Chồng Ăn Cơm Thừa Của Trợ Lý, Tôi Cho Anh Ta Ăn Cho Đã Đời

Chương 5:



Lượt xem: 989 | Cập nhật: 25/05/2026 10:11

Sáng sớm hôm sau, tôi thay một bộ vest công sở chỉnh tề.

Đúng giờ xuất phát ngồi xe đến trụ sở tập đoàn.

Khi bước vào phòng họp, tất cả cổ đông và cấp cao đã ngồi sẵn.

Khoảnh khắc tôi bước chân vào, tiếng vỗ tay nồng nhiệt tức khắc vang lên.

Trên mặt mỗi người đều rạng rỡ nụ cười kích động, các chú các bác từ lâu đã nói với tôi rằng, họ vẫn luôn mong chờ tôi quay lại tiếp quản tập đoàn.

Tôi đến chưa đầy hai phút, Trình Nguyên cũng đến, phía sau anh ta vẫn là Mạnh Hủ Hủ.

Tôi đứng ở vị trí chủ tọa bàn họp:

“Người đã đến đông đủ, tôi bây giờ chính thức tuyên bố quyết định bổ nhiệm của hội đồng quản trị.”

“Bắt đầu từ hôm nay, tôi chính thức tiếp quản chức vụ Chủ tịch tập đoàn Phi Vũ. Nguyên giám đốc điều hành Trình Nguyên, vì hành vi chiếm đoạt chức vụ nên chính thức bị bãi nhiệm.”

“Trợ lý văn phòng tổng giám đốc Mạnh Hủ Hủ, vì làm giả bằng cấp, không phù hợp yêu cầu tuyển dụng của tập đoàn, chính thức bị sa thải.”

Mạnh Hủ Hủ đờ người, cô ta hoàn toàn không ngờ tôi lại tra ra được chuyện cô ta làm giả bằng cấp.

Vốn dĩ còn định biện bạch vài câu, nhưng sau khi nghe thấy mấy chữ “làm giả bằng cấp”, cô ta giống như con vịt bị bóp cổ, im bặt.

Trình Nguyên cũng rất kinh ngạc: “Bằng cấp của cô là giả hả?”

Mạnh Hủ Hủ đỏ mặt: “Sếp Trình, em có thể giải thích. Em đúng thật là đã thi đỗ trường 985, chỉ là vì lý do sức khỏe nên không học hết thôi.”

“Các người muốn giải thích thì xin mời ra ngoài mà giải thích, bây giờ là cuộc họp cấp cao của Phi Vũ chúng tôi. Các người đã bị sa thải rồi, mời lập tức rời đi ngay cho.”

“Đúng rồi Trình Nguyên, mời anh lập tức thu dọn đồ đạc của mình dời khỏi văn phòng tổng giám đốc. Tôi sắp dọn vào đó, nếu sau khi cuộc họp kết thúc mà anh vẫn chưa dọn sạch đồ của mình đi, tôi sẽ bảo người ném hết ra ngoài.”

Tôi gọi bảo vệ đến, cưỡng chế mời hai người họ ra ngoài.

Đợi tôi họp xong đi tới văn phòng tổng giám đốc, thấy Trình Nguyên và Mạnh Hủ Hủ vẫn chưa đi.

Họ không những không đi, mà ngay cả đồ đạc cũng chưa thèm thu dọn.

Tôi cười, lập tức bảo trợ lý bên cạnh: “Đi gọi người ném hết đồ của hai người này ra ngoài cho tôi.”

Trợ lý mới của tôi là một anh chàng cao 1m85 đẹp trai tốt nghiệp từ Thanh Bắc

Mấy chú bác đặc biệt tuyển cho tôi đấy.

Tôi đi tới trước bàn làm việc của Mạnh Hủ Hủ: “Bàn làm việc của hai người kê sát nhau thế này, sao không ghép chung lại một chỗ luôn đi?”

Tôi cầm lấy khung ảnh trên bàn cô ta, bên trong là ảnh chụp chung thân mật của cô ta và Trình Nguyên.

“Để loại đồ này ở nơi làm việc, ai không biết lại tưởng cô mới là chị Trình đấy.”

Mạnh Hủ Hủ giật phắt khung ảnh từ tay tôi: “Chị đừng có chạm vào đồ của tôi! Mặc dù bây giờ tôi chưa phải Chị Trình, nhưng sau này nhất định sẽ phải!”

“Vậy thì chúc cô giấc mơ thành sự thật.”

Trình Nguyên mạnh tay đẩy Mạnh Hủ Hủ ra.

“Vợ ơi, em đừng nghe Mạnh Hủ Hủ nói bậy, anh sẽ không ly hôn với em đâu, càng không bao giờ lấy cô ta!”

“Lúc trước anh đồng ý ly hôn cũng là vì giận dỗi với em thôi, thực ra anh chưa bao giờ nghĩ sẽ ly hôn thật cả.”

“Anh biết lần này mình làm hơi quá, anh sẽ đuổi việc Mạnh Hủ Hủ, sau này công ty và nhà cửa đều do em làm chủ hết.”

“Bây giờ chuyện ly hôn không phải do anh quyết định nữa, vả lại Mạnh Hủ Hủ đã bị tôi sa thải, ngay cả anh cũng bị tôi đuổi rồi, nên anh không có tư cách quyết định việc đi hay ở của cô ta đâu.”

Trợ lý của tôi đã dẫn người tới, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của Trình Nguyên và Mạnh Hủ Hủ ném ra ngoài.

“Không phải anh luôn cảm thấy mình đặc biệt có năng lực sao? Anh nghĩ anh có ngày hôm nay đều là nhờ vào bản thân mình. Vậy thì anh ra ngoài kia mà thử đi, xem thử dựa vào năng lực của anh, anh có leo lên được vị trí như ngày hôm nay không.”

“Đây là cơ hội tốt nhất để anh chứng minh bản thân mình, anh nên thấy vui mới đúng chứ.”

Chẳng mấy chốc đồ đạc của họ đều bị ném hết ra ngoài.

Trình Nguyên sắp khóc đến nơi: “Vợ ơi, chúng ta là vợ chồng ba năm, em không thể tuyệt tình như thế được. Chỉ vì anh chăm sóc trợ lý mới đến mà em muốn ly hôn với anh, còn đuổi anh ra khỏi tập đoàn, em làm thế chẳng phải quá tàn nhẫn sao!”

“Đúng thế, tôi chính là vì anh chăm sóc trợ lý mới đến mà muốn ly hôn với anh, muốn đuổi anh ra khỏi tập đoàn đấy!”

“Trình Nguyên anh có ngày hôm nay đều nhờ vào Phạm Dao tôi! Anh có thể đứng vững ở Phi Vũ, leo lên vị trí cao thế này, đều là vì anh là chồng của tôi!”

“Trước đây tôi dung túng mọi thói quen quái gở của anh, nào là ăn cơm phải ăn riêng dùng đũa chung, quần áo hai người cũng phải giặt riêng! Thậm chí ngay cả khi gần gũi, anh cũng phải dùng bao cao su bao bọc kỹ càng!”

“Anh nói anh bị chứng sạch sẽ, được, tôi bao dung anh! Nhưng một người có chứng sạch sẽ, tại sao lại có thể ăn hết nửa bát cơm thừa của một cô trợ lý nho nhỏ! Lại tại sao đưa cô ta về nhà, để cô ta dùng phòng tắm của chúng ta, còn để cô ta mặc áo sơ mi của anh!”

Tôi đứng trước mặt tất cả đồng nghiệp trong văn phòng tổng giám đốc, nói hết những chuyện này ra.

Những đồng nghiệp vốn dĩ còn dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Trình Nguyên và Mạnh Hủ Hủ, ngay lập tức thay đổi sắc mặt.

Ánh mắt họ nhìn hai người này tràn đầy sự khinh bỉ và coi thường, thậm chí là có chút phẫn nộ sau khi biết sự thật.