Cố Đường Chiếu Tuyết Lai

Chương 3:



Lượt xem: 183 | Cập nhật: 10/07/2026 14:16

Vừa mới đính hôn, Chu Cố Đường đã giao hết điền sản, cửa hàng của hắn cho ta quản lý, lời lẽ xác thực nói: “Đằng nào chẳng sớm muộn gì cũng phải tiếp quản.”

Còn tiện tay lấy đi bức “Tẩy Binh Đồ” trên bàn sách của ta.

Ta vừa giận vừa muốn cười.

Ta và Thôi Chiêu đính ước từ nhỏ, trong đó gặp mặt không quá ba năm một lần, cho dù có gặp mặt cũng xa lạ đến mức không nói được câu nào, chưa từng thấy ai không để ý người ngoài như Chu Cố Đường.

Đến khi ta ra phố vào dịp Nguyên Tiêu, mới biết, bức tranh bị lấy đi đó đã được Chu Cố Đường làm gì.

Thừa Đức Lâu bán tranh, xưa nay chỉ tiếp đón vương tôn công tử, nhưng lại bán đấu giá chữ viết tranh vẽ của người trong nữ học vào ngày Nguyên Tiêu.

Mọi số tiền bán được, đều quyên góp làm quân lương cho vùng Tây Bắc.

Đối với nữ tử mà nói, đây là một cơ hội để vang danh.

Từ mười hai tuổi, tranh của ta cứ đến ngày Nguyên Tiêu xuất hiện ở Thừa Đức Lâu, là sẽ bị tranh giành mua sạch.

Nhưng năm nay nha hoàn ôm tranh của ta đến Thừa Đức Lâu, lại bị quản sự từ chối ngoài cửa, chê bai danh tiếng của ta không tốt.

Ngay cả tranh của ta cũng không được phép vào trong.

Khi nha hoàn trở về, đã khóc một trận vì sự nhục nhã bất công thay cho ta.

Ta nghĩ Chu Cố Đường sẽ không chú ý đến việc như vậy, nhưng ta không ngờ, hắn đã đặt một chiếc đèn hoa rất lớn trên đài cao đối diện Thừa Đức Lâu.

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc đèn đó, ta suýt chút nữa muốn khóc.

Trên mặt đèn in bức “Tẩy Binh Đồ” của ta, khi được ánh nến bên trong chiếu rọi, dường như những thiên binh thiên tướng đó đều sống động như thật. Kim qua thiết mã, khí thế ngút trời.

Mọi người đều có thể nhìn thấy tranh của ta, đây là việc Chu Cố Đường muốn làm.

Phàm là người đi qua, không ai không dừng lại ngắm nhìn.

Trong Thừa Đức Lâu chẳng có lấy một người vào, khiến quản sự tức giận dậm chân.

Vương tôn công tử đua nhau chạy đến hỏi giá, tiểu lão đầu trông đèn trên đài cao bĩu môi: “Họa công hạng nhất, đèn hoa hạng nhất, tranh của tiểu thư nhà ta trân quý, nếu không phải vì quan tâm chiến sự Tây Bắc, cũng sẽ không dễ dàng tuồn ra ngoài, mọi số tiền thu được đều quyên góp cho quân Tây Bắc.”

“Ra giá vạn lượng, thấp hơn không bán!”

Đám đông xôn xao một mảnh.

Tiểu thư nhà ai vẽ được bức tranh sát phạt quyết đoán như vậy?

Tiểu thư nhà ai mà tranh vẽ lại mở giá vạn lượng?

Khoảnh khắc tiểu lão đầu vừa dứt lời, đám vương tôn đệ tử đó lại không nói gì, đều nhìn về phía nam tử áo lam ở giữa.

Tựa như lam nguyệt trên trời.

Y đã lặng lẽ thưởng thức chiếc đèn hoa này rất lâu, từng nét bút từng nét vẽ đều phù hợp ý nguyện, chỉ cảm thấy có niềm vui sướng trong veo dâng lên trong lòng, nhất là khi nghe tin người vẽ là nữ tử.

Đúng như sự khởi đầu của mọi mối lương duyên trời định.

“Bức tranh này Thôi thị Thanh Hà muốn rồi.” Thôi Chiêu cúi mắt, “Không biết người vẽ là tiểu thư phủ nào, Thôi Chiêu muốn gặp một lần.”

Ta chưa bao giờ nghĩ Thôi Chiêu lại thích bức tranh này.

Nhưng bức tranh này vốn dĩ là vẽ cho y.

Thôi Chiêu tuy là đích trưởng tử của Thôi thị Thanh Hà, nhưng từ nhỏ đã theo sư phụ chu du khắp nơi, từng học ở các thư viện tại Giang Nam và Tây Bắc, thời gian ở Thượng Kinh không nhiều.

Hai năm nay lại càng phải đến quân Tây Bắc để rèn luyện.

Đao thương không có mắt, lão thái quân Thôi gia vì chuyện này đã khóc rất nhiều lần, nên vội vàng đợi ta cập kê xong là gả cho y, để ổn định trái tim phiêu bạt của Thôi Chiêu là tốt nhất.

Nhưng ta lại cảm thấy, hành quân đánh trận cũng chẳng có gì là không tốt.

Những khuôn khổ phép tắc của Thượng Kinh chưa bao giờ trói buộc được Thôi Chiêu, y cứ ấm áp ôn hòa mà tự do như thế.

Ta đi ngược lại ý nguyện của Thôi gia, tiêu tốn mấy tháng trời, mới vẽ ra được bức “Tẩy Binh Đồ”.

Chúc y sớm ngày khải hoàn như thiên binh, đạt được ý nguyện.

Nhưng ta không ngờ rằng, ta lại đợi được lệnh từ hôn của y trước. Bức tranh này không thể gửi đi, nhưng đi một vòng, cuối cùng vẫn lọt vào tay y.

Tiểu lão đầu trên đài cao đã chỉ cho Thôi Chiêu hướng của ta.

May mắn là ta đeo mũ che mặt, quay người cùng nha hoàn vội vã rời đi.

Đến nước này, gặp mặt làm gì, chỉ thêm phiền lòng nhau.

Ta vừa bước lên cầu đá, liền bị Thôi Chiêu từ phía sau gọi lại, chần chừ không dám quay người.

Thôi Chiêu mười tuổi đã dám đi sứ, lúc này giọng lại khàn đặc, y nói: “Tại hạ, Thôi Chiêu Thanh Hà, dám hỏi cô nương là tiểu thư phủ nào?”

— Không biết cô nương, đã có hôn phối chưa?

Đây mới là câu y thực sự muốn hỏi.

Ta tự biết không trốn được, chỉ có thể quay người lại.

Đúng lúc thương nhân khiêng đèn hoa đi qua bên cạnh ta, khăn che mặt bị góc cạnh trên đèn vô tình kéo rơi xuống.

Đêm gió đông đến, làm hoa trên ngàn cây bừng nở rộ, lại thổi rơi, sao như mưa.

Chẳng qua chỉ là khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy sự kinh diễm trong mắt Thôi Chiêu, theo ánh đèn hoa rực rỡ rời đi, lại lặng lẽ biến thành sự chấn kinh.

Ta thu tay vào trong ống tay áo, khẽ nói: “Thôi công tử, đã lâu không gặp.”

Thôi Chiêu cả đời ghét nhất sự trói buộc.

Chưa từng nghĩ số phận lại trêu đùa y lớn như vậy.

Y không thể ngờ rằng, bức tranh khiến y vừa nhìn đã yêu, lại xuất thân từ vị hôn thê đã bị y từ hôn.

Y lặng lẽ một lúc, nói: “Nghe nói trước đây nữ học đều đặt tranh ở Thừa Đức Lâu, năm nay lại có biến số.”

Ta lặng lẽ nhìn y: “Không phải biến số của nữ học, là biến số của ta. Từ sau khi bị từ hôn, ta không vào được nữ học, tranh vẽ cũng không vào được Thừa Đức Lâu, mới ra hạ sách này.”

Thôi Chiêu đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin. Y từ nhỏ chu du bốn phương, chưa từng nghĩ ở Thượng Kinh, một lời từ hôn của y, đủ để phong tỏa mọi đường lui của ta.

Ta gần như đang cố nén lệ:

“Hôn ước từ thuở nằm nôi, vốn không phải ý nguyện của ngươi, ta hiểu. Nữ tử như ta, không phải là người ngươi thích, ta biết. Thế nhưng Thôi Chiêu, ngươi có từng nghĩ, ta phải làm sao đây?”

Nghe nói con cháu Thôi gia, lòng mang thiên hạ, lập bao công lao không thể đếm xuể.

Chỉ là.

Chưa bao giờ thương xót lấy ta.