Chúc Phùng Tửu

Chương 8:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 2,808   |   Cập nhật: 01/10/2025 19:06

Một đêm ngon giấc.

Trong sân ngoài sân bình an vô sự.

Bên ngoài sớm đã không còn bóng dáng Lục Tông Đình, cứ như sự xuất hiện ngắn ngủi của hắn hôm qua là một giấc mộng.

Mẫu thân bước vào cửa, hớn hở vui cười gọi ta qua: “Tiểu Hỷ, đây là danh sách nam tử chưa kết hôn ở mười dặm tám thôn, mẫu thân đã đòi lấy hết cho con rồi!”

“Chúng ta liền bắt đầu xem mắt từ vị Giang Hoài Nghiễn này đi!”

“Mẫu thân. . . . . .”

“Đừng nói con không muốn đi, ngày xuân tốt đẹp, không thể lãng phí!”

Không chờ ta nói xong, mẫu thân trực tiếp đẩy ta ra ngoài.

Ngoài cửa, bất ngờ có một nam tử áo xanh đang đứng.

Y khẽ ho một tiếng, cố gắng giảm bớt sự xấu hổ:

“Tại hạ Giang Hoài Nghiễn, Chúc cô nương có bằng lòng đi dạo cùng không?”

Xong đời.

Mẫu thân của ta thế mà trực tiếp dẫn người đến cửa luôn rồi.

Ta chỉ đành cứng đầu đi ra ngoài cùng Giang Hoài Nghiễn.

Đang cảm thấy xấu hổ, Giang Hoài Nghiễn mở lời.

“Chúc cô nương, ta có một chuyện cần phải nói rõ với ngươi.”

Y ngượng ngùng cười một cái.

“Thật ra, ta là nhận tiền tài của người ta, mới đến gặp ngươi.”

Đụng phải ánh mắt kinh ngạc của ta, mặt y đỏ bừng:

“Đây hoàn toàn không phải là Chúc cô nương không tốt, ta không chịu xem mắt! Là mẫu thân ta nói danh sách của mẫu thân ngươi đòi gấp quá, bà ấy thật sự không có cách nào sắp xếp hết trong một buổi sáng, chỉ đành đẩy ta qua trước!”

Hóa ra y là nhi tử của bà mối.

Nghĩa là, cho dù hôm nay ta chọn Giang Hoài Nghiễn, Lý Hoài Nghiễn, người đến cũng chỉ có thể là y mà thôi.

Không hiểu sao có chút buồn cười.

Giang Hoài Nghiễn bất đắc dĩ nói: “Nhà ta nghèo rớt mồng tơi, năm nay lại phải đi thi Hương, chưa đủ lộ phí, mẫu thân ta nói, đơn của mẫu thân ngươi này buộc phải nhận.”

“Nhưng ta không muốn lừa ngươi, trong lòng thật sự không đành lòng. . . . . . Xin lỗi, Chúc cô nương.”

Giang Hoài Nghiễn ngược lại là một người thẳng thắn.

Ta cũng không còn khách sáo nữa, trực tiếp thoải mái nói với y: “Không sao, thật ra ta vừa rồi cũng muốn nói với ngươi, ta đã từng gả đi rồi.”

Trong lòng ta tính toán, nếu ta và Giang Hoài Nghiễn đều bị đẩy ra ngoài, y không có ý cưới, ta không có ý gả, không bằng đạt thành thỏa thuận, sau này mọi người lấy danh nghĩa xem mắt gặp mặt, đôi bên có thể bớt một phiền phức.

Ta giải thích với Giang Hoài Nghiễn: “Mối hôn sự trước của ta, chịu nhiều uất ức, Mẫu thân thương ta, mới nhờ mẫu thân ngươi. Nếu ngươi không để tâm, sau này chúng ta có thể tiếp tục. . . . . .”

Bước chân của người bên cạnh đột nhiên đứng lại.

Giang Hoài Nghiễn chắc là bị ta hù sợ rồi nhỉ?

Dọc theo phương hướng ánh mắt y, ta nhìn thấy một người vốn không nên xuất hiện ở đây.

Lục Tông Đình đứng ở đầu phố, trên người vẫn là bộ áo trắng dơ bẩn hôm qua.

Hắn mặt không biểu cảm, môi mỏng khô đến tróc da khẽ mở:

“Chúc Phùng Tửu, vừa rồi nàng muốn nói, sau này hai người như thế nào?”

Trước đây ta đợi ở Lục phủ, mong sao mong trăng, mỗi tháng cũng chỉ có thể gặp Lục Tông Đình vài lần.

Nhưng sau khi hòa ly, hắn liền như quỷ mà bám lấy ta.

Giang Hoài Nghiễn tuy là một thư sinh, nhưng lại không phải người sợ chuyện.

Y chắn trước người ta, nhíu mày quở trách:

“Ngươi là ai? Gọi thẳng tên húy của cô nương nhà người ta giữa phố, thật sự vô lễ!”

Lục lang đệ nhất Thượng kinh, thế mà cũng có một ngày bị người ta chỉ vào mũi nói vô lễ.

“Ta là phu quân của nàng ấy, Đại Lý Tự Thiếu Khanh, Lục Tông Đình.”

Lục Tông Đình lạnh lùng liếc Giang Hoài Nghiễn.

“Ngươi lại là vị nào? Mọc mấy cái đầu, dám chọc ghẹo gia quyến của mệnh quan triều đình?”

Thấy Lục Tông Đình lấy chức quan của mình ra áp người.

Ta không muốn lôi Giang Hoài Nghiễn vào.

Y là vô tội.

Còn ta và Lục Tông Đình, cũng đã đến lúc làm cho rõ rồi.

“Lục Tông Đình, để Giang Hoài Nghiễn rời đi, chúng ta nói chuyện thôi.”

Sau khi Giang Hoài Nghiễn rời đi, ta không bước lên trước, cứ như vậy cùng Lục Tông Đình giữ một khoảng cách, vô cùng xa lạ.

“Hôm qua ta đã đợi nàng cả một đêm, nhưng nàng vẫn không mở cửa gặp ta. Gần sáng ta phát sốt, đá m Phương Thốn liền đưa ta đến quán trọ gần đó.”

“Ta vừa tỉnh liền vội vàng chạy đến, nhưng nàng lại ở chung với nam nhân khác.”

Giữa hai hàng mày Lục Tông Đình đè nén sự giận dữ.

“Nàng cứ thế này vội vàng tìm người khác? Thư sinh kia chỗ nào so được với ta?”

Hắn tức giận hết cả người, hoàn toàn quên mất lời mình nói sỉ nhục người ta đến mức nào.

Cảm xúc bị kìm nén trong lòng lâu ngày bùng nổ.

Ta lạnh giọng nhắc nhở:

“Lục Tông Đình, chúng ta đã hòa ly rồi, ta không còn là thê tử của ngươi nữa.”

“Điều này cũng có nghĩa là, ngươi muốn cưới Hoa Yên, hay là ta tái giá với người khác, là sự tự do của chúng ta, không thể can thiệp lẫn nhau.”

“Giang công tử không liên quan đến chuyện này, ngươi lôi kéo hắn vào làm gì?”

Sắc mặt Lục Tông Đình rất khó coi.

“Có phải nàng còn đang vì Hoa Yên mà giận dỗi không?”

“Ta đã nói qua, thư thả vợ là giả, hôn lễ giữa ta và Hoa Yên là giả vờ, những chuyện này giải thích rất phức tạp, nàng chỉ cần biết ta không lừa nàng là được.”

—— Giải thích rất phức tạp.

Lại là câu nói này.

Trong nhận thức của Lục Tông Đình, ta biết chữ ít, cho nên thấp hơn hắn một bậc.

Mọi việc hắn không cần giải thích với ta, đối với lời hắn, ta không cần lấy tư cách thê tử mà hiểu, chỉ cần thực hiện là được.

Ta vốn không ôm bất cứ mong đợi nào với hắn, nhưng vẫn có chút bi ai.

“Lục Tông Đình, hóa ra ngươi chưa từng coi trọng ta.”

“Phải, ta hiểu biết ít, nhưng ngươi vĩnh viễn không nói, ta liền vĩnh viễn không hiểu, khoảng cách giữa chúng ta liền càng lúc càng sâu.”

“Phu thê vốn là một thể, nên cùng nhau đối mặt sóng gió, giống như phụ mẫu của ta vậy. Ngươi ngay cả điểm này cũng không tin ta được, lại làm sao có mặt mũi nói ta là thê tử của ngươi?”

Những lời này, có lẽ bây giờ nói ra đã quá muộn rồi, nhưng trong lòng vô cùng sảng khoái.

“Hoa Yên đã đến biệt trang. Nàng ta nói cho ta biết, hai người các ngươi từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, nếu không phải ta xen vào, chính thê của ngươi nên là nàng ta.”

“Còn có bản chữ mẫu đó. . . . . . Nếu ngươi sớm nói cho ta nó rất quan trọng, ta tuyệt đối không đụng loạn, tuy rằng ta không biết chữ, nhưng cũng biết đạo lý trân trọng vật yêu thích của người khác.”

Ta không muốn hồi tưởng lại sự khó chịu ngày hôm đó.

Lục Tông Đình vội vàng nắm chặt cổ tay ta, sự nho nhã mất hết.

“Nàng ấy đến khi nào? Ta hoàn toàn không biết chuyện!”

“Chuyện thư phòng là lỗi của ta, nhưng ta không phải vì nàng động vào bản chữ mẫu đó mà tức giận, mà là giận nàng không giữ quy củ.”

“Ta cùng Hoa Yên quả thật có tình bạn thanh mai trúc mã, nhưng đó đều là chuyện hồi nhỏ rồi! Ta rất rõ ràng, người ta yêu mến không phải nàng ấy!”

Ta chậm rãi rút tay về

“Chẳng lẽ ngươi muốn nói, ngươi đã yêu thôn phụ là ta đây, không nỡ hòa ly với ta?”

Trước
Tiếp