Cho Ta Một Hiên Xuân

Chương 3:



Lượt xem: 1,296 | Cập nhật: 24/07/2026 18:08

Thẩm Kiêu bóp cằm ta, ánh mắt nguy hiểm: “Lâm Thanh Hòa, ta có từng nói với ngươi, đừng chọc Khê Nguyệt không vui chưa?”

Tay hắn dần dùng sức, đau đến mức nước mắt ta sắp trào ra.

Ta tức giận cực điểm, há miệng cắn vào hổ khẩu hắn, dùng hết sức lực của mình.

Thẩm Kiêu nổi giận, vung tay hất ta ra, nhìn vết thương đang rỉ máu, tức đến mắng chửi ầm ĩ: “Lâm Thanh Hòa, ngươi là chó hả, cắn đau thật đấy!”

Ta ngã ngồi xuống đất, quệt vết máu trên môi, lửa giận trong mắt hừng hực: “Thẩm Kiêu, là ngươi ra tay trước!”

Ta tuy bướng bỉnh, nhưng tính tình từ trước đến nay vẫn luôn ôn hòa, thế nhưng không biết tại sao, cứ hễ đối đầu với Thẩm Kiêu, sự kiên nhẫn của ta lại giảm xuống mức thấp nhất.

Thẩm Kiêu cúi người thấp xuống, trong mắt tràn ngập ác ý: “Ta ra tay trước thì sao chứ? Dù có nháo đến chỗ cô cô, ngươi đoán xem bà ấy sẽ phạt ta hay phạt ngươi?”

Ta trầm mặc, đáp án hiển nhiên trước mắt.

Ta nghiến răng đứng dậy, phủi bụi trên người, xoay người định bước đi.

Thẩm Kiêu chặn ngang trước mặt ta, “Ngươi vẫn chưa nói vừa rồi đứng trước phủ Hoài Viễn hầu để làm gì?”

Ta mím môi, xem ra hôm nay không nói rõ ràng thì khó lòng thoát thân.

Ta hít sâu một hơi, khôi phục lại vẻ bình tĩnh, hỏi hắn: “Thẩm tiểu thế tử, nếu ngươi muốn biết, thì theo ta đi một chuyến.”

Hắn săm soi đánh giá ta: “Đi đâu?”

Ta chẳng thèm để ý đến hắn, đi thẳng về phía trước.

Hắn chần chừ chốc lát, rồi cũng bước theo sau.

Ta dẫn hắn đến ngõ Ô Y.

Trước kia mẫu thân và ta từng ở đây.

Một con ngõ vô cùng chật hẹp, hai bên toàn là những tiểu viện kiểu này.

Trời đã chập tối, Thẩm Kiêu nhịn không được hỏi ta: “Ngươi rốt cuộc muốn đi đâu?”

Ta dừng bước, chỉ vào gốc đại thụ bên cạnh: “Ngươi có thể đưa ta lên đó không?”

Thẩm Kiêu không biết hồ lô của ta đang bán thuốc gì, lòng hiếu kỳ nổi lên, xách bổng ta lên, phi thân vọt thẳng ngọn cây.

Cây này cành lá xum xuê, mọc vô cùng cao lớn, che khuất gần như nửa con ngõ.

Ta chọn một cành cây thô to ngồi xuống, Thẩm Kiêu ngồi bên cạnh ta.

Hắn chọc chọc vào người ta: “Ngươi đang giả thần giả quỷ cái gì thế?”

Ta nhắm mắt lại, mặc kệ hắn.

Qua chừng nửa khắc, ngay lúc Thẩm Kiêu sắp mất kiên nhẫn, phía dưới có một chiếc xe ngựa chạy tới.

Một nữ tử cả người diêm dúa lòe loẹt, đội mũ trùm, bước vào một tiểu viện.

Chẳng mấy chốc, lại có một chiếc xe ngựa nữa tới.

Cửa mở ra, một nam nhân trẻ tuổi bước xuống.

Ánh mắt Thẩm Kiêu ngưng lại, chính là Hà Dật Thiều.

Chỉ thấy hắn ta khẽ gõ cửa tiểu viện mấy cái, cửa mở ra, nữ nhân kia đã tháo mũ trùm xuống, dáng dấp vô cùng xinh đẹp mị hoặc.

Hà Dật Thiều véo má nữ nhân một cái, ôm lấy nàng ta đi vào trong viện.

Gió đêm đưa tới tiếng trêu đùa thì thầm của hai người, nghe vào khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Trên ô cửa sổ gian chính của tiểu viện, phản chiếu bóng dáng quấn quýt của hai người.

Còn có mấy tiếng rên rỉ mờ ám văng vẳng phát ra.

Sắc mặt Thẩm Kiêu đen kịt hoàn toàn.

Hắn xách bổng ta lên, không nói một lời nhảy xuống cây.

Đi ra một đoạn rất xa, hắn mới mở miệng, giọng điệu trầm đục: “Hôm nay ngươi đến trước cửa phủ Hoài Viễn hầu, chính là để tìm chứng cứ Hà Dật Thiều nuôi ngoại thất sao?”

Ta gật đầu một cái.

Hắn cúi đầu nhìn ta: “Sao ngươi không trực tiếp nói với cô cô ta…”

Lời nói được một nửa thì khựng lại, hắn nhìn đôi mắt sáng ngời của ta, đáp án trong lòng liền hiện lên.

Cho dù ta có trực tiếp nói ra, Thẩm thị và Lâm Khê Nguyệt có tin không?

Ước chừng không những không tin, mà còn cho rằng ta đang châm ngòi thổi gió, gây chuyện thị phi.

Suy cho cùng, bản thân Thẩm Kiêu trước đó cũng nghĩ như vậy.

Hắn thở dài một hơi, trong đôi con mắt đen tuyền mang theo chút áy náy: “Lâm… Thanh Hòa, xin lỗi, lúc nãy là ta quá lỗ mãng, ta xin lỗi ngươi.”

Giọng thiếu niên hơi khàn, rõ ràng cực ít khi cúi đầu xin lỗi người khác.

Nhưng ánh mắt hắn ngay thẳng, từng chữ từng câu nói vô cùng nghiêm túc.

Trong lòng ta khẽ động, với thân phận địa vị của hắn, dù có biết sai thực ra cũng chẳng cần phải cúi đầu trước ta.

Nhưng hắn không những nói, mà còn vô cùng đường hoàng.

Tảng băng trong lòng ta tan chảy bớt một phần: “Thẩm tiểu thế tử nói quá lời.”

Thẩm Kiêu trang trọng hành lễ với ta: “Ta thay mặt Khê Nguyệt cảm ơn ngươi, chuyện hôm nay, ta thiếu ngươi một ân huệ. Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì, chỉ cần không quá đáng, ta đều có thể đáp ứng ngươi.”

Ta lắc đầu, ta hiện tại ở Lâm phủ, có thể ăn no mặc ấm, bình an lớn lên, đã là rất tốt.

Những thứ khác, ta không có gì cầu mong thêm.

“Ngươi đưa ta về là được.”

Hắn ngẩn ra chốc lát: “Ngươi suy nghĩ cho kỹ đấy, qua thôn này sẽ không còn cái tiệm này nữa đâu, qua hôm nay, ngươi mà đưa ra yêu cầu nữa, ta sẽ không đồng ý.”

Ta vẫn lắc đầu.

Hắn nhìn ta một lúc, thấy ta vẫn không mở miệng, mím môi một cái.

Lúc hắn đưa ta về đến Lâm phủ, thì đã là cuối giờ Tuất.

Đào ma ma đứng đợi ở cửa hông, sắc mặt đen sì, đến khi nhìn thấy Thẩm Kiêu ở phía sau ta, thì ngây ngẩn, “Tiểu thế tử?”

Thẩm Kiêu gật đầu với bà ta: “Đào ma ma, ta có chuyện muốn nói với cô cô.”

Hắn nhìn ta một cái: “Ngươi về trước đi.”

Ta hơi hành lễ, mang theo Hạnh Nhi trở về Hải Đường Viện.

Vài ngày sau, Thẩm Kiêu mang theo người, ngay tại chỗ tóm gọn Hà Dật Thiều một lần nữa đi ngủ hoa gối liễu.

Nghe nói, Hà Dật Thiều bị Thẩm Kiêu đánh cho nửa sống nửa chết, mặt sưng phồng lên như đầu heo.

Trải qua chuyện này, danh tiếng của Hà Dật Thiều trong vòng thế gia kinh thành coi như hỏng bét.

Tiếp theo đó, việc hắn ta bao nuôi kỹ nữ đầu bảng, thường xuyên ra vào thanh lâu, lần lượt bị phanh phui hết ra.

Hoài Viễn Hầu phu nhân còn da mặt dày đến cửa giải thích, nói rằng nhi tử chỉ nhất thời bị ma quỷ ảm ảnh, trong lòng hắn ta chỉ có Khê Nguyệt.

Kết quả bị Thẩm thị mỉa mai châm chọc một trận, nghẹn đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng, thẹn quá hóa giận nên bà ta nói năng bừa bãi: “Lâm Khê Nguyệt sớm đã đính ước trọn đời với con ta, nếu không gả vào Hoài Viễn hầu phủ, xem còn cao môn hiển quý nào thèm lấy nàng ta nữa?!”

Thẩm thị nổi giận đùng đùng: “Thẩm Lăng Sương ta dù có nuôi nữ nhi cả đời, cũng tuyệt đối không gả con bé cho một kẻ thối nát!”

Hoài Viễn Hầu phu nhân tức giận phất tay áo bỏ đi, nhưng lại bị Lâm lão phu nhân phái người mời đến Phúc Khang Viện.

Cuối cùng, Hà Dật Thiều lại kỳ diệu đính hôn với nhị cô nương Lâm gia, trưởng nữ Lâm Khởi Dao của Lâm Chi Tài.

Nghe nói Nhị phu nhân Lưu thị còn đi khắp nơi khoe khoang rằng, chính Lâm Khê Nguyệt không giữ được lòng nam nhân, còn Lâm Khởi Dao ngoan ngoãn dịu dàng, gả qua đó nhất định sẽ được phu quân thương tiếc.