Chiêu Diêu Quá Cảnh
Chương 58:
Ngụy Đại tính toán kích thước cái rương, “Rộng khoảng bốn thước, cao khoảng ba thước, một cái rương gỗ rất lớn.”
Ngụy Hoàn không ngạc nhiên, “Gỗ quá lớn dễ thu hút sự chú ý, Diệp gia có lẽ muốn chặt cột lớn mang đi. Cưa gỗ rất vất vả, ngươi giúp bọn họ một tay.”
Ngụy Đại do dự tại chỗ một lúc. Ngụy Hoàn nhanh chóng nhận ra sự do dự của hắn ta.
“Đúng rồi, nếu bọn họ muốn di chuyển cột lớn, ta nên xuống dưới lầu.” Hắn quay người đi về phía cầu thang.
Ngụy Đại ho nhẹ một tiếng, “Lang quân hiểu lầm rồi. Diệp tiểu nương tử lên đây nói rõ, nàng ấy không cần giúp đỡ, nhân mã sẽ sớm lên lầu. Nhưng… muốn ta và Ngụy Nhị tránh mặt.”
Ngụy Hoàn dừng bước, quay trở lại bên lan can. “Ngươi và Ngụy Nhị tránh một chút.”
Ngụy Đại: “Vâng.”
Diệp Phù Lưu không phải đi lên một mình. Nàng đi đầu, đại quản sự mang theo cái rương gỗ lớn thở hổn hển theo sau.
Ngụy Hoàn im lặng đánh giá cái rương gỗ. Tại sao không để ở dưới mà lại khiêng lên lầu?
Diệp gia đã thay đổi ý định, không định lấy cột lớn nữa?
Suy nghĩ một chút, hắn giơ tay chỉ vào tủ gỗ, “Cặp chén bạc thổ hào đó khá nhẹ, nếu nàng thích, vậy thì cứ lấy đi. Khế đất ở kinh thành đều ở trong hộp gỗ có hoa văn chữ hồi, chén ngọc sừng tê giác ở ngăn dưới cùng. Diệp gia có phải định trở về quê nhà ở Tiền Đường hay không? Không biết là chuẩn bị đi đường bộ hay bằng thuyền?”
Diệp Phù Lưu cười mà không đáp, nhìn quanh, quả nhiên đã bỏ một đôi đèn bạc thổ hào vào trong rương. Nàng sờ sờ cái hộp kế đất có hoa văn chữ hồi, cũng cho vào rương. Trong tòa lầu gỗ có không ít vật dụng thường dùng, nàng chọn những thứ Ngụy Hoàn hay dùng, lần lượt thu dọn cho vào rương gỗ.
Chiếc rương gỗ rộng bốn thước, cho vào khoảng mười mấy cái rương nhỏ và túi vải, chỉ chiếm một góc nhỏ, gần như vẫn còn trống.
Diệp Phù Lưu đi vòng quanh trên lầu gỗ nửa vong, đánh giá chiếc giá gỗ trống rỗng hơn phân nửa, quay lại bàn bạc với Ngụy Hoàn, “Tam lang đã nói, tối nay bất kể Diệp gia mang gì đến lấy, cứ thoải mái mà lấy. Ngụy gia còn có một món đồ tốt, ta nhất định phải mang theo.”
Ngụy Hoàn không mấy quan tâm, giơ tay nói, “Tùy ý mà lấy.”
Diệp Phù Lưu đứng bên rương gỗ, vẫy tay với Ngụy Hoàn, “Lại đây.”
——
Ngụy Đại và Ngụy Nhị đứng khoanh tay ở dưới lầu gỗ, mắt mở to nhìn Diệp gia giống trống khua chiêng khiêng rương gỗ đi lên lầu, cướp đoạt chừng nửa canh giờ, rồi lại quang minh chính đại khiêng rương gỗ đi xuống lầu.
Rương gỗ khi khiêng lên lầu rõ ràng là rỗng, một mình Tần Lũng khiêng rất nhẹ nhàng. Xuống lầu thì rương gỗ nặng nề, Tần Lũng bị kẹt giữa cầu thang, khó khăn kêu lên, “Giúp một tay, giúp một tay.”
Ngụy Đại thầm nghĩ, “Có lẽ toàn bộ đồ tốt trên lầu gỗ đã bị lấy sạch rồi… Thật sự không khách khí chút nào.” Vẫn phải đi giúp, hai người hợp sức khiêng rương gỗ xuống lầu, vận chuyển ra ngoài Ngụy gia.
Nhìn thấy cái rương thẳng tiến về phía xe thái bình lớn được kéo bởi bốn con lừa, Diệp Phù Lưu chạy theo sau gọi, “Không phải xe chở hàng đó, xe khác!”
Bịch một tiếng, rương hòm nặng được đặt lên xe lừa lớn có mái che vải đen.
Ngụy Đại cuối cùng cũng không nhịn được, trước mặt Diệp Phù Lưu hỏi một câu, “Đã lấy gì vậy, nặng như vậy. Chẳng lẽ mang theo cái bồn đựng đá mới đúc xong?”
Diệp Phù Lưu cười mà không đáp, tự mình nhảy lên xe, nắm dây cương, gọi với về phía sau, “Tố Thu ngồi vững, Tần Lũng lên xe, a huynh, chúng ta đi thôi!”
Đúng vào giữa tháng Chín, trước và sau tiết thu phân, gió thu mát mẻ nhưng không lạnh, trời thu cao mà không có khí lạnh, hai xe lớn của Diệp gia chậm rãi di chuyển trên con đường trở về quê.
Ánh trăng sáng trên đỉnh đầu ẩn hiện, Diệp Tiễn Xuân buộc lê ngọt vào cây trúc mảnh, tự mình cầm một quả, muội muội và Đại quản sự mỗi người một quả. Diệp Phù Lưu cầm cây trúc mảnh, khéo léo treo trước mặt con lừa lớn, vừa đi vừa vui vẻ ngân nga bài hát dân gian Giang Nam.
“Tố Thu, cược với ngươi một cái. Cược xem chúng ta đi được bao xa, Ngụy Đại và Ngụy Nhị mới đuổi kịp.”
Tố Thu ngồi trong xe, khẽ khịt mũi một cái, “Ngụy gia còn ở tại trấn Ngũ Khẩu, hai người bọn họ đuổi theo làm gì? Nương tử không có việc gì rảnh rỗi hay sao.”
Diệp Phù Lưu: “Là bởi vì ta đã mang đi một món đồ quý giá nhất của Ngụy gia.”
Sắc mặt Tần Lũng cổ quái, hiếm khi không hé răng.
Chiếc xe trên đường trở về quê đi được mười mấy dặm, nhìn thấy sắp ra khỏi cột mốc ranh giới, phía trước bên rừng rậm hiện ra một hàng nhân mã lờ mờ.
Thẩm Ly vào lúc chạng vạng ở bên bờ sông tiễn Kỳ Đường, dẫn theo mọi người lững thững đi dọc theo dòng sông, khi đi qua rừng cây bạch quả, hắn ta ghìm ngựa nhìn về phía ngọn núi đá nhỏ bên kia dòng sông.
Theo sau hắn ta không phải là những hầu cận của Thẩm gia như trước, mà là khoảng mười mấy đại hán phương Bắc có thân hình vạm vỡ. Toàn thân đầy cơ bắp, thắt lưng đeo đủ loại binh khí, từ lang nha bổng, lưu tinh chùy, đến gai Nga Mi, nhiều nhất vẫn là đại khảm đao.
Tin tức từ thôn trấn đã được truyền đến sau khi vào đêm, Diệp gia đã lên đường với hai chiếc xe lớn đầy ắp hàng hóa và đồ đạc, tổng cộng chỉ có hai tên tiểu bạch kiểm và hai tiểu nương tử. Nhóm đại hán ôm đao cười vang.
“Đợi chút đừng rút dao, dọa đến tiểu nương tử người ta, khóc lóc sướt mướt thì không hay.”
“Hai tiểu nương tử ai cũng đẹp, Thẩm đại lang quân nhìn trúng ai vậy? Tiểu nương tử kia thì chia cho huynh đệ nhé?”
“Trước tiên chém hai gã tiểu bạch kiểm. Rồi chúng ta sẽ chia tiểu nương tử.”
Thẩm Ly khoát tay, “Các vị hảo hán, đùa thì cũng đùa thôi. Trước khi đến đã nói rõ rồi, tiền tài thuộc về các vị, người thuộc về ta.”
Chuyến đi lên phía Bắc lần này của hắn ta thật sự rất chật vật. Ngụy gia đã buộc tay chân người Thẩm gia, treo trên đỉnh núi đá, sóng vỗ ào ào, tiếng sói hú vang, đá trên đỉnh núi không bằng phẳng, người thỉnh thoảng trượt xuống vài tấc. Đêm đó thật sự khắc sâu trong tâm trí.
Thẩm Ly từ trước đến nay không phải là người dễ dàng nhận thua.
Hắn ta thua Ngụy gia cái gì chứ? Không thua ở trí tuệ, mà thua ở hành động. Những người thân tín theo bên cạnh Thẩm gia hắn ta, đều là những người làm ăn đầu óc linh hoạt, miệng lưỡi sắc bén. Không giống như Ngụy gia, nuôi dưỡng hai gia phó có thể đánh nhau!
Thẩm Ly đã hiểu rõ tình hình, lập tức suốt đêm vượt sông đi lên phía Bắc.
Một là, thực sự tìm được một nhà mua lớn ở Trung Nguyên cho hai trăm ba mươi viên gạch, qua tay bán đi lời gấp đôi.
Hai là, các bên liên kết, dùng tiền lớn mở đường, tìm được một nhóm sơn phỉ thực sự sống nhờ liếm máu trên đầu đao ở phương Bắc.
Kiên nhẫn chờ đợi Diệp gia rời khỏi trấn Ngũ Khẩu, diễn một tuồng sơn phỉ cướp bóc.
Sau đó hắn ta “vừa lúc đi ngang qua”, “rút đao tương trợ”, diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân.
Thẩm Ly nói, “Các vị đừng vội, đừng vội! Tất cả đều là người nói quy tắc, Thẩm mỗ kính trọng các vị là hán tử! Chúng ta sẽ làm theo những gì đã hứa. Đợi chút nữa các vị giả vờ là cướp trong rừng, trói người Diệp gia lại, ta sẽ giả vờ vô tình đi qua, dẫn người đến cứu — tất nhiên không thể đánh thắng được các vị, chỉ cần mang Diệp tiểu nương tử cùng gia đình nàng ấy đi, để lại toàn bộ tiền tài và hàng hóa của Diệp gia, các vị cứ thoải mái mà lấy.”
Đám tráng hán cười lớn, “Yên tâm, yên tâm. Các huynh đệ chỉ cầu tiền tài.”
Phía trước truyền đến một tiếng huýt sáo, xe của Diệp gia đã gần đến.
Thẩm Ly lẩn vào sâu trong rừng. Đám tráng hán lần lượt đứng dậy, từ bụi cỏ sột soạt đi ra đến bên đường núi, buộc dây cản ngựa.
“Hú—”
Chiếc xe đi đằng trước là Tần Lũng dừng lại đột ngột. “Kẻ nào?!”
Dây cản ngựa chắn giữa đường, những hán tử ngồi xổm ở hai bên bụi cỏ không che giấu hành tung, lần lượt lộ ra hình dáng, người cầm đầu là một gã tráng hán vạm vỡ rút đao đe dọa, vung lên một chuỗi đồng xu trên lưỡi đại khảm đao.
“Nửa đêm khuya khoắt ở trọng rừng gặp phải bọn ta, còn hỏi bọn ta là ai? Huynh đệ nuôi gia đình, cả đời làm ăn không cần vốn, nhìn các vị béo tốt, giữa đêm đến đây muốn tìm mối làm ăn.”
Tần Lũng: “Hả! Ngươi mới béo tốt, cả nhà ngươi đều béo tốt!”
Tố Thu hoảng hốt mà mặt mày trắng bệch, “Đây không phải là chuyện béo hay không? Nương tử, ta nghe không tốt, những người này có phải là…”
Xe của Tần Lũng chặn ở phía trước, Diệp Phù Lưu ở phía sau không nhìn rõ, nàng nhảy xuống xe, tò mò đi vài bước quan sát, cảm thán:
“Đây mới là sơn phỉ thực sự! Nhìn thấy đều kỳ cục xấu xí, sơn phỉ thực sự liền có bộ dạng này? Người đứng trước nói chuyện là đại đương gia sơn phỉ à? Nghe danh không bằng gặp mặt, thật thất vọng.”
Tố Thu: “……” Sơn phỉ không phải đều bộ dạng như vậy sao? Nương tử đang nghĩ gì vậy.
Tần Lũng dừng xe ở bên đường, nhảy xuống, lục lọi trong rương hòm, lấy ra thanh trường kiếm treo bên hông, xắn tay áo cười lạnh.
“Tìm mối làm ăn? Một tháng lão tử chỉ kiếm được tám lượng bạc! Ai có thể từ trong tay lão tử lấy được mối làm ăn?”
Khi sắp rút kiếm tiến lên, Diệp Phù Lưu giơ tay ngăn lại, “Chờ đã. Để ta qua nói vài câu với bọn họ.”
Dưới ánh mắt sắc bén như hổ rình mồi của bọn sơn phỉ, Diệp Phù Lưu vòng qua chiếc xe lớn tiến lên, đứng ở giữa khoảng trống đối diện với tên sơn phỉ đương gia, mỉm cười hỏi:
“Đông Nam Tây Bắc, Cửu Châu có anh hùng. Các vị hào kiệt trông có vẻ lạ mặt, không phải là những người thường đi lại ở Giang Nam sao? Không biết các vị đến từ ngọn núi nào, thờ phụng mã đầu* phương nào?”
* mã đầu: là bến tàu, cửa ngõ. Thời xưa đặc biệt chỉ hoạt động của băng nhóm, chiếm giữ lãnh thổ.
Vừa dứt lời, đám sơn phỉ ở đối diện đều đồng loạt nói, “Ôi!”
Sơn phỉ đầu lĩnh cười to, “Tiểu nương tử này học được lời lẽ ở đâu vậy? Giống như con vẹt học vài câu, mong sẽ lừa được huynh đệ thả cho ngươi qua? Làm gì có chuyện tốt như vậy.”
Sơn phỉ đầu lĩnh cầm đại khảm đao có vòng đồng, “Đông Nam Tây Bắc, Trung Nguyên thể hiện bản lĩnh. Lão tử chính là ở trên núi Cửu Hoa Trung Nguyên, thờ phụng Mỹ Nhiêm Công* ở Quan Đông. Tiểu nương tử đi đường nào? Nói rõ ra thì thôi, không nói rõ thì đừng trách bọn ta không khách khí.”
*Mỹ Nhiêm Công: là biệt hiệu của Chu Đồng, là một trong 36 Thiên Cang Tinh của tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am. Chu Đồng có khuôn mặt vóc dáng rất giống Quan Vũ.
“Đông Nam Tây Bắc, phía Nam có mã đầu.” Diệp Phù Lưu không chút hoang mang đáp lại.
“Đi đường thủy, thờ phụng Ngô Việt Vương. Diệp gia Tiền Đường, đương gia Diệp Tứ Nương.”
Hai bên miệng mồm đối đáp, thái độ của sơn phỉ đầu lĩnh đối diện lập tức thay đổi, thu lại đại khảm đao, “Lũ lụt cuốn đi miếu Long Vương, hóa ra là người nhà!” Nhiệt tình tự báo thân phận:
“Đương gia đương nhiệm của Toàn Phong Trại trên núi Cửu Hoa, Bàng Thiết Dũng! Đương gia đời trước của Diệp gia Tiền Đường và Toàn Phong Trại bọn ta không đánh mà quen, hai nhà có giao tình!”
Diệp Phù Lưu tiến lên chào hỏi, “Đương gia đời trước Diệp Thập Lang là gia sư của ta, đại danh Toàn Phong Trại kính ngưỡng đã lâu!”
“Diệp gia danh tiếng lừng lẫy, kính ngưỡng đại danh đã lâu!”
Hai bên chào hỏi thân thiện một hồi, đám sơn phỉ thu binh, Diệp Phù Lưu trở về đường cũ, gọi Tần Lũng mang hai rương đồ đến, như một lời cảm tạ cho nhóm sơn phỉ đã đi một chuyến không công.
Thời điểm đưa hòm xiểng, Diệp Phù Lưu vẫn thấp giọng lẩm bẩm, “Bàng Thiết Dũng. Đường đường là đại đương gia sơn phỉ, sao lại có tên Bàng Thiết Dũng.”
Tố Thu bên cạnh không biết nên khóc hay nên cười: “Mặc kệ hắn gọi gì. Đã chậm thời gian rồi, chúng ta mau đi thôi.”
Diệp Phù Lưu như có điều suy nghĩ: “Chờ chút. Vừa rồi Bàng đương gia có nói, hắn là người bị thuê tới. Người thuê hắn họ Thẩm. Chỉ định vào rạng sáng hôm nay, bên ngoài trấn Ngũ Khẩu bắt tiểu nương tử họ Diệp, chờ khi người khóc lóc kêu trời gọi đất, hắn đến làm anh hùng cứu mỹ nhân.”
Tố Thu giật mình, ngay tức khắc tức giận: “Phi! Chắc chắn là tên Thẩm Ly vô liêm sỉ kia! Hồi lâu không gặp, hắn đến bây giờ vẫn không từ bỏ ý định!”
Diệp Phù Lưu: “Hắn không chạy xa đâu. Ta sẽ gặp hắn.”
———
Thẩm Ly không hề chạy đi đâu cả.
Diễn biến xảy ra vượt xa dự tính, hắn ta khiếp sợ đến mức không nói nên lời, chỉ đứng ở nơi ẩn nấp, trố mắt nhìn.
Diệp tiểu nương tử xuất thân từ đất Ngô Giang Nam, làm thương nhân chưa bao giờ vượt sông, lại quen biết với sơn phỉ phương Bắc, hai bên còn khen nhau “kính ngưỡng đại danh đã lâu”!
Đây là hướng đi gì!
Hắn ta mở to mắt nhìn Diệp Phù Lưu nói chuyện với Bàng đương gia của sơn phỉ vài câu, rồi thẳng tiến về phía rừng rậm nơi hắn ta ẩn nấp.
Việc đã đến nước này, Thẩm Ly cũng không muốn trốn tránh nữa.
Hắn ta trực tiếp vén cành lá lộ diện.
Diệp Phù Lưu khi gặp mặt lại cười tươi, lúc chào hỏi Bàng đương gia cũng không khác gì, “Thẩm đại đương gia, lại gặp mặt rồi.”
Thẩm Ly miễn cưỡng nở nụ cười, “Phù Lưu, đã lâu không gặp.”
Đến lúc này, cháy nhà lòi mặt chuột, mọi âm mưu đều bị phơi bày, hắn ta không còn gì để mất, ngược lại có thể thoải mái trực tiếp bày tỏ tiếng lòng.
“Vào mùa xuân hai năm trước, ta quen biết nàng ở Dương Châu. Lần đầu biết tên nàng, ta đã nghĩ, Phù Lưu, Phù Lưu. Một mỹ nhân trong suốt tựa ngọc lưu ly như nàng, thật xứng đáng với chữ ‘Lưu’.”
“Từ xưa, hai chữ ‘Lưu Ly’ thường đi đôi với nhau. Nàng tên Lưu, ta tên Ly, cả hai đều là thương nhân Giang Nam, ta chưa cưới, nàng cũng chưa gả, chúng ta chẳng phải trời sinh một đôi hay sao?”
Thẩm Ly từ trong ký ức hồi tưởng lại lần đầu gặp gỡ, ánh mắt cũng thật là tình ý chân thành.
“Ta và nàng đã quen biết hơn hai năm, còn tên họ Ngụy kia quen biết nàng được bao lâu? Phù Lưu, về việc quan tâm đến nàng, hắn không thể so với ta. Hai năm qua, lòng luôn nhớ thương, thời khắc nghĩ đến, thường xuyên mơ thấy.”
Thẩm Ly nói đến đây càng kích động, đơn giản kéo áo ra, chỉ vào ngực trái lõa lồ của mình, “Phải lấy trái tim này ra, mới có thể cho nàng thấy ta yêu nàng đến thế nào ư? Thẩm Ly ta sao lại không xứng với Diệp Phù Lưu nàng hơn?”
Diệp Phù Lưu bước lên vài bước, chán ghét kéo áo hắn ta lại. Cay mắt.
“Còn cần phải lấy ra xem? Thẩm đại đương gia, trái tim này của ngươi chắc chắn là đen tối. Nghe nói ngươi vượt qua Giang Bắc, ta còn tưởng ngươi thật sự tỉnh lại, đền đáp nước nhà… Ngươi thì hay rồi, đi lên phương Bắc tìm một đám sơn phỉ đến cùng ngươi diễn hí khúc. Sau khi anh hùng cứu mỹ nhân thì sao? Chẳng lẽ định kéo ta về trực tiếp bái đường luôn?”
Thẩm Ly nghẹn lại một chút. Hắn ta thật sự có ý định như vậy.
Tiểu nương tử chưa xuất giá gặp phải sơn phỉ, danh tiếng coi như hủy hoại. Hắn ta cứu được người, sau đó không tính toán đến danh tiếng của nàng, cùng nàng thành thân bái đường…
Sau đó, tiểu nương tử quậy phá vào tới động phòng, thì còn có thể làm gì? Hắn ta còn có ân cứu mạng với Diệp gia.
Về sau tất nhiên chỉ có thể thành thật làm phu nhân Thẩm gia của hắn ta.
Thẩm Ly ảo não đến nghiến răng.
Ngàn tính vạn tính, vẫn thiếu một nước.
“Diệp gia làm ăn chưa bao giờ ra khỏi Giang Nam…” Hắn ta trăm mối suy tư vẫn không giải được.
“Sao nàng có thể có giao tình với sơn phỉ phương Bắc được? Khuyên bảo Bàng đương gia tự rút lui?”
Khóe môi của Diệp Phù Lưu khẽ nhếch lên. “Muốn biết sao? Được, ta sẽ nói cho ngươi biết.”
Nàng quay người gọi Tần Lũng, “Lấy một cái rương gỗ dài mỏng đã chuẩn bị sẵn trên xe, mang vào trong rừng.”
Ánh trăng ẩn sau đám mây, lúc sáng lúc tối, trong rừng tối truyền đến một trận động tĩnh kỳ lạ.
Bên cạnh cái hố to mới đào, Diệp Phù Lưu ngồi khoanh chân, dùng cành gỗ dài gõ xuống đáy hố. “Quen biết ta hai năm, lại không biết Diệp Phù Lưu ta là ai, hôm nay cho ngươi thấy một chút. Thấy rõ chưa? Còn muốn cùng ta bái đường thành thân vào động phòng không?”
Âm thanh lục đục lay ván gỗ từ đáy hố vang lên.
Diệp Phù Lưu vui vẻ lắng nghe.
“Bình thường thấy ta thích cười hiền lành dễ gần? Từ đáy lòng nghĩ rằng tiểu nương tử mười mấy tuổi dễ bị bắt nạt? Ha ha, trăm phương ngàn kế từ phương Bắc mời đến một đám sơn phỉ đến hát tuồng, làm cho người Diệp gia sợ hãi không thôi… Thật sự cho rằng ta quả hồng mềm dễ bị nắn bóp ư?”
Cành gỗ gõ xuống “đùng đùng”, “Hôm nay sẽ cho ngươi thấy rõ, Diệp Phù Lưu ta cùng bọn sơn phỉ ngươi tìm đến là một loại người. Thẩm đại đương gia ngươi càng bám riết, càng dính chặt, cái rương gỗ dài chính là nơi chôn của ngươi. Thẩm Ly ngươi chưa cưới lại chưa có con, im hơi lặng tiếng biến mất trong rừng tối, những giang nghiệp lớn lao vất vả kiếm được đều thuộc về hai người thúc thúc chơi bời lêu lổng ở trong nhà, ngươi cam lòng sao?”
Âm thanh lục đục từ đáy hố đã im bặt. Yên tĩnh một lúc, từ đáy hố truyền đến một tiếng đập điên cuồng.
Diệp Phù Lưu ném cành gỗ xuống hố, đứng dậy nói, “Đừng đập nữa, chưa đến lúc thả ngươi ra. Đáy hố yên tĩnh, ngươi tự nằm trong rương gỗ mà suy nghĩ cho kỹ. Còn có thể thấy ánh sáng mặt trời hay không, thì xem vận may của ngươi.”
Sau khi giằng co một hồi, trời đã hừng đông.
Cành gỗ dài treo trước đầu lừa lớn, xe lớn của Diệp gia lại lắc lư khởi hành. Diệp Phù Lưu trong khi đánh xe, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía đường cũ, vừa nhìn vừa lẩm bẩm, “Sao còn chưa đến? Hai người này ngủ đến chết rồi sao?”
“Ai còn chưa đến?” Tố Thu thắc mắc hỏi.
“Ngụy Đại và Ngụy Nhị.”
Tố Thu kinh ngạc. Những chuyện mà nương tử nhắc đi nhắc lại, hơn phân nửa là thật!
Sao Mai từ phía chân trời đã dâng lên, phương Đông hiện ra ánh sáng trắng. Diệp Phù Lưu dừng xe lừa bên đường, bản thân từ phía sau nhảy lên xe, mở nắp rương gỗ ra.
“Tam lang! Đừng ngủ nữa, dậy đi, trời sáng rồi.”
Trong xe lừa lớn chở người, ngoài những túi hành lý mềm, chỉ có một cái rương gỗ lớn nhất. Chính là cái rương dài bốn thước, cao bằng nửa người mang từ Ngụy gia ra.
Nắp rương mở ra, người không nhanh không chậm ngồi dậy, chẳng phải chính là lang quân của Ngụy gia sao!
Tố Thu bên xe chậm rãi mở to mắt: “……”
“Nghe rõ chưa, Tam lang.” Diệp Phù Lưu ngồi bên cạnh hộp gỗ, “Những chuyện xảy ra đêm qua không biết chàng đã nghe rõ được bao nhiêu, tóm lại, bọn sơn phỉ cướp đường có giao tình với Diệp gia bọn ta, ý định bắt cóc của Thẩm đại đương gia đã bị ta chôn dưới đất. Diệp gia làm chính là loại nghề này.”
“Còn về Ngụy Tam lang chàng.” Diệp Phù Lưu gõ gõ nắp rương gỗ, “Khi chàng ở trấn Ngũ Khẩu, bên cạnh có Ngụy Đại và Ngụy Nhị, nhà có nuôi chim ưng, phủ Giang Ninh có họ hàng, bên ngoài còn có một nhóm thuộc hạ cũ dưới trướng, coi như là nhân vật không ai dám chọc vào, Diệp gia bọn ta không dám chọc. Nhưng bây giờ không giống nữa.”
Nàng kéo tấm bạt đen che xung quanh xe lớn, dẫn Ngụy Hoàn nhìn ra ngoài, “Chúng ta đã ra khỏi trấn, xung quanh là núi hoang đồi vắng, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không linh, Ngụy Đại và Ngụy Nhị không biết chàng ở đâu, chàng cũng không thể tìm được thuộc hạ cũ, huynh chỉ có lẻ loi một mình thôi, Tam lang!”
Ngụy Hoàn kiên nhẫn lắng nghe. “Cho nên?”
Diệp Phù Lưu dẫn hắn nhìn chiếc xe thái bình chất hàng, “Có thấy cái rương gỗ mỏng bên xe lớn bên cạnh không? Cái rương dài tám thước mang ra hai cái. Một cái đã mang đi chất Thẩm Ly, chôn trong rừng, nếu chàng lắng nghe còn nghe thấy tiếng động. Đoán xem, còn một cái rương còn lại định chất ai?”
Nói đến đây, Diệp Phù Lưu nghiêng đầu, đôi mắt đen láy xoay một vòng, không chớp mắt nhìn biểu cảm của lang quân bên cạnh.
Ngụy Hoàn hoạt động tay chân một chút, từ trên xe đứng dậy, vén rèm xuống xe.
“Quả nhiên là nơi hoang vu trước không thôn sau không có cửa hàng.”
Hắn suy nghĩ một chút, “Lần trước ước hẹn ở ngoại ô rừng cây bạch quả so tài, nhớ là nàng cũng mang theo hai cái rương gỗ dài tám thước. Bây giờ mang ra hai cái, một cái đã dùng, cái kia không lẽ là chuẩn bị cho Kỳ Đường?”
Diệp Phù Lưu vui vẻ cười khúc khích, đôi mắt đen nhánh cong cong sáng rực lên.
“A huynh!” Nàng vui vẻ gọi về phía sau, “Huynh có nghe không, muội đã nói Tam lang không phải là người đa nghi ngờ vực. Muội một mạch khiêng cái rương gỗ lớn chất chàng ấy ra ngoài, chàng ấy vẫn không ngờ vực muội. Giờ huynh có thể tin chưa?”
Diệp Tiễn Xuân cưỡi lừa nhỏ lắc lư đi đến, đánh giá Ngụy Hoàn vài lần, lấy hết can đảm chủ động nói chuyện, “Muội phu vất vả rồi, nghỉ ngơi chút đi.”
Ngụy Hoàn mỉm cười, “Đa tạ Tam huynh đã quan tâm.”
Diệp Phù Lưu nhảy xuống xe, thân mật dựa vào Ngụy Hoàn, cằm nhỏ khéo léo tựa vào vai hắn, “Còn một cái rương gỗ nữa, phòng khi Kỳ Thế tử giữa đường gây chuyện. Nhưng hôm nay hắn từ biệt coi như khá chân thành, có lẽ không cần dùng đến! Như vậy cũng không dọa được chàng, thật không có ý nghĩa.”
Ngụy Hoàn mỉm cười, ôm tiểu nương tử đang dựa vào lòng, thuận tay xoa mái tóc mềm mại.
“Khi nàng ngoài miệng nói lời cay nghiệt, nhưng ánh mắt nhìn ta, lại là đang cười.”
