Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi

Chương 130:



Lượt xem: 50,594   |   Cập nhật: 06/09/2025 20:26

Thiệu Thành Trạch lái chiếc xe bốn bánh đến, đón cô trước, rồi mới đi đón Trình Lợi Kỳ tan học, Trình Lợi Kỳ tựa vào lòng bố, nhìn bố, rồi lại nhìn mẹ, “Bố ơi, dạo này bố và mẹ hẹn hò nhiều quá.”

Vẻ mặt Thiệu Thành Trạch khựng lại, anh hơi dè dặt nhìn vào mắt cô bé, “Tiểu Lợi Kỳ không thích bố và mẹ hẹn hò sao?”

Trình Cẩn Lan cũng đang nhìn con gái, hôm nay cô bé trông không vui lắm, cô nắm lấy tay nhỏ của cô bé, “Tiểu Lợi Kỳ hôm nay có chuyện gì không vui hả?”

Trình Lợi Kỳ lắc đầu, “Con không có không vui đâu, con cũng muốn bố và mẹ hẹn hò thật nhiều, nhưng nếu con cứ ở đó mỗi khi bố mẹ hẹn hò, con có thành bóng đèn không ạ, lại còn là loại bóng đèn sáng choang ấy.”

Trình Lợi Kỳ hôm nay mới học được một từ mới từ bạn học, gọi là bóng đèn, cô bé nghĩ kỹ ý nghĩa của từ này, chẳng phải đang nói về cô bé sao, cô bé muốn bố và mẹ cứ hẹn hò, vì mẹ sẽ vui, cô bé cũng muốn có mặt khi bố mẹ hẹn hò, vì cô bé không muốn xa mẹ, nhưng như vậy cô bé có thành bóng đèn của họ không, cô bé không thích làm bóng đèn, nhưng cũng không muốn cản trở bố mẹ hẹn hò.

Thiệu Thành Trạch dịu dàng trả lời cô bé, “Tiểu Lợi Kỳ sao có thể là bóng đèn được, Tiểu Lợi Kỳ là trợ lý nhỏ của bố và mẹ. Con nghĩ xem, không phải con đã dẫn bố tìm thấy mẹ sao, nếu không phải con đến tìm bố, có lẽ bốc sẽ không bao giờ tìm thấy mẹ được. Còn nữa, không phải con đã dạy bố cách lấy lòng mẹ sao, nếu không phải con làm cô giáo nhỏ của bố, mẹ đến giờ vẫn không thèm để ý đến bố. Còn buổi sáng hôm qua, không phải con đã nhanh trí, hóa trang cho bố thành nàng tiên ốc, bà ngoại mới không phát hiện ra bố sao, nếu không có Tiểu Lợi Kỳ ở đó, bố đã thảm rồi. Bố và mẹ hẹn hò, Tiểu Lợi Kỳ nhất định phải có mặt, nếu không bố làm mẹ giận rồi cũng không biết dỗ mẹ thế nào.”

Trình Lợi Kỳ nghe lời bố nói, nụ cười trên mặt dần nhiều hơn, “Hóa ra con lợi hại thế, con là trợ lý nhỏ của bố và mẹ, không phải bóng đèn.”

Trình Cẩn Lan xoa đầu cô bé, “Tiểu Lợi Kỳ của chúng ta tóc nhiều thế này, làm sao có thể là bóng đèn được chứ.”

Trình Lợi Kỳ dụi đầu vào lòng bàn tay mẹ, cọ cọ thật mạnh, “Mẹ ơi, vậy sau này mẹ và bố đừng hẹn hò một lần một ngày nữa, mẹ hẹn hò ba lần một ngày đi ạ, con sẽ làm tốt vai trò trợ lý nhỏ, để mẹ lần nào hẹn hò cũng vui vẻ.”

Trình Cẩn Lan khẽ búng vào trán cô bé, “Con không cần đi học à, còn muốn hẹn hò ba lần một ngày nữa chứ.”

Đúng rồi, Trình Lợi Kỳ lè lưỡi, “Vậy lúc đi học thì mẹ và bố hẹn hò một lần mỗi ngày, đợi cuối tuần thì hẹn hò ba lần mỗi ngày là được rồi.”

“Anh thấy được đấy, kế hoạch của Tiểu Lợi Kỳ thật quá hoàn hảo.” Thiệu Thành Trạch tung công chúa nhỏ lên cao, công chúa nhỏ nhà họ anh đâu chỉ là chiếc áo bông nhỏ, mà còn là chiếc áo lông chồn quý giá.

Trình Lợi Kỳ khúc khích cười, “Con cũng thấy vậy, mẹ thấy sao?”

Trình Cẩn Lan trừng mắt nhìn hai người một lớn một nhỏ này, một người còn không đáng tin hơn người kia.

Đến căn hộ Tùng Lâm, Trình Lợi Kỳ ngồi trong phòng khách làm thiệp mời sinh nhật của cô bé, bố cùng mẹ đang ở trong bếp nấu đồ ăn ngon cho cô bé, nghe tiếng chuông cửa, Trình Lợi Kỳ đặt cây bút vẽ xuống, lon ton chạy ra mở cửa.

Cô bé mở cửa, nhìn thấy một bà cụ xinh đẹp và hiền hậu đang đứng ở cửa, Trình Lợi Kỳ cười tít mắt hỏi, “Bà ơi, bà có chuyện gì không ạ?”

Lữ Tư Vi nhìn cô bé đáng yêu này, lòng bà như tan chảy, trên đời sao lại có một cô bé đáng yêu đến thế, bà lén lút ra hiệu cho Thiệu Thành Trạch đang đi tới, “Cô bé này, bà đi nhầm tầng rồi, bà nên lên tầng trên, xin lỗi cháu nhé, cô bé, đã làm phiền các cháu rồi.”

Lữ Tư Vi hôm nay từ quê lên, một là vì chuyện xảy ra ở nhà họ Thiệu hôm nay, hai là muốn xem kế hoạch theo đuổi vợ của con trai thế nào rồi, cái này đương nhiên là quan trọng nhất, bây giờ bà ngày nào cũng mơ thấy cô bé đáng yêu này, nhớ đến mức ruột gan cồn cào.

Bà cảm thấy với tính cách lạnh lùng của con trai, bây giờ có lẽ còn chưa nắm được tay của cô gái, ai ngờ lần này con trai hành động quyết đoán và nhanh chóng đến thế, đã đưa người về nhà rồi, bà đến không đúng lúc chút nào, biết vậy nên gọi điện thoại trước, bây giờ không còn là thời còn độc thân của con trai nữa, bà muốn đến là đến, sau này muốn đến đều phải gọi điện thoại trước, bà không thể phá hỏng buổi hẹn hò của con trai, phải nhanh chóng chuồn đi thôi.

Trình Lợi Kỳ quay đầu nhìn bố một cái, rồi lại quay sang nhìn Lữ Tư Vi, còn tiến lại gần bà một bước, “Bà ơi, bà là mẹ của bố con phải không ạ?”

Lữ Tư Vi hoàn toàn kinh ngạc, bà cúi người, đối mặt với Trình Lợi Kỳ, “Bảo bối sao cháu biết?” Đây là lần đầu tiên cô bé gặp bà phải không, sao cô bé lại biết bà là mẹ của bố cô bé.

“Tại vì bố nhìn bà rất dịu dàng ạ, giống như cách bố nhìn con và mẹ vậy. Vậy bà nhất định là người rất thân với bố rồi, bà và bà ngoại của con trông có vẻ bằng tuổi nhau, vậy chắc chắn là mẹ của bố rồi ạ.”

Lữ Tư Vi há hốc mồm, cô bé này chắc không phải là một cô bé thiên tài đó chứ.