Chín Lần Tú Cầu

Chương 7:



Lượt xem: 2,056 | Cập nhật: 14/05/2026 17:38

Thôi Kim An đưa Tô Vân Miểu và huynh trưởng nàng ta ngồi thuyền xuống phía nam.

Hắn vẫn vì chuyện Tiết Nguyên Sơ thất hẹn mà trong lòng không vui.

Rõ ràng đã hẹn cùng nhau xuống Giang Nam, kết quả tên kia đột nhiên sai người tới bến thuyền báo cho hắn, nói là tạm thời có việc gấp, đợi chậm vài ngày nữa mới tới hội họp với hắn.

Cũng chẳng biết là việc gì quan trọng đến thế.

Tới Giang Nam đã là ba ngày sau.

Trên thuyền hoa, cua tươi béo ngậy, rượu ngon hương thuần.

Tô Vân Miểu kể vài chuyện thú vị gặp trên phố, nói là gặp mấy nha đầu nhà quê không phân biệt được cua xanh và cua đỏ, khiến hai người ôm bụng cười bò.

Thôi Kim An một mặt bóc cua cho Tô Vân Miểu, một mặt lại nghĩ, nếu Tạ Uyển Ninh ở đây, chắc chắn sẽ gây ra chuyện còn buồn cười hơn thế này nhiều.

May mà không gọi nàng đi cùng.

Rượu uống được vài chén, huynh trưởng của Tô Vân Miểu là Tô Trường Vân vô tình hỏi tới dự tính của Thôi Kim An về hôn sự:

“Nếu Thôi huynh đã thích xá muội, chi bằng sớm ngày tới Tô phủ cầu thân.”

“Thôi huynh không biết đâu, gần đây những bà mối do các công tử sai tới sắp đạp nát ngưỡng cửa Tô phủ rồi.”

“Chuyến này ta đưa xá muội ra ngoài, cũng là để muội ấy suy nghĩ kỹ về hôn sự của chính mình.”

Thôi Kim An uống đến say khướt, ợ một cái.

Không biết cớ gì, khi nhắc tới hôn sự, hắn lạ nghĩ tới Tạ Uyển Ninh.

Thế là ôm lấy bình rượu, liên tục xua tay.

“Không được không được, Tạ Uyển Ninh kia đã định hôn kỳ vào mùng bốn tháng sau rồi.”

“Ngày mai, ngày mai ta còn phải gấp rút trở về thành hôn với nàng ấy đây.”

Tô Trường Vân vẻ mặt nghi hoặc: “Chẳng lẽ ngươi không thích xá muội?”

Thôi Kim An chống hờ một bên đầu.

Hắn nghĩ hắn thích Tô Vân Miểu, nhưng cái sự thích này dường như lại không giống với sự thích dành cho Tạ Uyển Ninh.

Tạ Uyển Ninh đối với hắn là sự sống động.

Mỗi nụ cười mỗi tiếng nói của nàng có thể khiến hắn vui buồn giận hờn, có thể kéo theo mọi cảm xúc của hắn.

Nhưng Tô tiểu thư, giống như một bức tượng Quan Âm mặt ngọc đặt trên bàn thờ.

Đoan trang, cao quý, thanh nhã, không cho phép một chút sai sót nào.

Nếu thật sự cùng một người như vậy chung sống cả đời dưới danh nghĩa phu thê, chắc hẳn là rất tẻ nhạt.

Hắn có hơi say, nheo mắt lại như đang lẩm bẩm một mình:

“Đối với Tô tiểu thư, phần nhiều là sự thưởng thức mà thôi. Lần này nếu ta còn không cưới Tạ Uyển Ninh, nàng ấy nhất định sẽ khóc nhè cho xem.”

Nói xong, hắn gục đầu xuống bàn rượu.

Tô Trường Vân đối diện thở dài một tiếng: “Thôi huynh, lần này nàng ấy sẽ không khóc nhè nữa đâu.”

Ngày hôm sau, Thôi Kim An chạy tới bến thuyền.

Hắn đã tính toán thời gian kỹ lưỡng, nếu ngồi chuyến thuyền sớm nhất trở về, tới kinh thành vừa vặn là mùng ba tháng Năm.

Đến lúc đó, Tạ Uyển Ninh chắc chắn đang ở Tạ phủ đợi hắn tới rước dâu.

Còn về sính lễ… đợi sau khi xong xuôi đưa bù cho nàng cũng vậy, dù sao nàng cũng sẽ không so đo với hắn nhiều về chuyện này.

Nghĩ tới đây, lòng hắn nhẹ nhõm hơn nhiều.

Lại giục thuyền phu tăng tốc.

Hắn không muốn nhìn thấy Tạ Uyển Ninh khóc lóc kể lể chuyện hắn bỏ lỡ hôn kỳ.

Nhưng thuyền của họ vẫn vì lý do thời tiết mà chậm trễ mất mấy canh giờ.

Lúc tới kinh thành đã gần tới giờ Mão.

Trong kinh thành náo nhiệt vô cùng, ngay cả các dãy phố dọc đường cũng treo đầy lụa đỏ gấm vóc.

Đám đông đứng thành hai hàng, liên tục ngóng nhìn về phía đại lộ Chu Tước, xì xào bàn tán:

[Đám cưới Thế tử Phủ Quốc công bố trí lớn thật.] [Chứ sao nữa, người hắn cưới là Trường Bình Quận chúa do chính đích thân Hoàng thượng sắc phong, sao có thể sơ sài được?] [Nghe nói chỉ riêng sính lễ đã có tới một trăm hai mươi gánh đấy.]

Thôi Kim An cau mày, trong lòng oán trách.

Hay cho ngươi cái tên Tiết Nguyên Sơ này, chuyện thành hôn quan trọng thế này mà lại không báo trước cho hắn một tiếng.

Lại còn trùng đúng vào ngày cưới của mình.

Cũng may mình về muộn, nếu không hào quang của cả kinh thành đều bị một mình tên kia chiếm hết rồi.

Dù sao Thôi Kim An hắn, cũng là công tử như ngọc của kinh thành.

Mà thôi, vẫn là nên tới Tạ phủ cùng A Ninh thương lượng lại hôn kỳ vậy.

Hắn lại vội vã chạy về phía Tạ phủ, nhưng ngước mắt lên lại thấy Tiết Nguyên Sơ mặc một bộ gấm bào đỏ thêu chỉ vàng, ngồi trên lưng ngựa cao, xuân phong đắc ý.

Chỉ là chiếc đai lưng bên hông kia, dường như hắn đã từng thấy ở đâu đó.

Tiếng trống chiêng vang trời, tiếng pháo nổ râm ran, một lần nữa cắt đứt mạch suy nghĩ trong não bộ của hắn.

Hắn thấy sau lưng Nhạc phường ty là một cỗ kiệu rèm đỏ xa hoa.

Một luồng gió nhẹ lướt qua, khẽ hất tung một góc rèm kiệu.

Nữ tử ngồi bên trong mặc một bộ váy sắc đỏ, tư thái đoan trang, y phục lộng lẫy, đầu đầy châu ngọc.

Đó là tiểu thư nhà ai?

Thôi Kim An nhìn gương mặt khuất sau tấm mành bên trong kia, đột nhiên, hắn như bị sét đánh ngang tai, cả người tóc gáy dựng đứng.