Chín Lần Tú Cầu
Chương 9:
Lúc Thôi Kim An bước ra khỏi phủ Quốc công, đụng mặt Tiết Nguyên Sơ vừa mua ngỗng quay trở về.
Hắn chẳng màng tới tôn ti trật tự, túm chặt lấy cổ áo Tiết Nguyên Sơ chất vấn:
“Ngươi cố ý đúng không! Ngươi đã sớm thích Tạ Uyển Ninh, cho nên mới dày công tâm kế bảo ta đưa ngươi đi xem nàng ấy ném tú cầu.”
“Cho nên ngươi mới cố tình giấu nhẹm chuyện này đi.”
“Ngươi chính là sợ, sợ ta biết được sẽ ngăn cản ngươi cưới nàng ấy, sợ địa vị của ta trong lòng Tạ Uyển Ninh nặng hơn ngươi.”
“Nói cho cùng, ngươi chẳng qua chỉ là tự ti mà thôi, chỉ cần ta về sớm một ngày, Tạ Uyển Ninh đều sẽ không gả cho ngươi!”
Khóe miệng Tiết Nguyên Sơ hiện lên một nụ cười đắc ý, y gỡ từng ngón tay của Thôi Kim An ra:
“Phải đó, ngươi không biết đâu, mỗi lần nhìn thấy A Ninh ném tú cầu cho ngươi ta đều ghen tị đến chết đi được.”
“Nhưng khi ngươi hết lần này tới lần khác ném tú cầu cho ta, ta liền biết cơ hội của mình đã tới.”
“Thôi huynh, có trách thì hãy trách bản thân mình không dùng được, đừng có đổ lỗi lên đầu người khác.”
“Nói ra thì ta thật sự phải cảm ơn ngươi.”
“Ngày hôm qua ta còn để dành cho ngươi một chỗ ở bàn chính đấy, chỉ tiếc là ngươi đã tức đến mức ngất đi.”
“Nhưng không sao, bây giờ nhìn thấy ngươi thế này, ta cũng đã yên tâm. Đây gọi là thiên đạo luân hồi, ngươi nói có đúng không?”
Đôi mắt Thôi Kim An đỏ vằn, hắn tung một đấm về phía đối phương.
Tiết Nguyên Sơ nghiêng người né được.
Giọng nói mang theo vài phần hả hê:
“Thôi huynh, hôm khác hãy so tài, phu nhân của ta còn đang đợi món ngỗng quay của ta đây này.”
—
Lúc trở về, vị Thế tử Tiết gia đang hăng hái hừng hực đột nhiên mặt mày đầy vẻ ghen tuông: “Vừa nãy ta đã nhìn thấy Thôi Kim An.”
Ta nhét một miếng thịt ngỗng vào miệng y: “Nhắc tới người ngoài làm gì.”
Y đưa tay vòng qua vòng eo thon nhỏ của ta, giọng nói nghèn nghẹn: “Vậy nếu ta nhận nhau với nàng sớm hơn một chút, nàng sẽ thích hắn nhiều hơn hay là thích ta nhiều hơn?”
Lại thế nữa.
Đêm qua y giày vò ta đến mức sắp hết hơi mới thôi, lại còn liên tục đem bản thân mình ra so sánh với Thôi Kim An.
Sau khi nhận được câu trả lời vừa ý, y mới thỏa mãn mà vui đùa trên người ta.
Nghĩ tới đây, ta vội ôm lấy mặt y, hôn một cái:
“Từ nay về sau chàng đều không cần hỏi ta, rằng chàng với hắn ai mới là người quan trọng hơn trong lòng ta.”
“Bởi vì bất luận bao nhiêu lần, bất luận là vấn đề gì, câu trả lời của ta mãi mãi đều sẽ thiên vị chàng.”
Lúc này y mới như được dỗ dành mà lộ ra một nụ cười mãn nguyện.
—
Nghe nói Tô tiểu thư cũng học theo ta bắt đầu ném tú cầu kén rể.
Thôi phủ cũng nằm trong danh sách được mời.
Hắn đã từ chối rất nhiều lần, nhưng không chịu nổi việc Thừa tướng đại nhân ép hắn tới hoa lâu.
Thật khéo làm sao, quả tú cầu đó liền rơi trúng người hắn.
Nhưng hắn lại cố tình nghiêng người tránh đi.
Tô Vân Miểu không chịu, nhất quyết bắt phụ thân mình tìm Tể tướng nói chuyện này.
Chuyện này qua lại, đặt Thôi Kim An lên bếp lửa mà nướng, hai gia đình đều có tư thế ép hôn.
Thôi Kim An đành phải nhận lời.
Nhưng đợi tới đêm trước ngày cưới, hắn đột nhiên đào hôn.
Lúc phụ thân hắn tìm thấy người, hắn ở chùa Linh Ẩn đã quy y xuất gia làm hòa thượng.
Chỉ còn lại vị Tô tiểu thư kia trở thành trò cười cho cả kinh thành.
Lúc Kiêm Gia kể cho ta chuyện này, ta chỉ mỉm cười nhạt.
Dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta, chẳng liên quan gì tới ta cả.
Sắp tới cuối năm, thân thể ta ngày càng nặng nề.
Đứa nhỏ bên trong đạp ta một cái.
Tiết Nguyên Sơ như gặp đại địch, dặn dò Kiêm Gia sau này tuyệt đối không được nhắc tới cái tên Thôi Kim An nữa.
Mùa xuân tới, ta hạ sinh một cặp song sinh.
Lúc tiệc trăm ngày, nghe người gác cổng nói bên ngoài có một tăng nhân đứng rất lâu trước cửa.
Hỏi ta có muốn mời người vào cho thêm phần cát lợi không.
Ta khẽ quạt chiếc quạt hương bồ, gật đầu đồng ý.
Lúc người gác cổng quay lại, lại chỉ nói tăng nhân đó đã lắc đầu từ chối.
Ta cũng chỉ cười nhạt.
Chẳng sao cả, dù sao cũng không còn là người quan trọng nữa.
