Chuyện Về Bố Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Mẹ Tôi
Chương 95:
Trước đây, Thiệu Thành Trạch mời Trình Cẩn Xuyên ăn cơm là để thông qua Trình Cẩn Xuyên mà chuyển lời đến Trình Sơn Hà, nhưng Trình Cẩn Xuyên không mắc bẫy của anh, không những không thuật lại những lời bày tỏ tấm lòng của Thiệu Thành Trạch cho bố mình nghe, ngay cả việc Thiệu Thành Trạch chuyển đến ở cạnh nhà, Trình Cẩn Xuyên cũng không tiết lộ cho bố mẹ mình biết, bởi vì anh ta biết, bố mình càng muộn biết chuyện này, cơn giận sẽ càng lớn, sau khi sự việc bại lộ Thiệu Thành Trạch sẽ càng phải chịu nhiều khổ sở, anh ta rất vui khi thấy Thiệu Thành Trạch chịu tội, càng khổ sở, càng thảm hại càng tốt, anh ta sẽ không làm cái loa miễn phí cho anh đâu.
Trình Sơn Hà tựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào mắt Thiệu Thành Trạch, “Cậu muốn thoát ly khỏi nhà họ Thiệu vì lý do gì? Theo tôi được biết, nếu không có gì bất ngờ, sau này toàn bộ tập đoàn Thiệu thị sẽ là của cậu.”
Thiệu Thành Trạch nói: “Con không có hứng thú với Thiệu thị, con chỉ lấy những gì con đáng được nhận, và con nghĩ bà nội của con cũng không muốn thấy tài sản của mình mang họ Thiệu.”
Mắt Trình Sơn Hà lóe lên, “Cậu biết bà cậu… chết như thế nào không?”
Thiệu Thành Trạch gật đầu, “Biết.”
“Ai nói cho cậu biết?”
Đừng nói người ngoài, ngay cả người trong hai gia tộc Trình – Thiệu cũng ít ai biết chuyện này, Thiệu Vân Chính còn muốn che giấu không kịp, làm sao có thể để con trai, cháu trai mình biết sự thật được.
Thiệu Thành Trạch trả lời: “Tự con điều tra ra.”
Trình Sơn Hà gõ hai cái lên mặt bàn, “Nếu cậu đã biết sự thật, thì càng nên hiểu rằng, bất kể là ai vào cửa nhà ai, tôi cũng sẽ không đồng ý chuyện này, tôi hoàn toàn không tin người nhà họ Thiệu của các người. Tổng giám đốc Thiệu chắc hẳn có rất nhiều nhà, căn nhà ở đây, cậu bán cũng được, để trống cũng được, tóm lại, tôi không muốn gặp lại cậu ở nhà bên cạnh nữa.”
Thiệu Thành Trạch tiến lên một bước, “Con biết ở chỗ Trình đổng con không có chút tín nhiệm nào, nhưng nếu con có thể chứng minh con thật lòng với Cẩn Lan, trước đây là vậy, bây giờ cũng là vậy, liệu Trình đổng có thể cho con một cơ hội không?”
Trình Sơn Hà cười như không cười, “Cậu định chứng minh thế nào? Người nhà họ Thiệu chắc chắn không có thứ gọi là chân thành đâu nhỉ.”
Thiệu Thành Trạch đáp, “Trình đổng cứ tĩnh tâm mà xem.”
Trình Sơn Hà nhìn chằm chằm vào mắt anh, im lặng rất lâu, rồi trầm giọng nói: “Đợi đến ngày cậu cảm thấy mình đã làm được, rồi hãy đến hỏi tôi cơ hội này cũng chưa muộn.”
Thiệu Thành Trạch thầm thở phào nhẹ nhõm, “Vâng, con sẽ không để Trình đổng đợi lâu.”
Khi Thiệu Thành Trạch bước ra khỏi nhà họ Trình, đã là đêm khuya.
Phí Tổ Hội nguýt Trình Sơn Hà một cái, “Mình nói xem, hai đứa nhỏ đang ân ái mặn nồng, yêu đương tốt đẹp, mình đã quan sát nửa tháng rồi, không đợi được mà tối nay lại nhảy vào phá đám.”
Trình Sơn Hà cau mày, “Nếu tôi không xuất hiện, thằng nhóc đó sẽ không còn bất kỳ sự kiêng dè nào nữa, hôm nay nó dám leo thang, ngày mai nó dám trèo tường, nó cứ tưởng đây là nhà của nó, muốn đến muốn đi tùy ý, may mà nó có mắt, biết tự làm mình bị trẹo chân, nếu không, tôi cũng phải kiếm một cây gậy để đánh gãy chân nó.”
Phí Tổ Hội khoác tay ông, an ủi cơn giận dữ của ông, “Mình thấy cậu ta thế nào?”
Trình Sơn Hà mím môi không nói, mãi một lúc sau mới lên tiếng, “Giống bà nội của nó nhiều hơn.”
Phí Tổ Hội cười, “Tôi thấy không phải nhiều hơn một chút, mà là rất giống, giống về ngoại hình, cũng giống về tính cách, tôi lại thấy chuyện này có lẽ là duyên phận trong u minh.”
Trình Sơn Hà nhíu mày chặt hơn, “Duyên phận cõi u minh cái gì chứ, tôi thấy thằng nhóc này dựa vào cái mặt và cái mồm mà đi khắp nơi lừa gạt, mình chưa thấy cái dáng vẻ cậu ấm lãng tử trên cái thang của nó đâu, nó dùng đê chúc ngủ ngon với con gái tôi, nó rảnh rỗi quá.”
“Đương nhiên rồi, mỗi ngày nói lời chúc ngủ ngon lãng mạn biết bao, tôi cũng muốn có người nói lời chúc ngủ ngon với mình, tiếc là không có ai nói với tôi. Haizz, nửa đời người này của tôi coi như sống phí rồi.” Phí Tổ Hội thở dài ai oán, rồi lên lầu.
Trình Sơn Hà không ngờ đến cuối cùng của màn kịch tối nay, tảng đá lại rơi trúng chân mình, ông đuổi theo phía sau vợ, nhỏ giọng nói: “Nếu như mình muốn nghe, từ nay về sau mỗi ngày tôi sẽ nói với mình, không chỉ chúc ngủ ngon, mà còn chúc buổi sáng, buổi trưa, tất cả đều nói, thế nào?”
Thế nào ư, một chút cũng chẳng thế nào, được nhắc nhở mới biết nói và tự giác nói có giống nhau không.
Trong nhà là những lời thì thầm to nhỏ, ngoài đường nhỏ đêm khuya là tiếng côn trùng kêu.
Đột nhiên vang lên tiếng “kẽo kẹt”, Thiệu Thành Trạch dừng bước, nhìn sang, một người bước ra từ cánh cửa nhỏ mở hé.
Ánh mắt Thiệu Thành Trạch cong cong, từ từ tiến lại gần cô, “Đợi anh nãy giờ à?”
Trình Cẩn Lan dựa vào cửa, thờ ơ đáp, “Em muốn xem anh có bị đánh chết không.”
Thiệu Thành Trạch cười, “Bị đánh thì không đến nỗi, bố em là người văn minh, chỉ là nhảy tường bị trẹo chân thôi.”
Trình Cẩn Lan đáp, “Đáng đời, ai bảo anh nửa đêm không ngủ, cứ đòi leo thang trèo tường, chỉ trẹo một chân là còn rẻ chán rồi.”
Thiệu Thành Trạch đồng tình, “Phải, đúng là sơ suất thật, không nên leo thang, mà nên đào đường hầm, hoặc tệ hơn là trốn trong đường hầm hẹn hò, cũng đỡ bị bố vợ bắt quả tang ngay tại chỗ, anh thật sự suýt nữa mà sợ chết đứng đấy.”
Trình Cẩn Lan lườm anh một cái, “Ai là bố vợ anh.”
Thiệu Thành Trạch nửa ôm cô vào lòng, ghé sát tai cô nói, “Em đoán xem.”
Trình Cẩn Lan thúc khuỷu tay vào ngực anh, “Em thấy anh là không muốn giữ nốt chân còn lại rồi.”
“Suỵt,” Thiệu Thành Trạch khẽ chạm vào vành tai cô, “Ôm một lát thôi, qua tối nay, muốn ôm anh e là khó lắm ấy.”
