Chồng Trước Bị Đày Đến Quê Nhà Ta

Chương 2:



Lượt xem: 18,944   |   Cập nhật: 29/12/2025 18:37

So với Thôi gia đời đời trâm anh, nhà ta đúng là không phải giàu có phú quý, nhưng ở Ninh Cổ Tháp cũng là gia đình sung túc.

Phụ mẫu ta mở một tiệm may quần áo, chuyên bán đồ chống rét, hàng tốt giá rẻ, mười dặm tám hương đều nhận bảng hiệu Kim gia bọn ta.

Ta từ nhỏ đã tính toán giỏi giang, việc người khác tính nửa đêm, ta chỉ cần gẩy gẩy một lúc là xong.

Từ mười tuổi, sổ sách trong nhà đều do ta quản, mua vào bán ra, không sai sót một khoản nào.

Chưa cập kê, đã có hơn mười gia đình đến hỏi mẫu thân ta chuyện cầu hôn.

Phụ mẫu ta đang lưỡng lự vì sợ ta lấy chồng xa bị ức hiếp, định khéo léo từ chối Thôi Thượng thư, thì ta lại là người nhận lấy ngọc bội.

Lý do ư? Ông ấy đẹp trai quá, đã lớn tuổi mà vẫn như Nhị Lang Chân Quân được thờ trong miếu.

Nhi tử ông ấy còn trẻ, chẳng phải sẽ như Kim Đồng sao.

Hơn nữa, kinh thành phồn hoa, ta cũng muốn đi xem.

…….

Tật háo sắc hại ta rồi!

Ta và Thôi Ngọc thật sự là nước sông không phạm nước giếng.

Thơ từ ca phú, cầm kỳ thi họa, ta không bằng Thẩm Như Lan.

Nhưng quản gia lý tài làm ăn, nàng ta có vỗ tám con ngựa cũng chẳng theo kịp ta.

Nhưng Thôi Ngọc, lại cố chấp không thích mùi tiền.

Thôi gia là hào môn, danh gia vọng tộc trăm năm, từ nhỏ hắn đã không cần phải bận tâm tính toán từng đồng bạc.

Một thỏi mực dùng hàng ngày đã đáng giá trăm lượng, một bộ quần áo gấm Phù Quang giá trị nghìn vàng.

Mùa đông khi nhà ta ở Ninh Cổ Tháp thường chỉ ăn khoai tây, dưa muối, đậu cô ve khô, thì ở nông trang lại gửi đến cho hắn cải thảo non xanh, nhà bếp nhỏ bóc từng lớp, chỉ lấy phần non nhất ở giữa để nấu món canh cải thảo phỉ thúy cho hắn.

Hắn yêu thi từ họa ý, ta tính toán lông gà vỏ tỏi.

Đêm Trung thu trăng tròn, hắn và biểu muội Thẩm Như Lan đối thơ dưới trăng, tình ý nồng nàn, còn ta thì ăn bánh trung thu, cảm thán món ngon khó cưỡng.

Hai bọn ta, ông nói gà bà nói vịt, trống đánh xuôi kèn thổi ngược.

……

Thôi Thượng thư đối với ta thì lại rất tốt, chẳng khác gì khuê nữ ruột thịt.

Chính nhờ sự che chở của ông ấy, dù ta đã từng cãi nhau với các chủ tử trong phủ, thậm chí còn đá cả con chó trong phòng Thôi Nguyệt, ta vẫn không thiếu thốn thức ăn quần áo, ở trong phủ sống thoải mái dễ chịu.

Nhưng một cơn bệnh, ông ấy qua đời.

Thôi Thượng thư vừa hạ táng, Thôi gia bắt đầu soi mói, kiếm chuyện với ta, nôn nóng làm đủ trò để ép ta phải rời khỏi.

Lý do rất đơn giản – dọn chỗ cho Thẩm Như Lan.

……

Kỳ thực dù bọn họ không ép, ta cũng đã tính toán hòa ly rồi tái giá.

Thủ hoạt quả* cô độc thật vô vị, nhất là vì một người ta không coi trọng.

Thôi Ngọc tự xưng là quân tử, chưa hết tang đã cùng Thẩm Như Lan trước hoa dưới trăng, tình tứ mặn nồng.

Phi, hóa ra cái gọi là thư hương thế gia mà mẫu thân với muội tử hắn nói, chính là thứ quy củ trộm gà trộm chó như vậy.

Ta đang thu dọn hành lý, Thôi Ngọc đã hạ cố đến viện Thanh Vân của ta.

Không ngờ, thành thân ba năm, lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào ta, lại là để bàn bạc chuyện hòa ly.

Thôi Ngọc nói, “Nàng ngàn dặm xa xôi gả đến, nay hưu thê, là lỗi của ta.”

Ta đang xắn tay áo chuẩn bị cho hắn hai cái bạt tai, thì thấy tiểu đồng phía sau Thôi Ngọc dâng lên một hộp ngân phiếu.

Thôi Ngọc đưa cho ta, “Kim tiểu thư, bên trong là một vạn lượng, di mệnh của gia phụ, nếu hưu thê, nhất định phải tặng cho nàng, đền đáp ơn cứu mạng của Kim gia. Dù ta và nàng có hôn ước, nhưng tính tình thực sự không hợp, ta sẽ dâng lên một phong thư hòa ly, nàng vẫn là thân xử nữ, không làm lỡ việc tái giá, sau này ta cưới vợ nàng lấy chồng, không còn liên quan gì đến nhau.”

Ta lặng lẽ hạ cánh tay đang giơ lên xuống, lão gia Thôi gia này vẫn còn chút lương tâm.

Một vạn lượng, bằng mười năm thu nhập của nhà ta.

Nay hoàn toàn thân xử nữ trở về, lại còn được bao ăn bao ở ba năm, cứ xem như ta đến kinh thành chơi một chuyến vậy.

…….

Ngày rời khỏi Thôi phủ, trời cuối thu mát mẻ.

Ta đã sớm mang thư hòa ly đi đăng ký ở nha môn, tấm thẻ nữ hộ mới làm đang mang theo trong người còn thoang thoảng mùi mực.

Lão văn thư nha môn nheo mắt đánh giá ta: “Tiểu nương tử thật sự muốn hòa ly, tự lập hộ riêng? Thời buổi này nữ tử rời khỏi phu gia, sống một mình không dễ dàng đâu.”

“Đa tạ lão quan tâm,” Ta mỉm cười, “Dù sao cũng tốt hơn là phải cúi đầu dưới mái hiên nhà người khác.”

Trở lại trước cổng Thôi phủ, Lý thúc hồi môn đã cùng tức phụ với nhi tử Thiết Trụ thắng xe ngựa xong, hành lý cũng đã chất lên.

Ngân Bảo đang nhón chân chất hộp thức ăn lên xe, thấy ta về liền vội vàng đón lấy, “Tiểu thư, đều theo lời dặn của người, chuẩn bị hai giỏ thịt khô, hai giỏ bánh bao trắng, và các loại mứt hoa quả người yêu thích.”

Ta gật đầu, chợt nhớ ra, “Rương đồ da kia của ta vẫn còn ở trong rương gỗ long não ở tây sương phòng.”

Kinh thành dù sao cũng ấm áp hơn chỗ ta, ba năm nay ta chưa mặc được áo khoác lông chồn, ba năm không mang ra phơi nắng, chắc chắn sẽ có mùi long não.

Những thứ khác không lấy cũng được, qua Sơn Hải Quan, càng đi về phía Bắc càng lạnh, đồ lông thú mới là thứ chống rét!

Ngân Đậu cũng vỗ đầu: “Suýt nữa thì quên!”

Nói rồi liền định chạy vào, Lý thẩm vội kéo nàng ấy lại: “Nha đầu ngốc, đi vào từ cửa bên đi, đừng kinh động người ở tiền viện.”

Ta nhìn cánh cổng son đỏ của Thôi phủ, vòng khóa cửa như bằng vàng, lấp lánh dưới ánh mặt trời, đúng là rất bề thế.

Ba năm trước ta mặc áo cưới đỏ rực từ cửa chính bước vào, giờ lại phải lén lút lẻn vào từ cửa bên để lấy đồ hồi môn của mình, cũng thấy có chút chua xót.