Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi

Chương 70:



Lượt xem: 50,457   |   Cập nhật: 06/09/2025 20:26

Tiệc rượu đi được nửa chừng, Trình Cẩn Lan lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài ban công nhà hàng gọi điện cho Trình Lợi Kỳ, nói hôm nay về muộn, Trình Lợi Kỳ ngoan ngoãn dặn dò mẹ phải chú ý an toàn, nhớ ăn cơm, nếu có uống rượu thì gọi chú tài xế đến đón.

Trình Cẩn Lan kết thúc cuộc gọi, tựa tay vào lan can nhìn xa xăm một lúc mới hoàn hồn, cô xoay người định vào trong thì phát hiện có người đứng sau lưng, không biết anh đã đứng đó bao lâu, cô quá xuất thần nên không hề nhận ra.

Trong màn đêm mênh mông, bốn mắt nhìn nhau.

Cảnh tượng này giống hệt như buổi gặp lại tại tiệc nhà họ Bạch khi anh mới về nước.

Chỉ khác là khi đó, bề ngoài cô giả vờ bình thản nhưng lòng lại đầy phẫn uất và oán hận, thực ra nói là oán hận anh, chẳng thà nói là oán hận chính bản thân mình của quá khứ, oán hận mình đã quá dễ dàng trao đi tình cảm để rồi nhận lại sự lừa dối và lợi dụng.

Còn bây giờ, dường như mọi thứ không còn quan trọng nữa, con người sống đến một giai đoạn nào đó cần phải học được một kỹ năng quan trọng, đó là hòa giải với chính mình.

Trình Cẩn Lan dời ánh nhìn, quay sang nhìn ánh đèn muôn nhà phía xa.

“Thiệu Thành Trạch.” Cô gọi tên anh, giọng điệu bình thản hiếm hoi sau chừng ấy thời gian, trong âm thanh có chút phiêu lãng như thể quay về những ngày xưa cũ, “Tôi thừa nhận, trước đây tôi từng thích anh, nếu không thì sao tôi biết rõ anh là ai mà vẫn cho phép anh tiếp cận trắng trợn như thế? Tôi chưa rảnh rỗi đến mức lấy ai ra làm trò tiêu khiển.”

Thiệu Thành Trạch bị lời nói của cô dẫn dắt, tiến lên một bước, mũi giày da của anh chạm sát vào mũi giày cao gót của cô, khoảng cách giữa hai người chỉ trong gang tấc.

Trình Cẩn Lan không lùi lại, cũng không dời mũi giày đi, cứ để hai chiếc giày tựa sát vào nhau, có lẽ do hơi men nên những lời trong lòng tự nhiên tuôn ra, cô cười tự giễu: “Giờ nghĩ lại, lúc đó tôi chẳng khác nào một đứa trẻ con, cũng tại được gia đình nuông chiều quá nên cứ nghĩ thích nhau là chuyện của hai người, chỉ cần tôi thích thì bố mẹ sẽ chiều theo, nhưng thích chưa bao giờ là chuyện của hai người cả, huống chi dù ban đầu có thích đến mấy thì hiểu lầm tiêu tán, thời gian cũng mài mòn, mòn đến ngày hôm nay thì chẳng còn gì nữa. Hiện tại anh đối với tôi không khác gì một người lạ bình thường, nhưng chúng ta có Trình Lợi Kỳ ở giữa, làm người lạ hoàn toàn là không thể, vậy nên cứ giữ khoảng cách bạn bè bình thường đi, đó là cách giải quyết tốt nhất cho tình hình hiện tại.”

Không khí rơi vào sự im lặng tĩnh mịch.

Thiệu Thành Trạch nhìn sườn mặt điềm tĩnh của cô, trầm giọng nói: “Ba lần.”

Trình Cẩn Lan không hiểu, quay đầu nhìn anh: “Cái gì?”

Thiệu Thành Trạch nhìn sâu vào mắt cô: “Hôn anh ba lần, nếu sau ba lần mà em không có cảm giác gì, cảm thấy hôn anh cũng giống như hôn một khúc gỗ, thì từ nay về sau anh sẽ không mơ mộng gì nữa, yên phận làm bố của Trình Lợi Kỳ, không tiến thêm bước nào.”

Trình Cẩn Lan sững người, ngay lập tức trợn tròn đôi mắt đẹp lườm anh: “Anh nghĩ gì thế hả?”

Hôn anh, còn tận ba lần, đúng là giữa đêm khuya mà mộng ban ngày.

Khoảng cách hai người rất gần, Thiệu Thành Trạch vươn cánh tay dài kéo một cái, thân hình Trình Cẩn Lan lảo đảo ngã vào lòng anh, cô định đẩy ra nhưng anh đã giữ chặt eo cô, cúi người ép tới.

Hai bờ môi chạm nhau, hai nhiệt độ khác biệt, ở giữa là một giây tĩnh lặng.

Trình Cẩn Lan định né tránh, tay anh đã giữ chặt gáy cô, môi dán lên khóe môi cô mút nhẹ, từ trái sang phải, từ phải lại sang trái, muốn dừng mà không dừng được, môi anh chạm khẽ vào môi cô, chóp mũi cọ xát mũi cô, giọng khàn đặc hỏi: “Không có cảm giác?”

Trình Cẩn Lan nén lại sự khô nóng trong lòng, lạnh giọng đáp: “Không có.”

Lời vừa dứt, anh lại ép tới.

Lần này không còn là sự thăm dò nhẹ nhàng nữa, đầu lưỡi anh trực tiếp tiến vào đầy mạnh mẽ, cạy mở môi cô, Trình Cẩn Lan nghiến chặt răng, anh cũng không vội quấn lấy lưỡi cô mà môi nặng nề mút lấy phần thịt môi trong của cô.

Bên tai có tiếng gió, trong nhà hàng có tiếng cười reo hò, ngoài phố có tiếng còi xe, và giữa tất cả những âm thanh đó, còn lẫn lộn một thứ âm thanh ái muội khiến da đầu tê dại, càng ồn ào, thứ âm thanh ái muội đó càng không thể che giấu.

Thiệu Thành Trạch rời khỏi môi cô, giọng nói từ khàn thấp đã chuyển thành khàn đục: “Vẫn không có cảm giác sao?”

Trình Cẩn Lan thở dốc, quay mặt đi: “Không có.”

Ngay khoảnh khắc cô mở miệng, Thiệu Thành Trạch nâng cằm cô lên, cả môi lẫn lưỡi cùng lúc tiến sâu vào bên trong, lưỡi cô né đi đâu, lưỡi anh theo tới đó, anh rất sẵn lòng chơi trò đuổi bắt này với cô.

Thiệu Thành Trạch cắn nhẹ đầu lưỡi cô, mập mờ hỏi: “Có phải không ghét anh không?”

Đại não Trình Cẩn Lan đã không còn dưỡng khí, trắng xóa một mảnh, cô vẫn đáp lại hai chữ: “Không có.”

Thiệu Thành Trạch cười khẽ khàn đặc: “Không có không thích, nghĩa là thích.”

Trình Cẩn Lan tựa đầu vào vai anh, điều hòa lại nhịp thở và nhịp tim dồn dập, không còn sức lực để phản bác bất cứ lời nào của anh nữa.

Thiệu Thành Trạch vén lọn tóc rối ra sau tai cô, môi kề sát bên tai: “Em phải thừa nhận đi, giờ em càng ghét anh thì càng chứng tỏ lòng em không buông bỏ được anh. Miệng em nói không có cảm giác.” Anh hạ thấp giọng như sợ người khác nghe thấy, “Nhưng cơ thể em rõ ràng là không phải không có cảm giác, mà là rất có cảm giác.”

Trình Cẩn Lan lấy lại hơi sức: “Tôi thấy anh điên rồi.”

Thiệu Thành Trạch nâng mặt cô lên, bắt cô nhìn vào mắt mình: “Anh rất tỉnh táo, anh biết mình muốn gì, Miểu Miểu, chuyện nhà họ Thiệu với nhà họ Trình anh sẽ giải quyết, dù là nút thắt chết thì cũng sẽ có cách tháo gỡ, còn giữa chúng ta, anh cũng không đòi hỏi danh phận, lén lút hay công khai đều không quan trọng, dù sao quyền sở hữu nửa đời sau của anh là thuộc về em, khi nào em muốn dùng thì anh luôn sẵn sàng, mặc em xử trí, còn nếu em không muốn dùng, anh sẽ tự khóa mình lại.”

Vì sự ngu ngốc của anh mà họ đã bỏ lỡ bao nhiêu năm nay, giờ đây chỉ cần có một tia hy vọng, anh tuyệt đối sẽ không buông tay.

Trình Cẩn Lan: “…”

Cô cảm thấy mình không phải say rượu thì chắc chắn là đang nằm mơ, nếu không sao những gì cô nghe thấy lại kỳ quặc đến vậy…