Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi
Chương 73:
Trình Cẩn Lan vốn có chút lo lắng, chính cô cũng không biết mình lo lắng điều gì, nhưng sau vài ngày quan sát, cô thấy anh không thường xuyên ở đây, thỉnh thoảng mới ghé qua, mà cũng đi sớm về muộn, xe anh đi cũng không phải chiếc xe quen thuộc, người hay ra vào cửa nhất là người phụ nữ đến trả diều hôm nọ, mọi người chỉ coi bà ấy là hàng xóm mới dọn đến, ngay cả Trình Lợi Kỳ cũng không biết anh sống ở sát vách.
Trình Lợi Kỳ hai ngày nay cứ thần thần bí bí, vừa đi học về là chui tót vào căn phòng nhỏ riêng của mình, ở lỳ trong đó cả tiếng đồng hồ, còn không cho ai vào, cô bé tự cho là mình làm rất kín kẽ, Trình Cẩn Lan biết cô bé đang chuẩn bị quà sinh nhật cho mình, nhưng vẫn rất phối hợp, giả vờ như rất muốn biết bí mật nhỏ đó nhưng vì không dò hỏi được gì nên tỏ vẻ rất nuối tiếc.
Trình Lợi Kỳ an ủi mẹ, bẻ từng ngón tay nhỏ xíu tính toán: “Mẹ đừng vội, còn bốn ngày nữa là mẹ sẽ biết bí mật của con là gì thôi.” Cô bé ưỡn cái bụng nhỏ, rất tự hào: “Con chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho mẹ, và cả cho bà ngoại nữa.”
Còn bốn ngày nữa là sinh nhật Trình Cẩn Lan, từ khi bắt đầu biết chuyện, năm nào sinh nhật mẹ, Trình Lợi Kỳ cũng chuẩn bị hai phần quà, một phần cho mẹ, một phần cho bà ngoại.
Trình Cẩn Lan cười: “Bà ngoại và mẹ đều rất mong chờ niềm vui bất ngờ của ‘Dưa Hấu Nhỏ’ nhà mình đấy.”
Trình Lợi Kỳ không hiểu, chớp chớp đôi hàng mi dày cong vút hỏi: “Mẹ ơi, con là Tiểu Lợi Kỳ mà, sao mẹ lại gọi con là Dưa Hấu Nhỏ?”
Trình Cẩn Lan xoa xoa cái bụng tròn trịa của cô bé: “Cái bụng này của con bây giờ chẳng giống quả dưa hấu nhỏ là gì, nào, để mẹ xem dưa hấu nhỏ của chúng ta đã chín chưa?”
Trình Lợi Kỳ cười khanh khách, rúc vào lòng mẹ không cho mẹ xoa nữa, cơm bà nội Khúc nấu ngon quá, tối nay cô bé uống liền hai bát cháo, bụng nhỏ sắp căng tròn ra rồi. Tập đàn xong, Trình Lợi Kỳ kéo mẹ ra sân đi dạo để cho cái “bụng dưa hấu” tiêu bớt.
Thời tiết hôm nay đặc biệt nóng, dù mặt trời đã lặn, màn đêm buông xuống, gió thổi qua nhưng cái oi bức trong không khí vẫn không tan biến, đi dạo chưa được bao lâu, Trình Lợi Kỳ đã vã mồ hôi đầy trán, Trình Cẩn Lan dùng tay làm quạt quạt nhẹ cho cô bé: “Bảo bối, mình vào nhà thôi con nhé? Hôm nay nóng quá.”
Trình Lợi Kỳ gật đầu, cũng bắt chước mẹ quạt cho mẹ: “Vâng, mẹ ơi mình vào nhà đi, con cũng thấy nóng quá.”
Trình Cẩn Lan định bế cô bé lên.
Trình Lợi Kỳ không chịu để mẹ bế, trên người mẹ cũng có mồ hôi rồi, bế cô bé sẽ càng ra nhiều mồ hôi hơn, cô bé có thể tự đi được.
Trình Cẩn Lan bóp nhẹ bàn tay nhỏ của cô bé: “Ngoan quá.”
Trình Lợi Kỳ hỏi: “Mẹ ơi, thế một em cô bé ngoan như con có được ăn một cái kem nhỏ xíu không ạ?”
Trình Cẩn Lan đáp: “Đồ ăn tối của con vẫn chưa tiêu hết, lại vừa ra mồ hôi xong, ăn kem ngay sẽ thấy khó chịu trong người đấy, mẹ làm nước dâu tây ngọt cho con nhé, được không?”
Cái tính toán nho nhỏ của Trình Lợi Kỳ không thành công với mẹ, nhưng cô bé cũng không buồn, kem tuy ngon nhưng nước dâu cũng rất tuyệt, không được ăn kem thì uống nước dâu tây ngọt lịm, cô bé dắt tay mẹ chạy đi: “Đi thôi, đi uống nước dâu thôi.”
Nhà Trình Cẩn Lan không thuê bảo mẫu, ngày thường chỉ có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp định kỳ, việc chăm sóc trẻ nhỏ cô không muốn nhờ vả người ngoài, việc gì tự làm được cô đều tự làm, cộng thêm có sự giúp đỡ của mẹ và dì Khúc nên vẫn lo liệu ổn thỏa.
Về đến nhà, Trình Cẩn Lan đưa Trình Lợi Kỳ đi tắm trước, dòng nước xua tan mồ hôi và cái nóng nực trên người, tắm xong, hai mẹ con tóc dài xõa vai, ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, mỗi người một cốc nước dâu, Trình Lợi Kỳ uống một hơi hết sạch, còn “hà” một tiếng đầy sảng khoái, rõ ràng là vẫn chưa thèm, nhưng dù cô bé có “hà” to đến mấy, Trình Cẩn Lan cũng không cho uống thêm.
Dù đã cẩn thận như vậy nhưng nửa đêm Trình Lợi Kỳ vẫn bị sốt, Trình Cẩn Lan hạ sốt vật lý cho cô bé trước nhưng không hiệu quả mấy, Trình Lợi Kỳ ôm lấy cổ cô, lầm bầm nhỏ: “Mẹ ơi, con khó chịu quá.”
Trình Cẩn Lan không chần chừ nữa, mặc quần áo cho cô bé để đưa đi bệnh viện, nhà có bác sĩ gia đình quen nhưng giờ muộn quá rồi, lái xe đến bệnh viện chỉ mất mười phút, còn tiện hơn.
Trình Cẩn Lan lái xe đến cổng thì thấy một người đang đứng ngoài đó.
Hôm nay Thiệu Thành Trạch về muộn, tắm xong không ngủ được nên ra ngồi hóng mát ở đình hóng gió dưới cây hải đường, thấy đèn nhà bên sáng lên, anh nhận ra có chút không đúng, lúc này đã là nửa đêm, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra, anh còn chưa kịp nghĩ xem có nên bấm chuông không thì cổng đã mở.
Thiệu Thành Trạch bước lên, Trình Cẩn Lan hạ một nửa cửa kính xe: “Sao anh lại ở đây?”
“Anh thấy đèn nhà em sáng, có chuyện gì vậy?” Anh nhìn thấy Trình Lợi Kỳ ở ghế sau, lập tức hiểu ra: “Anh đi cùng em, để anh lái xe.”
Trình Lợi Kỳ tựa vào ghế sau, nhắm mắt, miệng nhỏ khẽ gọi “Mẹ.”
Trình Cẩn Lan đẩy cửa xuống xe đổi chỗ cho anh, cô ra ghế sau ôm Trình Lợi Kỳ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, Trình Lợi Kỳ ngửi thấy mùi của mẹ, cảm thấy sự khó chịu giảm đi đôi chút, cô bé tựa vào người mẹ, khóe mắt vương lệ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, Trình Cẩn Lan khẽ lau giọt nước mắt cho cô bé, ôm chặt hơn một chút, trong lòng đầy tự trách, lẽ ra cô nên cẩn thận hơn mới phải.
