Chồng Ăn Cơm Thừa Của Trợ Lý, Tôi Cho Anh Ta Ăn Cho Đã Đời

Chương 7:



Lượt xem: 989 | Cập nhật: 25/05/2026 10:11

Bàn tay Mạnh Hủ Hủ đang nắm lấy Trình Nguyên từ từ buông lỏng ra: “Anh thật sự không còn cái gì nữa sao?”

Trình Nguyên cũng sững sờ: “Hủ Hủ, lời này của em là ý gì? Chẳng phải em nói dù anh không còn gì cả, em vẫn sẽ ở bên anh để giúp anh đông sơn tái khởi sao?”

“Anh nợ nhiều tiền như thế, lại bị Phi Vũ đuổi cổ rồi, anh còn đông sơn tái khởi cái nỗi gì!”

Mạnh Hủ Hủ tức tối đứng bật dậy: “Vốn dĩ tôi còn tưởng anh là một tổng tài bá đạo, hóa ra chỉ là một gã ăn bám đi ở rể thôi à!”

“Đúng là lãng phí thời gian của bản tiểu thư, anh căn bản chẳng phải tổng tài bá đạo gì cả, còn cứ thích giả bộ làm cái gì, làm như Phi Vũ là của anh không bằng.”

Trình Nguyên kinh ngạc trợn tròn mắt, anh ta chậm rãi từ dưới đất đứng lên.

“Mạnh Hủ Hủ, lời này của cô là ý gì? Chẳng lẽ mọi sự dịu dàng cô dành cho tôi đều là vì nhắm vào tiền bạc và địa vị của tôi sao?”

Mạnh Hủ Hủ lý lẽ hùng hồn, chống nạnh nói:

“Ai mà chẳng muốn tìm một người đàn ông có năng lực để sống nửa đời sau không lo cơm áo gạo tiền chứ.”

“Mạnh Hủ Hủ tôi trẻ trung xinh đẹp, đương nhiên phải lấy tinh anh xã hội rồi. Loại người như tôi vốn dĩ nên xứng với tổng tài. Anh đã sa sút đến mức này, dựa vào cái gì mà bắt tôi phải chịu khổ cùng anh!”

“Con người một khi đã chịu khổ thì sẽ có cái khổ chịu không hết! Người tôi muốn tìm là người có thể giúp tôi một bước lên mây, một chiếc thẻ đen quẹt thế nào cũng không hết tiền, chứ không phải loại người dựa vào phụ nữ để đi lên rồi sau đó còn vong ơn bội nghĩa như anh!”

Trình Nguyên bị Mạnh Hủ Hủ nhục mạ đến mức mặt mũi đỏ gay, anh ta điên tiết tát Mạnh Hủ Hủ một cái.

“Đồ đàn bà đào mỏ, tôi đúng là bị cô hại thảm!”

“Đào mỏ cái gì chứ, tôi đào được gì từ anh nào? Đồ anh tặng tôi cộng lại còn chưa được một triệu tệ nữa!”

Trình Nguyên càng điên tiết hơn, anh ta lao vào bóp cổ Mạnh Hủ Hủ.

“Tôi giết chết con tiện nhân nhà cô!”

Hai người lao vào giằng co, Mạnh Hủ Hủ bị Trình Nguyên đẩy ngã xuống đất.

Cô ta thét lên một tiếng thảm thiết, dưới váy vậy mà loang ra một vũng máu đỏ tươi.

Tất cả những người có mặt đều sững sờ.

Mạnh Hủ Hủ ôm bụng đau đớn cuộn tròn lại như một con tôm.

Trình Nguyên sợ hãi lùi lại hai bước: “Cô đây là… sảy thai? Tôi căn bản chưa từng động vào cô, con tiện nhân nhà cô rốt cuộc là mang thai giống hoang của thằng nào!”

Tôi bảo người đưa Mạnh Hủ Hủ đi bệnh viện, Trình Nguyên cũng bị cảnh sát đưa đi vì hành vi cố ý gây thương tích.

Đứa con của Mạnh Hủ Hủ chắc chắn là không giữ được, còn đứa trẻ đó là của ai tôi cũng chẳng quan tâm.

Một tháng sau, tôi và Trình Nguyên lãnh giấy ly hôn.

Chẳng mấy chốc, vụ án chiếm đoạt chức vụ của anh ta cũng có kết quả điều tra.

Toàn bộ tài sản dưới tên Trình Nguyên đều dùng để bồi thường tổn thất cho tập đoàn, nhưng vì tài sản không đủ bù nợ, anh ta phải đối mặt với án tù ba năm.

Mạnh Hủ Hủ cũng biến mất, sau này nghe nói vì không tìm được việc làm nên bị bố mẹ gọi về quê gả cho một tên trùm trong thôn để làm mẹ kế.

Tôi dần bước ra khỏi bóng tối của cuộc ly hôn, và trong một buổi họp lớp đã gặp lại người bạn cùng bàn hồi cấp ba.

Anh ấy hiện đang đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở phố Wall, là một nhân tài xuất chúng thực thụ.

Chúng tôi yêu nhau, kết hôn, và giờ đây tôi đã mang thai được tám tháng, loáng một cái ba năm đã trôi qua.

Ngay khi tôi và chồng đang chọn đồ dùng cho trẻ sơ sinh trong một cửa hàng mẹ và bé, tôi lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó.

Anh ta đang nhặt rác bên lề đường, còn tôi và chồng xách túi đồ đứng trước cửa tiệm.

Chúng tôi nhìn nhau một cái, anh ta nhìn vào bụng tôi, miệng khẽ mấp máy nhưng cuối cùng chẳng nói được lời nào.

Chồng tôi hỏi: “Người quen à?”

Tôi lắc đầu, khoác lấy cánh tay anh ấy, chỉ nói một câu.

“Về nhà thôi.”