Chiêu Vi

Chương 3:



Lượt xem: 902 | Cập nhật: 30/08/2026 13:03

Trong toàn bộ cái phủ này, dù sao vẫn còn có tổ mẫu là thật lòng thương xót ta.

Từ nhỏ đến lớn, a tỷ cái gì cũng xuất sắc, phụ thân khen ngợi nàng ta, ban thưởng cho nàng ta, ta chỉ có thể đứng cạnh nhìn ngắm.

Thế nhưng tổ mẫu chưa từng để ta chịu thua kém.

A tỷ được phụ thân ban thưởng, quay đầu tổ mẫu liền gửi cho ta thứ tốt hơn.

Nàng ta không thích tổ mẫu, chê tổ mẫu cổ hủ, nghiêm khắc, quản lý quá nhiều.

Mỗi lần a tỷ cưỡi ngựa bắn cung giành được phần thưởng, tổ mẫu chẳng những không khen, ngược lại còn bắt nàng ta chép kinh, bảo rằng nàng ta tranh cường hiếu thắng như thế là cố ý khoe mẽ trước mặt muội muội thân thể yếu ớt, cố tình đè bẹp người ta.

Bây giờ tổ mẫu vừa về kinh, liền sắp xếp a tỷ ở Đông Trúc Viện gần mình nhất, ngày ngày bắt chép kinh thư, lại phái Hứa ma ma canh chừng bên cạnh, bảo rằng ở thôn dã năm năm, quy củ quên đi gần hết, cần phải nhặt lại từ đầu.

Trong lòng ta kỳ thực thừa hiểu, tổ mẫu là đang trút giận thay ta.

“Tổ mẫu, con không muốn gả cho Lục công tử. Hắn ở quê bầu bạn với a tỷ năm năm, sao biết được là sớm đã có tình ý với tỷ ấy rồi hay không? Con gả cho một kẻ trong lòng mang hình bóng người khác, những ngày tháng sau này sao có thể khá lên được?”

Tổ mẫu vỗ vỗ tay ta: “Thế thì không gả nữa! Dù sao chúng ta bây giờ đã về kinh, phụ thân của con cũng phục hồi chức vị cũ, sau này thiếu gì lang quân tuấn tú, không kém gì hắn đâu.”

Ta gật đầu.

Tổ mẫu giữ ta lại cùng dùng bữa cơm chay, bảo là để xua đi vận rủi, tạ ơn Phật tổ phù hộ cho cả nhà bình an trở về.

Ăn xong, ta một mình thong thả bước về.

Đi ngang qua Đông Trúc Viện, cửa viện hé mở.

A tỷ đang đứng ở cửa, tựa như đang đợi ta.

“Chiêu Vi.”

Ta dừng bước chân.

Nàng ta chậm rãi đánh giá ta từ trên xuống dưới, ánh mắt trượt từ khuôn mặt xuống đôi bàn tay, khóe môi hiện lên nụ cười càng lúc càng sâu thêm.

“Năm năm ngươi ở Hầu phủ, sống ra sao thế?”

“Phụ mẫu không nỡ để ta chịu sự chèn ép của Hầu phu nhân, mới sắp xếp ta đến Lục gia.”

“Trước kia ta còn hâm mộ ngươi có thể vào Hầu phủ đấy, giờ nhìn lại đôi bàn tay này, lại nhìn khuôn mặt này của ngươi…”

A tỷ khẽ cười nhạo một tiếng.

“Nhỏ hơn ta hai tuổi, sao trông có vẻ già dặn hơn ta tận mười tuổi thế này?”

Đây chính là điểm ta không thích ở a tỷ.

Nàng ta rạng rỡ kiêu kỳ, mọi bề ưu tú, đứng trước mặt người khác luôn mang cái vẻ hiền thục của một người tỷ tỷ tốt, dịu dàng gọi ta là Chiêu Vi, nhưng một khi quay lưng đi, liền biến thành một bộ mặt hoàn toàn khác.

Lưỡi dao giấu rất sâu, nhưng ra tay chưa từng nương tình.

Ta cười nhạt: “A tỷ, tỷ là đang ganh tị với ta chứ gì?”

Nụ cười trên mặt nàng ta hơi cứng lại một thoáng.

“Ganh tị vì ta có thể ngày đêm kề cận Tạ Văn Yến suốt năm năm.”

“Tỷ vừa không muốn vào Hầu phủ chịu sự khinh miệt xem thường của người ta, lại vừa căm ghét việc ta có thể ở chung một mái nhà với Tạ Văn Yến.”

“Bây giờ tỷ đã rút trúng hắn rồi, thì đã sao?”

“Cuộc sống ở Hầu phủ quả thực chẳng dễ chịu gì, những nỗi khổ ta từng gánh chịu, a tỷ chưa chắc đã chịu nổi đâu. Thế nhưng…”

“Cũng may là có Tạ Văn Yến ở đó, năm năm qua của ta, kỳ thực không hề khổ cực chút nào.”

Sắc mặt a tỷ bỗng chốc tái mét:

“Thẩm Chiêu Vi!”

“Có phải ngươi cố tình muốn chọc giận ta không? Tạ Văn Yến sớm đã nói rõ với ta rồi, huynh ấy nói trong mắt huynh ấy ngươi chẳng qua chỉ là một nha hoàn dâng trà rót nước, ngay cả thư phòng của hắn ngươi cũng chưa từng được bước chân vào!”

Ta nhìn hàng mày đang hơi méo mó của nàng ta, cục tức trong lòng cuối cùng cũng trút ra được một chút, “Hắn nói gì, a tỷ cứ tin là thế đi.”

Nói dứt lời, ta xoay người bỏ đi.

Ta biết những lời ấy là giả, nhưng ta vẫn cứ thích nói cho nàng ta nghe.

Ta chẳng màng nàng ta có tin hay không, chỉ cốt cho bản thân mình được hả giận lần này.

Trở về phòng, mẫu thân bưng một chung canh ngân nhĩ đến tìm ta, dịu dàng bảo ta nghỉ ngơi sớm một chút, chớ suy nghĩ quá nhiều.

Ta không vén nắp lên, chỉ nói chưa vội, lúc này vẫn còn nóng, để lát nữa sẽ uống sau.

Bà ta ngồi bên cạnh ta, luyên thuyên kể lể rất nhiều điều, bảo chuyện rút thẻ đến cả phụ thân cũng không lay chuyển được, dặn ta đừng để bụng, dù sao thì bà ta vẫn luôn yêu thương ta.

Lại nhìn sắc mặt ta, thở dài một cái: “Mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, tranh thủ uống canh lúc còn nóng, ngủ một giấc thật ngon.”

Ta gật đầu, đáp lại một tiếng.

Bà ta đứng dậy bước đi.

Cánh cửa vừa khép lại, ta liền mở nắp lên.

Bên trong nào phải ngân nhĩ gì, rõ ràng là tổ yến thượng hạng, trắng mịn sáng bóng, từng miếng trong suốt tinh khiết.

Chưa kịp để ta suy nghĩ nhiều, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân vội vã.

Nha hoàn Thu Vũ bên cạnh mẫu thân hớt hãi bước vào, mặt đầy vẻ cười làm lành: “Nhị tiểu thư thứ tội, ban nãy nô tì luống cuống tay chân, đưa nhầm đồ mất rồi…”

Nàng ta vừa nói vừa đặt một chung canh ngân nhĩ khác lên bàn, giơ tay định bưng chén tổ yến kia đi.

Ta đè nắp lại, ngước mắt nhìn nàng ta.

“Tổ yến này, vốn là mang đi dâng cho tổ mẫu phải không?”

Ánh mắt Thu Vũ né tránh, luống cuống gật đầu.

Ta không cản lại nữa, mặc kệ nàng ta bưng chung tổ yến đó đi mất.

Đợi người đi xa, ta gọi Xuân Mai vào, đưa cho nàng ấy một ánh mắt ra hiệu.

Xuân Mai hiểu ý, lặng lẽ bám theo phía sau.

Chẳng mấy chốc, nàng ấy đã quay lại, đứng trước mặt ta với vẻ ngập ngừng khó nói, “Tiểu thư… Thu Vũ bưng bát tổ yến đó, đi thẳng về hướng Đông Trúc Viện.”

Hốc mắt tức thì nóng bừng, dòng lệ chực trào ở khóe mi, ta cắn răng nhịn xuống.

Bao nhiêu năm nay, tối nào bà ta cũng mang canh ngân nhĩ đến, ta cứ ngỡ đó là sự thương yêu.

Hóa ra bà ta cũng mang tổ yến cho a tỷ.

Ta quay mặt đi, giọng khàn đặc: Xuân Mai, đem đổ đi.”