Chồng Trước Bị Đày Đến Quê Nhà Ta
Chương 8:
Hôn kỳ gấp gáp, nhưng phụ mẫu ta và Hàn Sơn đều không muốn tổ chức đơn giản, Hàn Sơn thêm tiền cho bà mối, ngày ngày đi sắm sửa đồ đạc.
Mẫu thân ta mời tú nương giỏi nhất thêu váy cưới, phượng quan làm còn nặng hơn lần trước, nhìn thôi đã thấy đau cả cổ.
“Mẫu thân, phượng quan đừng mua cái lớn quá, nặng đầu con lắm.”
Mẫu thân ta hăng hái: “Cái đó không được, ta muốn tổ chức cho con một đám cưới rình rang oai phong, ngày lành phải mở màn hồng phát.”
Lúc ta thành hôn với Thôi Ngọc, mẫu thân ta cũng bận rộn như một con quay.
Chỉ là lúc đó, ta phải gả xa, lại là gả cao, đi lại bất tiện, bà không sắm sửa cho ta nhiều của hồi môn, chỉ bỏ một nửa ngân phiếu vào rương cho ta. Dù không nói ra, bà vẫn lo lắng khôn nguôi.
Hiện giờ hôn phòng ở ngay bên cạnh viện của phụ mẫu, chỉ cách nhau một bức tường.
Ta và Hàn Sơn bàn bạc, mở một cái nguyệt môn ngay sát bên cạnh viện phụ mẫu, để ra vào thuận tiện. Mẫu thân ta bận rộn nhẹ nhàng, một ngày phải chạy tới chạy lui ba lượt, nồi niêu bát đĩa đều đã sắm sửa xong xuôi.
Ta mù tịt việc thêu thùa, may mà Ngân Đậu khéo tay, việc may vá cho Hàn Sơn đều do nàng ấy đảm nhận, khiến ta được thảnh thơi hơn.
…..
Tiểu Hổ được phái đi thăm dò tin tức đã trở về, nói huynh muội Thôi gia quanh quẩn trong thành nửa ngày đều là đi xin ăn nửa ngày. Có một chiếc xe ngựa đến đón hai người, người ngồi trong xe tuy đội nón che mặt, nhưng dường như là một tiểu thư vô cùng xinh đẹp. Hắn ta không dám theo quá lâu, chỉ thấy xe ngựa đi về hướng núi Hắc Hà.
Hàn Sơn suy nghĩ một lát: “Gần đây núi Hắc Hà có thêm một đám giặc cỏ, chuyên cướp bóc khách buôn dọc đường, giờ mọi người đều phải đi đường vòng.”
Phụ thân ta cũng sai người đi thăm dò ở nơi lưu đày Ninh Cổ Tháp, nghe nói trên đường đi Thẩm Như Lan rơi xuống sông, đã chết rồi.
Thẩm Như Lan lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam, kỹ năng bơi lội rất giỏi. Có lần, nàng ta còn cố ý kéo ta nhảy xuống nước, định nhấn chìm ta. Ta được hai nha hoàn cứu lên, nàng ta còn vu oan, nói là ta đẩy nàng ta xuống nước.
Quận Vương trước đây mang bệnh đánh trận, quyền cao chức trọng, nếu không cũng sẽ không nảy sinh ý đồ phản loạn. Dù bị tịch thu gia sản, những cựu thần còn lại trong phủ cứu được một Quận Chúa hẳn không phải chuyện khó.
Ta nghi ngờ là người của phủ Quận Vương đã cứu nàng ta, tạo ra hiện trường giả nàng ta nhảy sông tự vẫn, rồi chiếm núi xưng vương.
Lúc đó phủ Quận Vương bị tịch biên rất đột ngột, hẳn là những người này giờ đã không còn đường thoát thân, chỉ có thể sống bằng nghề cướp bóc, đang lúc thiếu tiền. Nếu lúc này huynh muội Thôi gia nói cho họ biết ta có một vạn lượng bạc, bọn họ nhất định sẽ liều lĩnh đến cướp nhà ta.
Một vạn lượng, đủ để nàng ta tổ chức lại lực lượng, chiêu binh mãi mã.
Bọn ta tính toán nửa ngày, tâm phòng người là không bao giờ thừa.
Hiện giờ Thẩm gia dù chỉ là lính tản, không thể đánh chiếm thành trì, nhưng cướp nhà ta thì thừa sức.
Phụ thân ta trước hết đến nha phủ và chỗ đóng quân lưu đày báo án, quân phản loạn chiếm núi cướp bóc là tội mưu nghịch lớn, huyện nha và quân đóng giữ đều phái người mai phục gần nhà ta, ai cũng hăm hở tiêu diệt quân phản loạn, chuẩn bị giành công đầu.
Ta và Hàn Sơn đến Uy Viễn Tiêu Cục, tốn năm trăm lượng bạc mời hai mươi tiêu sư giỏi nhất vào nhà bảo vệ sự an toàn của bọn ta.
…..
Ngày rằm trăng tròn, tuyết rơi một trận lớn, gió lạnh cuốn theo mùi máu tanh, một toán người nhân lúc trăng sáng tụ tập ở cửa sau nhà ta.
Tiêu sư canh gác đã phát hiện sự bất thường ở núi Hắc Hà từ sớm, binh lính đóng giữ và nha môn đã mai phục sẵn.
Đêm tối như mực, trong sân nhà ta tắt đèn im lìm, tường rào nhà ta không cao, tĩnh lặng chỉ nghe tiếng côn trùng kêu.
Khóa cửa bị chặt bung, một nhóm quân phản loạn xông vào phủ. Ở cuối đội ngũ, Thẩm Như Lan dẫn người vào: “Trừ con tiện nhân kia ra, đừng để ai sống sót, tìm hết ngân phiếu ra, chúng ta lập tức về núi.”
Thôi Ngọc với Thôi Nguyệt mỗi người cầm một thanh kiếm theo sau nàng ta: “Để ta đi tìm con tiện nhân đó, ả dám sỉ nhục ta, ta sẽ khiến ả chết không toàn thây!”
Vừa dứt lời, bốn phía đột nhiên lửa đuốc sáng rực, biến đêm đen thành ban ngày.
Trên mái hiên, sau cửa sổ, vô số bóng đen lập tức xuất hiện – quan binh cầm vũ khí sắc bén, ngay lập tức bao vây quân phản loạn. Tiếng đao kiếm chém giết vang lên, quân phản loạn số lượng không nhiều, nhưng ai nấy đều giỏi võ nghệ, nhưng dưới sự vây quét của trăm tên quan binh, vẫn dần dần lụi bại.
Mũi tên bắn ra, chỉ còn lại hai tên quân phản loạn đứng đầu bảo vệ Quận Chúa tháo chạy vào trong nhà.
Vừa vào nhà, tiêu sư vạm vỡ ta thuê liền ùa lên, chém chết hai tên quân phản loạn bằng nhiều nhát dao, Thôi Ngọc đã mất hết tinh thần bị Hàn Sơn đá trúng khoeo chân, kêu thảm thiết quỳ xuống.
Thẩm Như Lan bị trói ngược hai tay, nàng ta trừng trừng nhìn ta đứng một bên: “Tiện nhân, ngươi dám hãm hại ta.”
Ta tiến lên lại bốp bốp bốp cho cả ba người mười mấy cái bạt tai, đánh cho miệng bọn họ sưng vù: “Đến nước này rồi, còn cứng miệng cái quái gì.”
