Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi
Chương 55:
“Anh nghe mẹ mình nói, đêm qua em đi ăn tối với Hà Tri Khiên à?” Trình Cẩn Xuyên quay người định đi, chợt nhớ ra chuyện này.
“Ừm.” Trình Cẩn Lan không muốn nói nhiều.
“Cái tên Hà Tri Khiên này cũng được đấy, xếp thứ ba trong nhà họ Hà, hồi đó trường anh ta ngay cạnh trường anh, anh ta khá nổi tiếng trong giới Hoa kiều, giữ mình trong sạch, không phải loại người bừa bãi, gia phong cũng coi như thanh liêm, trên dưới không có ai làm chuyện sai trái vớ vẩn. Nhà họ đang muốn mở rộng thị trường trong nước, anh ta phụ trách mảng này, sau này chắc chắn sẽ ở lại đây lâu dài, nếu em thực sự thành với anh ta, cũng không phải lo lắng chuyện hai nơi cách trở.”
Nếu không phải Hà Tri Khiên muốn định cư ở trong nước, Trình Cẩn Xuyên đã không đồng ý cho em gái gặp mặt, con gái nhà họ Trình chắc chắn không thể lấy chồng xa, tốt nhất là tìm được người ở rể.
Trình Cẩn Lan ngắt lời anh ta, “Mới chỉ ăn một bữa cơm thôi, chưa đi đến đâu cả, anh nói xa quá rồi.”
Trình Cẩn Xuyên cũng biết mình nói xa quá, nhưng anh ta lo lắng quá, kể từ khi Tiểu Lợi Kỳ biết bố của con bé là Thiệu Thành Trạch, anh ta đã lo, anh ta luôn cảm thấy mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng không thể đoán trước được.
“Hà Tri Khiên cũng không tệ, nếu em thấy ấn tượng đầu tiên được, có thể thử tiến triển tiếp, nếu anh ta không được, chúng ta còn nhiều người khác. Bên cạnh anh đây thiếu gì thanh niên tài giỏi, nếu em bằng lòng, hôm nào anh tổ chức một bữa tiệc, tha hồ đàn ông cho em chọn, anh không tin là chúng ta không tìm được một cậu em rể tốt nhất.”
Tóm lại, đừng là Thiệu Thành Trạch, nhà họ Thiệu chẳng có ai tốt cả.
Trình Cẩn Lan không vui lườm anh ta một cái, còn tha hồ đàn ông cho cô chọn, “Anh im ngay đi, chẳng nói được mấy câu tử tế, anh làm anh cả mà cũng là một lão độc thân, còn đến giục em.”
Trình Cẩn Xuyên cảm thấy như bị trúng một mũi tên vào tim, máu chảy ròng ròng, anh ta mở cửa, loạng choạng bước đi, ở ngoài anh ta được gọi là “Vương lão ngũ độc thân quý tộc kim cương”, về đến chỗ em gái ruột lại thành “lão độc thân” một mống.
Trình Lợi Kỳ không nghe rõ cậu cả và mẹ đang nói gì, cô bé đang cố gắng đánh cho hàm răng nhỏ của mình trắng tinh.
Thiệu Thành Trạch đứng trước cửa phòng vệ sinh khép hờ, vẻ mặt tối tăm khó hiểu.
Sau khi tiễn Trình Cẩn Xuyên đi, Trình Cẩn Lan gọi điện cho Phí Tổ Hội, nói rằng có việc đột xuất cần đi sớm, không đến ăn cơm nữa, cô sẽ đưa Trình Lợi Kỳ đi ăn ở khách sạn, cô không thể để anh đường hoàng đi ra khỏi nhà cô, nhỡ đâu đụng phải ai đó ở cửa thì sẽ làm loạn lên, cô phải giấu anh vào xe, đưa anh đi.
Thiệu Thành Trạch làm theo công thức trên mạng, nấu một nồi chè tuyết nhĩ táo đỏ, không quá thành công, nhưng cũng không quá thất bại, Trình Lợi Kỳ rất ủng hộ bố, uống hết hai bát.
Dưới ánh nhìn của con gái, Trình Cẩn Lan ban đầu uống qua loa hai ngụm, món chè ấm nóng, ngọt ngào trôi xuống cổ họng, chảy vào dạ dày còn men say, bất ngờ lại thấy dễ chịu hơn nhiều, ngay cả cái bụng đang lo lắng cũng không còn khó chịu nữa, cô từ từ uống hết một bát, rồi lại thêm một bát nữa.
Ánh mắt Thiệu Thành Trạch có chút ấm áp trở lại.
Lần đầu tiên được mẹ và bố cùng đưa đi học, Trình Lợi Kỳ cứ quanh quẩn ở cổng mãi, đầu tiên cô bé nói với bố là canh bố nấu ngon lắm, lần sau còn muốn uống canh bố nấu nữa, sau đó lại nói với mẹ rằng từng phút từng giây cô bé đều nhớ thương mẹ.
Cái miệng ngọt hơn cả mười hộp mật ong, cô bé nhất quyết phải nhìn thấy bố mẹ lên xe rồi mới chịu đi theo cô giáo vào.
Trình Cẩn Lan dừng xe ở ngã tư tiếp theo sau trường mẫu giáo, bảo người ở ghế phụ xuống xe, “Lan Xuyên và Thiệu thị không cùng đường, anh gọi tài xế đến đón đi.”
Thiệu Thành Trạch nghiêng đầu nhìn người ở ghế lái, dùng khóe môi bị thương đối diện với cô, “Có thể làm phiền em dừng xe ở cửa một tiệm thuốc không? Môi anh đau lắm, cần phải thoa thuốc.”
Vết thương nhỏ như thế thì đau được đến mức nào chứ.
Thiệu Thành Trạch dường như biết cô đang nghĩ gì, “Đêm qua em say rượu có lẽ không nhớ, thực ra vết thương trên môi anh không phải do anh tự cắn, mà là em cắn. Đêm qua bụng của em khó chịu, kéo tay anh để anh xoa bụng giúp em, xoa được nửa chừng em nói em khát nước, anh đi rót nước thì em lại không cho, chắc là em tưởng môi anh là cái cốc nước, đè anh ra vừa cắn vừa gặm, anh lại không thể chống cự, chỉ có thể mặc em muốn làm gì thì làm.”
“Cái rắm.” Trình Cẩn Lan giận dữ, anh nói cái quái gì thế, cái gì mà mặc cô muốn làm gì thì làm, “Rõ ràng là anh–” Nói đến nửa chừng, cô vội vàng dừng lại, anh là đang đặt bẫy cô.
Thiệu Thành Trạch như cười như không, “Nhớ ra rồi?”
Cô giả vờ không nhớ, anh cũng không có ý định vạch trần, nhưng bây giờ anh đã đổi ý rồi.
“Xuống xe.” Trình Cẩn Lan lạnh nhạt, nhưng từ tai xuống cổ lại đỏ bừng.
Thiệu Thành Trạch tháo dây an toàn, nhưng người vẫn không động đậy, “Đêm qua em dùng tay anh, lại dùng miệng anh, không thể dùng không, qua sông phá cầu cũng không phá nhanh như thế.”
Trình Cẩn Lan nghiến răng nói, “Được, Tổng giám đốc Thiệu cao quý, tôi chắc chắn sẽ không dùng không, nhưng anh phải để tôi suy nghĩ kỹ xem, nên trả cái ơn này cho Tổng giám đốc Thiệu thế nào, tôi sẽ trả lời anh trước khi tan làm hôm nay, không biết Tổng giám đốc Thiệu chờ được không?”
Thiệu Thành Trạch nhướng mày, ngạc nhiên vì cô đồng ý nhanh đến vậy, anh chấp nhận phương án này, ít nhất thì cả ngày hôm nay cô sẽ phải nghĩ đến anh.
Thiệu Thành Trạch vừa vào văn phòng, điện thoại rung lên, nhận được một tin nhắn, đến từ Đường Ích Thành của Lan Xuyên, đó là một phong bì lì xì chuyển khoản, giá trị 0,01 tệ.
Ngay sau đó lại là một câu, [Tổng giám đốc Thiệu, Tổng giám đốc Trình chúng tôi nói, đây là phí dịch vụ trả cho Tổng giám đốc Thiệu.]
Đường Ích Thành vừa gửi tin nhắn vừa thấy khó hiểu, rốt cuộc Tổng giám đốc Thiệu đã làm dịch vụ gì mà chỉ đáng giá 0,01 tệ, quá rẻ mạt rồi.
Mặt Thiệu Thành Trạch thì đen như than cháy.
