Chiêu Diêu Quá Cảnh
Chương 67: Ngoại Truyện 7
“Lần này con may mắn thoát chết. Nếu góc độ của khẩu pháo nổ lệch thêm chút nữa thì sao? Con có thể đứng trước mặt ta mà cười nói không có chuyện gì không?”
“Hai khẩu pháo mà Công Bộ làm tốn kém rất nhiều tiền đã hỏng ngay tại chỗ, chưa kể còn làm sập cả một phần núi! Hai đứa chọn địa điểm thật tốt, từ cửa bắc hoàng thành nhìn xa có thể thấy ngay phần núi bị hai đứa làm sập luôn đấy! Những ngày này tấu chương buộc tội liên tục, vi sư đã mang về cho con vài cuốn, tự xem đi!”
Tạ tướng ngồi đối diện, tức giận ném vài sớ tấu chương có bìa lụa vàng.
Lang quân trẻ tuổi nằm trên giường mở một quển ra, lướt qua vài lần.
“Gù?” Diệp Phù Lưu nhảy vài bước về phía trước, muốn lại gần xem kỹ, Ngụy Hoàn đã gập tấu chương buộc tội lại ném sang bên, vô tình sờ vào cánh của con bồ câu mập.
“Để lão sư phải khó xử rồi. Lần này khẩu pháo bất ngờ nổ, một là tính toán tầm bắn có sai sót; hai là kích thước thực tế có sai lệch. Lần sau thử nghiệm, bọn con nhất định sẽ kéo khẩu pháo ra xa hơn.”
“Con còn muốn có lần sau?” Tạ tướng trợn mắt một lúc, kéo chăn lên, “Hãy nhìn xem bản thân con bị thương như thế nào, trước tiên đứng dậy rồi hãy mạnh miệng với lão phu!”
Diệp Phù Lưu: “Gù?!”
Vốn dĩ bị chăn màu xanh che khuất, những vết thương đáng sợ hoàn toàn lộ ra.
Băng bó không chỉ quấn quanh cánh tay trái, vai và khuỷu tay, mà còn quấn chặt từ ngực xuống dưới. Vùng bụng, lưng dưới, cả chân trái đều được quấn chặt, chỗ nào cũng thấy màu máu ẩn hiện.
Đôi mắt đen của Diệp Phù Lưu tròn xoe.
Sức mạnh của khẩu pháo nổ thật sự quá lớn, chỉ có khuôn mặt và cánh tay phải là nguyên vẹn, còn cơ thể bên dưới chăn gần như không thể cử động.
Vết thương nặng như vậy, chỉ vài năm sau, từ miệng Ngụy Hoàn nói ra, sao lại chỉ thành một câu “bị thương ở tay trái”?
“Những bản sớ buộc tội này đang nằm trong tay lão phu, tạm thời con không cần lo lắng về chức vụ trong cấm quân. Nhưng trong cung, Thái hậu nương nương chắc chắn sẽ biết, có thể sẽ có lời giáo huấn, lão phu bất lực, chỉ có thể để con tự đối phó.”
Tạ tướng sự vụ nặng nề, không thể ngồi lâu, xem xong tình hình vết thương, liền vội vàng đứng dậy rời đi đi.
Ngụy Hoàn nhìn theo lão sư rời đi, bàn tay duy nhất còn nguyên vẹn nắm lấy một ít hạt kê, rắc xuống mép giường.
Diệp Phù Lưu không thể kiểm soát nhảy tới mổ hạt kê. Nửa nắm hạt kê vào bụng mới vượt qua được bản năng ăn uống của chim, quay lại nhảy lên vai phải của thiếu niên lang chưa bị thương, chăm chú nhìn hắn viết giấy.
Ngụy Hoàn dừng bút cười nhẹ, “Giống như nhìn hiểu được vậy.”
Đặt bút xuống, nâng tay nhẹ nhàng xoa xoa lông vũ, gọi tên con bồ câu mập màu xám trắng, “Hôi Gian Vũ, ăn no rồi, vậy thì đi thôi. Giúp ta gửi một bức thư đến bạn tốt Minh Chương, hỏi xem tình hình vết thương của hắn thế nào?”
Diệp Phù Lưu vỗ cánh, mỏ ngắn của bồ câu chạm vào má hắn. “Gù gù!”
Không biết đường, không đi!
Con bồ câu mập bên giường không chịu đi, chỉ cọ đầu làm nũng, khi bị thúc giục thì lại mổ tay hắn, Ngụy Hoàn bất đắc dĩ đổi sang một con bồ câu trắng tinh để gửi thư, gõ nhẹ vào đầu Hôi Gian Vũ, “Chỉ biết ăn không làm việc?”
Giọng nói của Ngụy Đại từ bên ngoài vọng vào, “Lang quân, có người từ trong cung đến. Nói là phụng theo khẩu dụ của nương nương.”
Ngụy Hoàn thu lại giấy, “Dìu ta đứng dậy.”
Bên giường có một chiếc xe lăn bằng gỗ, hắn được Ngụy Đại hỗ trợ chuyển lên xe lăn. Thảm phủ trên ngực, che đi phần lớn vết thương, ngồi ngay ngắn chờ nghênh đón lai sử từ trong cung.
Nhưng chiếc xe lăn đã tiết lộ mức độ vết thương. Lai sử từ trong cung là một công công mặc áo gấm mặt trắng không râu, nhìn có vẻ rất quen thuộc, vừa gặp đã chậc lưỡi không thôi.
“Ôi ôi, Tam lang sao lại bị thương nặng như vậy? Khiến nương nương lo lắng quá. Trong cung đang bàn về chuyện hôn nhân của Tam lang, vốn dĩ nhà Trịnh gia đã không mấy hào hứng, giờ thế này, còn làm sao bàn bạc được nữa?”
Ngụy Hoàn vuốt ve cánh bồ câu, bình thản nói, “Nếu không bàn được nữa thì thôi. Nương nương là người hoàng gia tôn quý, ta chỉ là con Ngụy thị ở Giang Nam, phụ huynh danh tiếng không tốt, không được các gia tộc lớn ở kinh thành ưa chuộng, thực sự không cần phải miễn cưỡng. — Chỉ cần ngươi chuyển nguyên lời này đến nương nương là được.”
Công công còn muốn khuyên thêm, Ngụy Hoàn đã chuyển chủ đề, nâng tay rắc thêm hạt kê, thu hút ba bốn con bồ câu bay đến chiếc xe lăn, “Đói rồi? Ăn thêm chút nữa.”
“Gù gù gù!” Trên đời này làm gì có bồ câu không chịu ăn!
Những con bồ câu tranh ăn che khuất phần lớn khuôn mặt của chủ nhân Ngụy gia, Ngụy Hoàn không nói thêm gì, lai sử của cung đình tự giác cáo từ.
Đôi mắt và tai của bồ câu thật sự rất nhạy bén, Diệp Phù Lưu đứng trên vai thiếu niên lang, dễ dàng nhìn thấy công công mặc áo gấm đi ra cửa, dừng lại quay đầu, thở dài, tự nói một mình, “Rõ ràng là một cuộc hôn nhân tốt trèo cao. Nương nương đã bỏ ra bao nhiêu tâm sức cho cuộc hôn nhân của hai nhà, giờ một khẩu pháo nổ, thật đáng tiếc đều tan thành mây khói!”
Diệp Phù Lưu tò mò nhìn theo. Đứng ở cửa mà nói lớn như vậy, người này có phải cố ý không nhỉ?
Ngụy Hoàn quả nhiên nghe thấy, từ sau bình phong nói, “Thiên kim Trịnh gia mà nương nương xem trọng là nữ nhi độc nhất của Trịnh công, đương triều là kế tướng*, xét về môn đệ, thật sự là Ngụy gia trèo cao. Nhưng Trịnh công và lão sư ta có chính kiến trái ngược, trong triều thường xuyên công kích lẫn nhau, ta cho rằng cuộc hôn sự này không ổn. — Nhọc phiền công công chuyển lời này đến nương nương.”
*Kế tướng: Là chức vụ của Tam Ty Sử trong triều đại Tống. Tam Ty là cơ quan cao nhất phụ trách tài chính, Tam Ty Sử được gọi là “Kế tương”, chỉ đứng sau Tể tướng.
Lai sử cung đình lắc đầu đi ra ngoài. “Lời này của Tam lang khiến nương nương buồn lòng. Ngày trước nương nương để Tam lang bái Tạ tướng làm môn hạ, chỉ muốn tìm một lão sư nổi tiếng cho Tam lang học hỏi thơ phú mà thôi. Giờ vì một người ngoài, lại từ chối lòng tốt của nương nương…”
Ngụy Hoàn không trả lời. Ngón tay từ từ vuốt ve lông vũ mượt mà của bồ câu, ánh mắt tối đen dừng lại ở một chỗ vô định, lâu không động đậy.
Cảm giác bên tai khiến hắn tỉnh lại.
Mỏ ngắn của con bồ câu mập màu xám trắng đang mổ vào tai hắn.
Ngụy Hoàn bật cười, đưa tay chắn lại, “Nghịch ngợm.”
Ngụy Nhị trở về sau khi tiễn khách, thấp giọng nói, “Nữ nhi Trịnh gia là nhà thứ ba mà nương nương sắp xếp cho. Dù không thích hợp, nhưng cả ba nhà đều bị lang quân từ chối… có cần viết một bức thư gửi vào trong cung để giải thích không?”
Ngụy Hoàn ôm con bồ câu mập vỗ cánh từ trên vai vào lòng.
“Ta từ nhỏ lớn lên bên cạnh nương nương, nương nương hiểu rõ ta, sở thích giao du bạn bè, khẩu vị ăn uống đều biết cả. Tại sao trong chuyện hôn nhân lại liên tiếp sắp xếp ba nhà đều không thích hợp? Trịnh công và lão sư ta ở trong triều có chính kiến đối lập, như nước với lửa, nương nương không biết sao?”
Ngụy Nhị ngẩn ra, không nói gì.
Ngụy Hoàn lại rắc thêm một ít hạt kê cho bầy bồ câu dưới đất, “Kế tướng quyền lực cao, nắm giữ tài chính, đối với nương nương rất có lợi. Nếu nương nương đồng ý hôn sự của ta, liên hôn giữa Ngụy gia và Trịnh gia, Trịnh công tự nhiên sẽ ủng hộ nương nương.”
Ngụy Nhị thở dài, nói, “Nương nương đúng là không tệ. Nhưng lang quân là đệ tử truyền thừa của Tạ tướng, nếu cưới nữ nhi của Trịnh công, sau này sẽ phải đối mặt với Tạ tướng như thế nào?”
“Vì vậy, khẩu pháo nổ lần này thật đúng lúc, không thể tốt hơn.” Ngụy Hoàn cúi đầu nhìn xuống những vết băng máu bọc khắp người, thản nhiên nói ra kế hoạch:
“Chuẩn bị một chút, đẩy xe lăn của ta ra ngoài, cứ như vậy đi dạo một vòng ở những con phố sầm uất nhất ở kinh thành, tùy tiện vào vài y quán, để mọi người biết về tình hình vết thương của ta. Nếu có ai lén hỏi các ngươi, thì nói ta đã tê liệt cả tay chân.”
Ngụy Đại và Ngụy Nhị: “…”
“Ở kinh thành có không ít con cháu nhà giàu ghét ta, vài ngày nữa chắc chắn sẽ lan truyền ầm ĩ. Các ngươi chú ý theo dõi những quán rượu quán trà lớn nhất, nếu gặp phải những người bàn tán không đúng mực, lập tức kéo ra ngoài đánh cho một trận, làm cho chuyện lớn thêm.”
Ngụy Đại và Ngụy Nhị: “…”
Ngụy Nhị có chút nghi ngại: “Làm lớn chuyện thì thật dễ dàng, nhưng tin đồn tổn thương người, nếu tin đồn tay chân của lang quân tê liệt lan ra… sau này sẽ kết thúc thế nào?”
Ngụy Hoàn không mấy bận tâm nói, “Các ngươi ghi nhớ tên người. Khi ta hồi phục, ta sẽ tự mình tìm đến, kéo những người bàn tán không đúng đó ra đường đánh cho một trận, người đến người đi, nhìn thấy rõ, tin đồn tự nhiên sẽ tan.”
Ngụy Đại sáng mắt lên, khen ngợi, “Kế hay!”
Ngụy Nhị từ phía sau đập nhẹ vào Ngụy Đại, “Lang quân thận trọng. Như vậy, trong lòng nương nương chắc chắn sẽ có ý kiến.”
Ngụy Hoàn tay nâng con bồ câu mập màu xám trắng, ra hiệu cho Ngụy Đại đẩy xe lăn đến trước bàn, “Người mà nương nương lựa chọn đã bị ta từ chối ba lần, hiện giờ nương nương không có ý kiến sao?”
Ngụy Nhị ngậm miệng không nói, cùng Ngụy Đại hành lễ ra ngoài.
Thiếu niên lang mặt mày tuấn tú ngồi trước bàn, cầm bút viết hai dòng chữ, dần dần dừng bút, lặng lẽ nhìn nửa trang thư trên bàn.
Diệp Phù Lưu thoát khỏi vòng tay hắn, nhảy vài bước, đứng lên trên giấy.
Mở đầu viết: “Trưởng tử xem thư như gặp mặt, đệ Tam lang cúi đầu. Về việc của nữ nhi Trịnh thị, nhọc cho phượng thể trưởng tỷ lo lắng cho đệ. Nhưng thời điểm không thích hợp, việc cuối cùng không thành, đệ ôm lòng áy náy sâu sắc…”
Con bồ câu mập trên bàn đưa chân ra, không khách khí đạp lên hai chữ “áy náy”, đôi mắt tròn đen nhánh nghiêng đầu nhìn hắn.
Ngay sau đó, con bồ câu xám trắng lắc lư chân, ba móng chân đạp vào mực chưa khô trên giấy. Dấu chân đầy mực giống như một cái đinh, vừa vặn xóa đi hai chữ “áy náy”, rồi nhảy vài bước tại chỗ, làm cho cả câu “đệ ôm lòng áy náy sâu sắc” trở nên lộn xộn.
Ngụy Hoàn ngẩn người một lúc, gọi tên con bồ câu mập, “Hôi Gian Vũ, mi cũng nghĩ rằng ta không cần phải áy náy sao?”
Đôi mắt tròn đen không chớp, kiên quyết gật đầu, “Gù gù gù!”
Ngụy Hoàn bật cười ra tiếng, tùy tiện vò giấy lại, ném vào giỏ rác.
“Vẫn cần phải viết thư cho Minh Chương bên kia báo một tiếng. Để tránh tin tức về việc tay chân bị phế truyền ra ngoài, hắn sẽ tưởng thật và lo lắng.”
Viết xong hai dòng tin nhắn cho bạn thân, hắn lấy một mảnh vải nhỏ, lau sạch những dấu chân mực trên bàn, rồi lại hỏi con bồ câu mập xám trắng, “Còn cần ăn bao nhiêu hạt kê thì mi mới chịu đi gửi thư?”
Diệp Phù Lưu đứng trên vai hắn, kiên quyết lắc đầu từ chối, “Gù gù gù!”
Trong giấc mộng biến thành bồ câu chưa đủ, lại còn phải bay đi làm việc, giấc mơ này thật sự quá mệt mỏi.
Nhưng ống trúc vẫn bị buộc vào chân. Chiếc xe lăn quay về phía cửa sổ, những ngón tay ấm áp chạm vào cánh, nâng bồ câu lên ngoài cửa sổ, “Đi đi.”
Có lẽ do thường xuyên tập luyện qua lại, con bồ câu mập đã không thể kiểm soát mà vỗ cánh bay lên, mắt thấy theo bản năng bay lên.
Diệp Phù Lưu tiến lại gần, trước khi cất cánh, mỏ ngắn chạm vào má thiếu niên lang.
Nàng tỉnh dậy.
Khi tỉnh dậy vẫn là giữa đêm.
Bên cạnh, lang quân đang ôm nàng trong chăn mà ngủ. Tay chân nàng đều đè lên người Ngụy Hoàn, chỉ cần động chút là hắn sẽ tỉnh.
“Có chuyện gì vậy?” Ngụy Hoàn nắm chặt cổ tay nàng đang đè trên bụng hắn, muốn đặt lại bên cạnh.
Diệp Phù Lưu quay người nằm sấp đối diện hắn, giọng nói còn mang chút ngái ngủ, “Ta vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ… mơ thấy chàng hồi trước.”
Ngụy Hoàn khẽ véo đôi má mềm mại hồng hào của nàng, “Trong giấc mộng, ta hồi trước dáng vẻ ra sao?”
“Mặc dù hành động có phần khoa trương tùy ý, nhưng không phải kiểu ngạo mạn ương ngạnh mà ta tưởng tượng.”
Trong căn phòng tối có ánh sao, lờ mờ hiện lên hình dáng hai người. Chăn ấm áp ôm chặt lấy cả hai, Diệp Phù Lưu trước tiên sờ tay trái của người bên cạnh, cảm nhận được một vết sẹo cũ.
Ngụy Hoàn để nàng vuốt ve, kiên nhẫn giải thích, “Đây là vết thương do khẩu pháo nổ hồi năm đó. Dùng toàn thuốc tốt nhưng vẫn để lại không ít sẹo, sợ làm nàng hoảng hốt.”
Chưa để hắn nói xong, tay Diệp Phù Lưu đã chuyển sang bên, kéo lớp áo mỏng của hắn lên để sờ vào vùng bụng.
Ngụy Hoàn: “… Phù Lưu.”
Diệp Phù Lưu không để ý, đầu ngón tay tiếp tục đi xuống. Quả nhiên, ở bên hông trái nàng đã tìm thấy một vết sẹo lớn.
Nàng chạm vào vết sẹo bên hông, tiếp tục tìm kiếm.
Ngón tay mềm mại chạm vào gốc đùi.
Ngụy Hoàn: “…”
Lần này, hắn trực tiếp nắm lấy ngón tay không chịu yên, kéo ra ngoài áo, đặt lên giường.
Diệp Phù Lưu bị giữ tay lại, miệng không ngừng lảm nhảm: “Ta đã sờ thấy. Cũng có một vết sẹo lớn trên đùi.”
“Năm ấy khẩu pháo kia nổ, thực ra chàng suýt nữa mất cả tay chân đúng không? Ngay cả đêm tân hôn, chúng ta cùng nằm chung giường, chàng cũng không chịu cởi áo, chỉ cởi áo của ta. Có phải không muốn ta thấy hay không?”
Ngụy Hoàn im lặng một lúc, rồi mở miệng nói, “Vết sẹo xấu xí. Đêm tân hôn, không muốn làm nàng hoảng hốt.”
“Không muốn làm ta hoảng hốt, nên ngay cả nhắc tới cũng không nhắc, chỉ nhẹ nhàng nói một câu ‘bị thương ở tay trái’, muốn xóa đi vết thương nặng này.”
Diệp Phù Lưu rúc vào vai hắn, trong bóng tối không hài lòng lầm bầm, “Đêm tân hôn, suýt nữa bị chàng lừa cho qua.”
Ngụy Hoàn vuốt mái tóc dài mượt mà trong lòng, vẫn nói câu ấy, “Quá xấu xí, sợ làm nàng hoảng hốt.”
Diệp Phù Lưu kiên quyết nói, “Ta muốn xem.”
Ánh sáng trong căn phòng tân hôn lần nữa sáng đèn.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào trong chăn. Lang quân đã cởi áo, lưng rắn chắc lộ ra, cùng với hai vết thương lớn ở hông trái hiện rõ dưới ánh sáng.
Diệp Phù Lưu giật mình “Ôi!” một tiếng, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm lên lưng trần.
Vết thương do thuốc nổ giống như vết bỏng. Do vết thương cũ, những vết sẹo từng gồ ghề giờ đã phai đi phần nào. Ngụy Hoàn có làn da trắng, lưng lộ ra những vết sẹo màu hồng nhạt. Phía trên vết sẹo là một hình xăm chim ưng đang vươn cánh, khí thế mạnh mẽ, che lấp hoàn toàn vết sẹo, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra hình dạng của vết sẹo.
“Không phải rất đẹp sao!” Diệp Phù Lưu hứng thú sờ vào hình xăm trên lưng, “Con chim ưng thật đẹp.”
“Thật ư.” Ngụy Hoàn cũng có chút ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn, “Ta không thể tự mình nhìn thấy chỗ đó. Không bị hỏng sao?”
Hắn bị thương trận đó, y viện hỗn loạn, liên tiếp vài Thái y đến phủ chữa trị, ai cũng lắc đầu thở dài, nói rằng vết bỏng rất khó chữa. Vết thương do khẩu pháo nổ trên quý thể của quý nhân, từ đó vết sẹo sẽ để lại suốt đời, thật sự gây ám ảnh người nhìn.
Khi đó, mặc dù trưởng tỷ và hắn có mâu thuẫn vì chọn người cho mối hôn sự, nhưng dù sao tình cảm nhiều năm vẫn còn.
Chờ khi thương thế của hắn chuyển biến tốt, trưởng tỷ gọi hắn vào cung, mắng hắn cả buổi chiều, vừa lo lắng vừa giận, vừa trách cứ vừa khóc.
Thiên kim chi tử, tọa bất thùy đường*, lang quân xuất thân từ cao môn ở kinh thành sao có thể chạm vào hỏa khí!
*Thiên kim chi tử, tọa bất thùy đường: ý nói kẻ giàu có, phải biết giữ tính mạng của mình, không nên tùy tiện nhảy vào chỗ nguy hiểm.
Ngụy gia vốn xuất thân từ gia đình võ tướng ở phía Nam, giờ đã phú quý, nhưng xuất thân thấp kém năm ấy vẫn bị người ta nhìn nhận. Hắn là di phúc tử duy nhất của Ngụy gia, là môn hạ của Tạ tướng, học được vẻ ngoài văn nhân phong nhã, nhưng trong lòng vẫn thích múa kiếm múa gậy, chơi đùa hỏa khí. Giờ đây lại để lại một vết thương xấu xí không thể xóa được, nếu truyền ra ngoài, Ngụy gia sẽ bị người ta cười chê…
Khi ấy Ngụy Hoàn vẫn còn trẻ.
Sau khi nghe trưởng tỷ nén lệ trách mắng, không nói một lời trở về nhà, mời một cao thủ xăm ở kinh thành, ngay ngày hôm đó bắt đầu xăm hình chim ưng lên vết sẹo.
Trong quá trình xăm, vết sẹo chưa hoàn toàn lành đã bị rách, trong những ngày nóng, vết thương bị mưng mủ, lại phải chịu đựng thêm một phen khổ sở.
Khổ sở thế nào hắn cũng không nhớ rõ, chỉ mơ hồ nhớ rằng lúc đó Ngụy Đại thường ngồi bên ngoài cửa gạt nước mắt.
Qua lại khổ sở hai tháng, vết thương tốt lên lại xấu đi, cuối cùng cũng hồi phục, hắn vô tình hỏi về hình xăm. Ngụy Đại và Ngụy Nhị đồng thanh nói “xăm rất đẹp”. Hắn cười một cái, trong lòng không mấy tin tưởng.
Lại hỏi hình xăm có đủ nổi bật không, có thể che đi vết sẹo xấu xí không, Ngụy Đại và Ngụy Nhị đồng thanh nói “đủ nổi bật, che được”, hắn hơi tin một chút.
Dù có mưng mủ hay rách toạc, nếu hình xăm hỏng thì cũng hỏng. Chỉ cần đủ nổi bật, đủ để che đi vết sẹo là được.
Cho đến đêm nay, Diệp Phù Lưu tràn đầy ngạc nhiên và khen ngợi, khiến hắn cảm thấy bất ngờ.
“Thật sự không xấu xí sao?”
Diệp Phù Lưu lại gần thưởng thức một lúc, “Nói không đủ, để ta vẽ cho chàng xem.”
Ánh đèn lại được thắp thêm vài ngọn, nàng lấy ra một mảnh giấy dài một thước, rộng nửa thước, rồi nằm sấp lên lưng Ngụy Hoàn, tỉ mỉ vẽ hình chim ưng đang vươn cánh trước mắt.
Vừa vẽ vừa nói, “Khi còn trẻ, vết thương hồi phục nhanh chóng, thậm chí vết sẹo cũng không rõ ràng. Vết sẹo có màu đỏ, hình xăm chim ưng đang vươn cánh che lấp hoàn toàn vết sẹo, chỉ lộ ra một chút mép màu hồng nhạt, khi sờ vào thì thấy gồ ghề, nhưng nhìn bằng mắt thì không thấy rõ. Tổng thể mà nói, chỉ thấy trên lưng chàng có một con chim ưng đang vươn cánh rất oai phong. Cảm giác của ta thì…”
Ngụy Hoàn quay người lại. Dưới ánh nhìn chăm chú không lời của hắn, Diệp Phù Lưu nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc lâu để chọn từ ngữ, cuối cùng từ bỏ việc dùng lời để mô tả, đưa tay ôm lấy bờ vai cong quyến rũ và lưng mạnh mẽ của hắn.
“Rất thích, muốn ôm ngủ. Không cho mặc áo nữa, để ta ôm chim ưng ngủ một đêm, ta sẽ không so đo chuyện chàng có ý giấu ta nữa.”
Ngụy Hoàn: “…”
Vốn dĩ trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo mỏng, ít nhiều cũng có thể cách ly da thịt. Giờ đây, cả hai người đều không còn mảnh vải nào, làn da ấm áp dính sát vào nhau, tay chân quấn chặt, khắp nơi bùng lên ngọn lửa. Ôm chim ưng mà ngủ… thật sự có thể cả đêm chỉ ôm chim ưng mà nhắm mắt ngủ sao?
Ánh sao lấp lánh, chiếu sáng giữa đêm khuya.
Động tĩnh trên giường quá lớn, kéo động màn trướng, vô tình làm đổ chiếc chén rỗng dưới giường.
Hai chén rượu vốn nằm nghiêng nghiêng lăn lốc vào giường, lại bị bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng của một nam tử nhặt lên, đặt lại đúng vị trí.
Nhưng người vốn không mấy để ý đến những chuyện vụn vặt này, khi đặt lại hai chiếc chén cũng không chú ý, để lại vị trí sai.
Hai chén rỗng vốn nằm nghiêng nghiêng, giờ trở thành một chiếc nằm nghiêng và một chiếc đứng thẳng.
Ngoài cửa sổ, sao sáng lấp lóe, lờ mờ chiếu lên chiếc chén rỗng, lại xuyên qua khe hở chiếu vào trong rèm trướng, ánh sáng kỳ dị lóe lên không ngừng…
Khi Ngụy Hoàn mở mắt, ánh sáng ban ngày đã rực rỡ. Trong lòng hắn trống rỗng, người thường quen ôm sát hắn ngủ giờ không còn bên cạnh.
Hắn đột nhiên ngồi dậy—
Rơi thẳng từ cành cây xuống.
Bụi đất bay lên.
Trong tầm nhìn xuất hiện một đứa trẻ khoảng sáu bảy tuổi, tay chân ngắn ngủn, ánh mắt linh hoạt, trên đầu có hai cái búi tóc, dù còn nhỏ tuổi nhưng đã có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng lớn lên sau này, sôi nổi nhảy nhót chạy lại kéo hắn từ dưới đất dậy.
“Ngươi là con nhà nào, ở trước núi hay sau núi, sao ta chưa từng thấy ngươi.”
Ngụy Hoàn nhìn chằm chằm vào hình ảnh nhỏ bé Diệp Phù Lưu, giờ đây rõ ràng đã thu nhỏ vài kích cỡ, một lúc lâu không nói gì.
“Chẳng lẽ ngươi là người câm?” Đứa trẻ Diệp Phù Lưu lầu bầu, ngồi xổm trước mặt hắn, hỏi một cách kiên nhẫn, “Ta bảy tuổi. Ngươi mấy tuổi?”
Ngụy Hoàn nhìn quanh, trước mặt chính là hình dáng ngọn núi nơi Diệp gia ở Tiền Đường.
Nhìn vào đứa trẻ Diệp Phù Lưu mới bảy tuổi, trong lòng hắn chợt động, chậm rãi nâng tay—
Bàn tay mềm mại trắng trẻo, nhìn kích thước, hắn cũng rõ ràng là một đứa trẻ.
Kể từ khi đến Tiền Đường, xây dựng nhà của Ngụy gia dưới chân núi, chỉ cách Diệp gia trên núi vài trăm bước đường. Hắn thường có một ý nghĩ thoáng qua trong lòng.
Nếu tổ mẫu được trường thọ, hắn không bị đưa đi phương Bắc khi tuổi còn nhỏ, mà ở lại với tổ mẫu ở Giang Nam—liệu có khả năng, hắn từ nhỏ đã quen biết Phù Lưu, hai người thanh mai trúc mã, gắn bó cùng nhau trưởng thành không?
Nguyện vọng sâu kín trong lòng bỗng chốc trở thành hiện thực. Tiểu Yêu Nương Diệp gia nhỏ xíu sống động xuất hiện trước mặt hắn.
Hắn mơ hồ đoán ra, hình ảnh trước mắt có lẽ là mộng cảnh của chính mình.
Khi tâm trạng căng thẳng vì tình huống kỳ lạ này dần thả lỏng. Hắn nhìn bàn tay mình, mở miệng đáp, “Có lẽ cũng bảy tuổi.”
Diệp Phù Lưu bật cười, “Có lẽ bảy tuổi? Sao ngươi lại không nhớ rõ mình mấy tuổi? Được rồi, cho dù ngươi bảy tuổi. Chúng ta cùng tuổi, đi chơi với ta nào.”
Nàng tự nhiên nắm tay người bạn mới và chạy về phía trước, Ngụy Hoàn theo sau. Gió thổi bên tai, tiếng cười vang vọng, hương cỏ tươi mát hòa quyện với mùi đất, khung cảnh thanh mai trúc mã thật sự quá chân thật. Ngụy Hoàn ngẩn ngơ một chút, đã bị dẫn đến phía sau một đống thóc mới chất.
Diệp Phù Lưu quay đầu gọi hắn, “Ở đây không có người lớn, là nơi bí mật vui chơi của tụi con nít bọn ta. À đúng rồi, ngươi tên gì nhỉ?”
Ngụy Hoàn khẽ mỉm cười, “Ta tên Ngụy Tam lang.”
Tiểu Phù Lưu rõ ràng là một đứa trẻ lãnh đạo, nhanh chóng tập hợp mọi người lại, “Đây là Ngụy Tam lang ở dưới núi phía đông, hắn cũng tham gia, chúng ta có năm người rồi! Hôm nay đúng lúc, tất cả đều là con trai, có thể chơi một trò chơi thú vị và lớn mật.”
Khi nghe câu “tất cả đều là con trai”…
Giọng điệu tự tin quen thuộc khiến Ngụy Hoàn ngay lập tức im lặng một chút. Hắn nhìn vào bộ đồ mà Diệp Phù Lưu đang mặc hôm nay.
Đó là một bộ đồ ngắn không phân biệt được nam nữ.
Vậy cái gọi là “trò chơi thú vị và lớn mật.” rốt cuộc là…
Những bé trai xung quanh không nghĩ nhiều, đều hào hứng hô bắt đầu.
“Nghe theo sự sắp xếp của ta.” Tiểu Phù Lưu đứng trên đống thóc nói vui vẻ:
“Đứng thành hàng theo chiều cao trên sườn núi, đối diện với vách đá nơi có gió thổi, đừng đối diện với đống thóc nhé. Một, hai, ba, cởi hết quần ra! Để ta xem các ngươi—không, xem bọn con trai chúng ta, đều đứng như thế nào để đi tiểu, truyền thuyết về việc đi tiểu đón gió ba trượng có khả thi không. Chúng ta từ đây đến vách đá đúng ba trượng, mọi người cố gắng nhé!”
Ngụy Hoàn: “…”
Khó trách hồi nhỏ lại bị trưởng bối Diệp gia cả ngày đuổi đánh… ai mà không đánh chứ.
