hơi nhiều. Lần sau sẽ chú ý.”

Trong lòng Diệp Phù Lưu nhảy dựng, buông chén trà, đưa tay theo phản xạ lau khóe môi mình.

Ngón tay vừa lau khóe môi cũng bị hắn nắm lấy.

Âm thanh nhẹ nhàng của vải áo va chạm không ngừng, hai người vốn ngồi cạnh nhau giờ đã ngồi chồng lên nhau.

Ký ức mơ hồ kỳ quái về việc ăn phải nấm độc ngày đó như một giấc mộng xuân. Hai người thầm hiểu, nhưng lại tránh không nói đến. Giờ đây giấc mơ ấy phản chiếu vào thực tại trong ngôi lầu gỗ.

Tiểu nương tử trong chiếc váy dài chạm đất ngồi trên đùi lang quân, vòng tay ôm lấy vai hắn, liếm môi, ngẩng đầu lên.

Hình dạng tinh tế của bọt trà lá bạch quả, uống vào miệng như thế nào, giờ đây cả hai đều đã biết. Dựa vào một chút, tinh tế nhấm nháp thưởng thức từng chút một.

Thời gian đẹp đẽ luôn trôi qua nhanh chóng.

Như chỉ mới trôi qua một khoảnh khắc, Ngụy Đại ở dưới lầu gọi, “Lang quân, lang quân Diệp gia bên cạnh đến tìm người. Ngụy Nhị đã chặn người ở sân trước.”

Hai người đang ngồi chồng lên nhau tách ra, lại ngồi cạnh nhau, Diệp Phù Lưu ghé lên bàn gỗ cười, “Ngụy Đại trở về nhanh quá.”

Ngụy Hoàn lấy một chiếc khăn, “Ngẩng đầu lên.” Cẩn thận lau nước trên khóe môi nàng. “A huynh của nàng đến tìm, ta không thể ở lại thêm. Để tránh hắn càng có thành kiến với ta hơn.”

Diệp Phù Lưu đứng dậy nói, “Đi thôi.”

Nàng nhẹ nhàng bước xuống vài bậc thang, đột nhiên như nhớ ra điều gì, quay lại nói, “Ta không biết Ngụy gia các huynh năm đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tổ tiên đã không còn trên đời, chuyện đã qua, ta cảm thấy Tam huynh nhà ta không có thành kiến gì với Ngụy gia, nhưng đối với huynh thì thực sự có rất nhiều thành kiến.”

Nàng nhớ lại những lời mà Tố Thu đã thuật lại

[…… Bạc tình cạn nghĩa, để đạt được quyền lực mà giẫm lên sinh mạng của bạn tốt đồng môn nhiều năm, ngay cả tình sư sinh nhiều năm cũng không màng.]

“Ngày đó ăn phải nấm độc, những điều nên nói và không nên nói đều đã nói ra. Tam huynh nhà ta nói huynh bạc tình quả nghĩa, chôn vùi tính mạng của bạn tốt, Không để tâm đến tình nghĩa thầy trò, những điều như vậy sao?”

Ngụy Hoàn vẫn là lần đầu nghe thấy, suy nghĩ một chút, gật đầu, “Ngụy Nhị quả thật giấu không nói với ta. Biết rồi.”

Ngụy Đại ở dưới lầu lớn tiếng gọi, “Lang quân Diệp gia đã chờ trong sân một lúc, trông không được tốt lắm, nói chuyện thì run rẩy, tay cũng run. Chúng ta có cần đỡ hắn về không?”

Diệp Phù Lưu hét xuống lầu, “Các ngươi không cần nói chuyện với huynh ấy, để huynh ấy một mình là được! Tam huynh, đợi một chút, ta đang ở trên lầu… ừm, trao đổi chi tiết về việc mua bán nhà.”

Nói xong, nàng quay lại, lần này ngồi ngay ngắn đối diện bàn.

“Ta không biết nguồn tin của Tam huynh từ đâu. Có thể là tin đồn từ kinh thành, hoặc là do bản ghi chép của văn nhân tư khắc. Nhưng ta không mấy tin tưởng. Vị bạn tốt đồng môn đã khuất của huynh… chính là người bạn tốt mà huynh đã tế lễ vào ngày Trung Nguyên phải không? Ta không biết chuyện đã qua như thế nào, nhưng ta thấy huynh rất buồn bà.”

Nàng đi thẳng vào vấn đề, “Vậy giữa huynh và thầy là có chuyện gì? Nói những điều có thể nói cho ta nghe một chút đi.”

Ngụy Hoàn trầm lặng, nâng chén trà lên uống một ngụm.

Chỉ nói, “Đều đã qua đời. Cần gì phải nhắc lại, quấy nhiễu đến cố nhân.”

Diệp Phù Lưu nghe thấy thì cười.

“Huynh lại bắt đầu rồi. Như thể nhắc đến một câu là mạo phạm đến tổ tiên vậy. Ta chỉ hỏi một câu, những người mà huynh hoài niệm, bọn họ có thích hay không?”

Ngụy Hoàn suy nghĩ một chút, “Hẳn là thích.”

“Vậy tại sao huynh lại không bao giờ nhắc đến bọn họ, ngoại trừ lần tế lễ Trung Nguyên, còn lại những ngày khác đều hoài niệm chôn giấu trong lòng?”

Ngụy Hoàn lần này im lặng càng lâu hơn.

Cuối cùng mở miệng, “Vì trong lòng có hổ thẹn.”

“Gia sư Tạ tướng, cả đời trước sau chủ chiến.”

“Ta lớn lên ở kinh thành, mười bốn tuổi nhậm chức vào cấm quân, trải qua nhiều lần an bài, Đô tổng quản, Đô ngu hầu, Chỉ huy sứ. Hai mươi mốt tuổi thăng chức Lĩnh điện tiền ti. Trong bảy năm, cấm quân các bộ có nhiều lần điều chuyển. Danh tiếng cấm quân ở bên ngoài, được xưng là đội quân tinh nhuệ của triều đình, nhưng bên trong đức hạnh ra sao, từ nhỏ ta đã thấy rõ.”

Ngụy Hoàn hồi tưởng lại quá khứ, giọng nói vẫn bình tĩnh và nhẹ nhàng. Những chuyện cũ với hắn, đã nhiều lần suy ngẫm trong đêm khuya tĩnh mịch, lại bị triều đình nhiều lần công kích chỉ trích, đến mức khi nhắc lại, không còn sóng gió, lạnh nhạt đến gần như tê liệt.

“Tiên đế băng hà, quan gia tuổi còn nhỏ đã lên ngôi, tiên sư đảm nhân chức Tể tướng, cả triều dã đều muốn ra trận. Tiên sư lại đến tìm ta, bàn về việc điều câm quân xuất chinh Bắc phạt. Khi đó ta đã nói với tiên sư, tuyệt đối không thể. Cái gọi là hai mươi vạn cấm quân tinh nhuệ, binh mạnh mà tướng yếu, có sức mà không có đầu, giống như một bức tượng Phật bằng đất được dát vàng, ngày thường duyệt binh nhìn thì hùng tráng, nhưng khi ra chiến trường thì một kích là tan vỡ.”

“Tiên sư hỏi ta phải làm sao. Ta nói, muốn chữa căn bệnh trầm kha kia, phải dùng thuốc mạnh. Cần phải điều chỉnh và thay thế hàng loạt tướng lĩnh cấp cao trong cấm quân, quét sạch những thói quen xa hoa và lười biếng từ trên xuống dưới, dọn dẹp hết hầu như không còn, sau đó mới có thể bàn đến việc động binh. Nhưng việc chỉnh đốn cấm quân cần thời gian. Thời điểm trước mắt tuyệt đối không phù hợp.”

“Tiên sư tin lời ta, từ bỏ Bắc phạt, thúc đẩy chủ hòa.”

“Nhưng khi đó ta mới bước vào quan trường, suy nghĩ vẫn còn khờ dại. Cứ tưởng cùng lắm chỉ là một cuộc tranh luận về quyết sách hòa và chiến, sớm muộn gì cũng phải chiến, chỉ là trì hoãn vài năm mà thôi…”

Ngụy Hoàn cười một cái, lắc đầu.

Vì sự khuyên can cực lực của hắn, Tạ tướng từ bỏ Bắc phạt, năm đó vẫn theo chính sách chủ hòa.

Tạ tướng rơi vào vòng xoáy chính trị. Bạn bè cũ cắt đứt quan hệ, đồng minh phản bội, bị coi là phản đồ của phái chủ chiến, liên tục bị luận tội. Phái chủ hòa cũng tham gia luận tội, ý đồ nhằm đè bẹp hoàn toàn đối thủ cũ, từ nay về sau không có cơ hội trở mình.

Ngụy Hoàn nhàn nhạt nói: “Ta thực sự muốn nói đến sự việc chứ không phải con người. Nhưng người khác không nghĩ như vậy. Sau đó ta lại phát hiện… những chữ ‘tranh chấp đáng phái’ thật sự rất hữu dụng.”

Nói lời hay khuyên bảo mãi cũng không có tác dụng. Khó khăn từng bước, thành công thật khó khăn. Khắp nơi không ngừng công kích, chức vị Tể tướng của lão sư tràn ngập nguy cơ, việc chỉnh đốn cấm quân vừa mới bắt đầu.

Quyền thế là một thứ tốt. Nói không thông, khuyên không được, thì cứ trực tiếp loại bỏ những người cản đường phía trước là được.

Một cuộc thanh trừng lớn, đày ải bảy tám mươi vị triều thần, cả kẻ thù chính trị lẫn bạn bè cũ. Tạ tướng giữ được tướng vị, cấm quân được cải cách, ngân sách quân đội tăng gấp đôi, chế tạo vũ khí, tích trữ lương thực, những năm đó đã tiêu hao gần hết ngân khố tích lũy nhiều năm.

Ngụy Hoàn không che giấu gì về những chuyện năm đó: “Cấm quân do ta dẫn dắt. Lão sư của ta hàng năm cấp khoản tiền khổng lồ, vì vậy đã truyền ra danh tiếng đệ nhất tham quan mục nát. Cho đến nay vẫn không thể rửa sạch.”

Diệp Phù Lưu nghe mà ngây người, móng tay nhẹ nhàng gõ lên bàn gỗ.

“Tạ tướng… Là người đã bị bệnh qua đời cách đây hai ba năm phải không? Lúc đó còn đang đưa tiền tiến cống cho mọi rợ phương Bắc? Sau này huynh lại chủ chiến, ngự giá thân chinh đại thắng, tại sao không rửa sạch danh tiếng của Tạ tướng?”

“Đã cố gắng rửa sạch, nhưng không có nhiều tác dụng.” Ngụy Hoàn bình tĩnh nói, “Thứ nhất, tiên sư ra đi quá sớm. Thứ hai, trong triều đã đắc tội quá nhiều người, dù có thắng Bắc phạt trở về, danh tiếng của ta cũng không tốt. Từ một đồ đệ ương ngạnh lộng quyền mang tiếng xấu như ta, mà đi rửa sạch danh tiếng xấu của phái chủ hòa như Tạ tướng, ai sẽ tin?”

“Ôi.” Diệp Phù Lưu tính toán thời gian, tiếc nuối nói, “Tạ tướng bệnh mất quá sớm. Nếu còn sống thêm một năm thì tốt biết bao.”

Ngụy Hoàn cầm chén trà, lặng lẽ uống một ngụm trà lạnh.

Nếu mọi việc trên đời có thể như ý muốn, thì đâu có bốn chữ “hối tiếc cả đời”.

Nếu như tiên sư có thể sống thêm một năm, thì Thiên tử thân chinh Bắc phạt, người ở lại phía sau trấn thủ điều động chắc chắn sẽ là lão sư.

Lão sư thân ở chức Tể tướng, tuổi tác và kinh nghiệm đủ để phục chúng. Nếu lão sư còn ở nhân thế, thì Minh Chương cùng lắm chỉ ở tuổi đôi mươi, chắc chắn sẽ không cần phải đứng ra gánh vác trọng trách trấn thủ Trung Nguyên trong lúc nguy cấp.

“Thời cuộc nguy nan, chính là lúc anh hùng xuất hiện.” Ngụy Hoàn chậm rãi nói, “Bạn tốt của ta, chính là trong trận chiến phòng thủ Đại Đồng lấy thân hy sinh vì đất nước. Khi ấy… Ta không có ở đó.”

Năm đó Ngự giá thân chinh, Quan gia mới mười sáu tuổi, Ngụy Hoàn tận mắt nhìn thấy tiểu thiếu niên lớn lên trong cung đình, đầu đã gần cao bằng người lớn, nhưng tính nết thì vẫn chưa ổn định. Trong chuyến thân chinh, nửa đường đã vài lần đổi ý, thậm chí có lần triệu tập hai mươi mấy thân vệ nội thị thân cận, ý đồ trong đêm chạy về kinh thành.

Ngụy Hoàn nửa đêm đuổi theo hàng chục dặm, không làm kinh động đến ai, kéo ngoại sanh trở về trong quân, bí mật xử quyết tất cả thân vệ nội thị tham dự vào.

Ban đầu dự định để Ngự giá thân chinh, Ngụy Hoàn hộ tống đến Hà Gian, đợi Ngự giá xuất quan thì quay về kinh thành trấn thủ điều động. Nhưng vì sự cố giữa chừng này, sau đó hắn một đường theo sát hoàng đế, dõi theo Ngự giá đến biên cảnh Bắc Man.

Khi khinh kỵ binh của người Hồ từ phía Tây sa mạc thừa dịp hỗn loạn đã xông vào Trung Nguyên, hắn đang ở biên cảnh phía Bắc.

“Bạn tốt của ta, là nhi tử độc nhất của Kiến Vũ hầu phủ Giang Ninh, Hạ Minh Chương. Vì đều có nguyên quán ở Giang Nam, nên từ nhỏ đã thân thiết với ta.”

“Khi còn học ở Quốc Tử Giám, hai bọn ta đều là những nhân vật làm cho tất cả các tiên sinh phải đau đầu. Cố ý dời bàn học của bọn ta xa nhau, một bên ở góc phía Đông, một bên ở góc phía Tây. Mỗi khi nhắc đến hai người bọn ta, tiên sinh mở miệng đều nói ‘Hai đứa bì hầu nhi* từ phía Nam đến đâu rồi?’”

* bì hầu nhi: chỉ đứa trẻ nghịch ngợm bướng bỉnh.

Nhớ lại những chuyện nghịch ngợm hồi nhỏ, Ngụy Hoàn khẽ cười.

“Trước và sau cuộc chiến, trong hai cuộc thanh trừng, Minh Chương vẫn luôn đứng về phía ta. Khi Ngự giá thân chinh đánh Bắc Man, người Hồ từ phía Tây lại đưa binh xâm lấn, triều đình rối ren, Minh Chương tự xin lãnh quân đến Đại Đồng.”

“Thủ vững Đại Đồng suốt bốn mươi ngày, chờ Ngự giá trở về, Minh Chương anh dũng hy sinh, được truy phong làm Trung Dũng Hầu, ngày an táng, vạn dân Đại Đồng tiễn đưa. Hai năm nay, những chiến công của hắn được truyền tụng khắp nơi, chắc hẳn nàng cũng đã nghe qua tên của hắn.”

“Có nghe qua kịch.” Diệp Phù Lưu như nhớ ra điều gì, dùng ánh mắt mới mẻ đánh giá người đối diện, “Trong vở kịch về Trung Dũng Hầu giữ Đại Đồng, ngoài đại trung thân mặt đỏ là hắn ra, còn có một người gọi là ‘Tào Quốc cữu’, một đại gian thần mặt trắng, nói rằng— lâm trận bỏ chạy, đổi cho Trung Dũng Hầu làm thế thân.”

“Tào Quốc cữu, nghe nói qua rồi.” Nước suối trong nồi nhỏ sôi sùng sục, Ngụy Hoàn đứng dậy tắt lửa, “Các văn nhân thường dùng bút pháp xuân thu*, ước chừng là để ám chỉ ta.”

*bút pháp xuân thu: chỉ cách viết mà trong đó mặc dù không trực tiếp bày tỏ quan điểm về nhân vật và sự kiện, nhưng thông qua việc miêu tả chi tiết, các biện pháp tu từ và việc chọn lọc tài liệu, một cách tinh tế và khéo léo thể hiện quan điểm chủ quan của tác giả.

Khi nhiệt độ nước sôi giảm xuống, hắn thêm nước vào ấm trà, “Hôm nay nói nhiều quá rồi, nào, uống trà đi.”

Diệp Phù Lưu cầm chén trà thơm. Hôm nay nàng cũng được nghe quá nhiều, ngồi im một hồi không nói gì, vừa nghĩ vừa chậm rãi uống trà.

Chén trà đầy đã uống cạn thấy đáy, nàng cân nhắc một hồi, đặt chén trà xuống bàn gỗ “bịch” một tiếng.

“Như vậy, huynh và thầy của huynh, còn có bạn tốt của huynh, ba người vẫn luôn đồng lòng muốn Bắc phạt. Hao tốn nhiều năm, nhiều nhân lực vật lực, giờ đây vượt qua muôn vàn khó khăn Bắc phạt thành công, thu hồi quốc thổ, những điều muốn làm cuối cùng cũng thành công, sao một người thành trung thần, hai người lại thành gian thần vậy?”

Ngụy Hoàn nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói, “Cũng may vẫn còn có một trung thần.”

Diệp Phù Lưu nghe mà nở nụ cười.

Ánh mắt quét qua, nhìn tư thế vô tư uống trà của người đối diện.

Trước đây trong thư phòng, đối diện với cả nhà chuột đen “chúng ăn của chúng, ta ngồi của ta, không can thiệp vào nhau” cũng chẳng có gì.

Người vẫn còn sống. Sống mà bị bút pháp xuân thu sắp xếp đưa vào kịch bản, trở thành đại gian thần “Tào Quốc cữu” mặt trắng bị cả đại giang nam bắc mắng chửi, người vẫn như thể không có chuyện gì xảy ra.

Diệp gia là một thế gia ăn trộm, vẫn còn quan tâm đến bảng hiểu kinh doanh của mình. Người này thì hay rồi, ngay cả danh tiếng của mình lúc sống và sau khi chết cũng không quan tâm. Thật đáng phục.

Diệp Phù Lưu đặt chén trà xuống, cũng thản nhiên nói, “Một trung thần, hai gian thần, đậy nắp quan tài mới luận định, cứ như vậy mà thôi sao?”

Ngụy Hoàn suy nghĩ một chút, “Trước đây bệnh nặng, tâm lực đều không đủ, thật sự nghĩ rằng cứ như vậy mà xong. Nhưng giờ bệnh tình đã cải thiện, vẫn cần phải nỗ lực một chút, cố gắng rửa sạch danh tiếng của tiên sư càng nhiều càng tốt.”

Diệp Phù Lưu nhìn hắn, “Danh tiếng của lão sư do huynh đi rửa sạch, còn danh tiếng của huynh thì sao? Ai sẽ giúp huynh rửa sạch?”

Ngụy Hoàn không mấy quan tâm uống trà, “Có thể rửa sạch danh tiếng của lão sư đã khó. Những chuyện khác không thể cưỡng cầu, cứ để nó tự nhiên đi.”

“Hay cho câu ‘không thể cưỡng cầu, cứ để tự nhiên đi’.” Diệp Phù Lưu châm chọc vỗ tay.

“Người ta là ‘việc đã xong thì phủi tay đi, giấu công lao và danh tiếng’. Còn huynh thì hay hơn, ‘việc đã xong thì phủi tay đi, nào quan tâm đến danh tiếng phía sau’. Huynh có thấy khá hơn không? Có phải huynh cảm thấy thầy và bạn đều đã qua đời, trong ba người chỉ còn huynh sống sót, để lại danh tiếng trung thần cho bọn họ, còn tiếng xấu đều đổ lên đầu huynh, cảm giác không còn áy náy nữa?”

Động tác uống trà thong dong của người đối diện hơi khựng lại.

Ngụy Hoàn im lặng nhìn chén trà. Nước trà trong chén đã cạn.

Diệp Phù Lưu đẩy chén trà đi, đứng dậy nói, “Ta đi gọi a huynh lên, bàn kỹ về việc mua bán nhà của hai nhà. Hôm nay ký khế ước, ngày mai Diệp gia sẽ chuyển nhà.”

Ngụy Hoàn: “……”

Tầm mắt từ chén trà nâng lên, nhìn về phía đối diện.

Diệp Phù Lưu: “Nhìn ta làm gì? Cảm thấy ngày mai chuyển nhà quá nhanh à? Không còn cách nào, ai bảo a huynh nhà ta e sợ danh tiếng của Ngụy Tam lang huynh, suốt ngày thúc giục ta bán nhà chuyển đi chứ.”

Diệp Phù Lưu vừa đi xuống cầu thang vừa nói:

“‘Đừng cưỡng cầu, cứ để nó vậy đi.’ Nghe có vẻ bình tĩnh ghê. Giờ đây Ngụy Tam lang huynh mang đầy danh tiếng xấu, a huynh nhà ta thấy huynh thì liền tránh thật xa. Những gì huynh nói hôm nay, ta có thể truyền đạt lại cho Tam huynh, nhưng huynh ấy có tin hay không thì không chắc. Huynh còn muốn Ngụy gia đi theo Diệp gia buôn bán khắp nơi ư? Có tin hay không, ngày mai Diệp gia vừa ra khỏi trấn là đã bỏ Ngụy gia chạy mất dạng rồi? Đừng trách ta không nhắc nhở huynh sớm.”

Ngụy Hoàn: “……”