Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật

Chương 108: Quấn Lấy Cổ Chân, Dính Dấp, Mơn Trớn (2)



Lượt xem: 5,737 | Cập nhật: 06/03/2026 01:03

Sự im lặng đáng lo ngại bao trùm không gian.

Bernice nở một nụ cười mãn nguyện, nhìn về phía Giang Họa Huỳnh một lần nữa: “Xin lỗi nhé Lumi, đây cũng là chuyện bất khả kháng thôi.”

Có lẽ vì nghĩ cô sắp chết nên Bernice cũng chẳng buồn che giấu nữa.

“Vốn dĩ không muốn cho mày biết, cái thằng mồm mép Eddie suýt nữa thì lỡ miệng, nhưng bây giờ nói cho mày biết cũng chẳng sao.”

“Tổ chức bữa tiệc này vốn là để thực hiện nghi thức hiến tế, vật tế ban đầu là Tiffany, tao ghét nó, nó đúng là ngày càng phiền phức.”

“Nhưng thật đáng tiếc là nó chết rồi, nên bây giờ chỉ có thể nhờ mày giúp bọn tao một tay thôi.” Giọng điệu Bernice nhẹ nhõm, giống như chỉ đang nhờ vả một chuyện vặt vãnh: “Thời gian đến rồi, chúng ta bắt đầu thôi!”

Ngay khi cô ta thắp nến, chuẩn bị lấy con dao bạc dùng để tế lễ thì Brooke đột nhiên cướp dao gây hấn.

“Thả cô ấy ra!”

Ánh thép lạnh lẽo lóe lên, lưỡi dao sắc lẹm không chút nể tình kề sát cổ Bernice, vì không kiểm soát được lực tay nên đã cứa ra một vệt máu.

Sắc mặt Bernice lập tức trở nên khó coi, nhưng vẫn cố nén cảm xúc, hết sức trấn an đối phương: “Brooke, cậu bình tĩnh một chút, chúng ta có thể thương lượng…”

“Nhanh lên, cởi trói cho cô ấy.” Brooke thô lỗ đẩy Bernice tiến về phía trước.

“Được được, tôi đang làm đây.” Giọng Bernice nhỏ đi, ra vẻ hoàn toàn hết cách, buộc phải thỏa hiệp.

Nhưng ngay khoảnh khắc cô ta nghiêng mình giơ tay lên, cây kim dài giấu trong tay áo được rút ra dứt khoát, đâm mạnh vào cánh tay Brooke: “Đồ ngu chỉ có cơ bắp mà không có não! Đã vậy thì để mày làm vật tế luôn đi!”

Brooke vừa đau đớn vừa không chút do dự vung dao chém xuống: “Đồ điên!”

Giang Họa Huỳnh cuộn mình trên bệ tế, kinh ngạc nhìn cảnh tượng đột ngột này.

Rõ ràng giây trước hai người còn là đồng minh cùng chung lợi ích, vậy mà giờ đây lại tàn sát lẫn nhau!

Tiếc là cảnh hỗn loạn không duy trì được lâu.

Sự chênh lệch thể lực giữa nam và nữ lộ rõ ngay lúc này.

Brooke đè chặt Bernice xuống, giơ cao con dao bạc định đâm thẳng vào tim cô ta.

“Dừng tay!” Giang Họa Huỳnh đột ngột quát lên, lớn tiếng nói: “Tôi tình nguyện hoàn thành hiến tế!”

Mũi dao dừng lại sát nút, chỉ cách ngực Bernice vài milimet, hai người đang hăng máu giết chóc cùng khựng lại.

Brooke không thể tin nổi nhìn Giang Họa Huỳnh, Bernice đang thảm hại dưới đất cũng ngỡ ngàng không kém.

Trên bệ tế, con chiên ngây thơ lại chủ động muốn dâng hiến bản thân.

Giang Họa Huỳnh không phải nổi máu thánh mẫu, cũng không phải bị điên.

Cô cần bọn họ hoàn thành tế lễ để triệu hồi Tà Thần.

Triệu hồi cái vị “vị hôn phu” cô độc, u ám, quanh năm ẩn mình trong hư vô, khó lòng gặp mặt một lần của cô.

Sau khi mở mắt, Giang Họa Huỳnh đã thấy xung quanh rất quen thuộc.

Nơi này từng là cấm địa mà người dân thế kỷ 13 dùng để tổ chức nghi thức hiến tế.

Trên mặt đất lát bằng đá tấm, tuy chằng chịt dấu vết mòn cũ nhưng vẫn có thể nhìn thấy những đồ đằng cổ xưa và quỷ dị được khắc trên đó.

Trên những vách đá lởm chởm, những cây đuốc được thắp sáng đang cháy bập bùng, dưới ánh lửa nhảy nhót, cả không gian hiện lên vẻ chập chờn và u ám.

Giữa những khe đá và hốc lõm vẫn còn sót lại những vệt máu sẫm màu đã khô khốc từ lâu do có người cố tình bôi trét tỉ mỉ lên.

Giang Họa Huỳnh có thể nhớ lại nhanh như vậy, là vì nơi này chính là nơi cô tìm thấy Erato năm xưa.

Cũng là nơi cô dịu dàng lừa gạt, rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ ‘y’.

Cô không ngờ nơi này cho đến nay vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn.

Và căn biệt thự âm u kia lại được xây dựng ngay gần cấm địa, trở thành vỏ bọc tốt nhất.

Bernice đột ngột đẩy Brooke ra, cười lên một cách điên cuồng, đáy mắt bắn ra sự cuồng nhiệt vô hạn.

Brooke loạng choạng tiến đến bên bệ tế: “Không, đừng hiến tế, xin cậu đấy… Cậu sẽ không sao đâu, tôi sẽ tìm cách… Tôi không muốn mất cậu…”

Anh ta giải thích một cách lộn xộn, cứ như thể mình mới là người làm sai, thần sắc hèn mọn cầu xin Giang Họa Huỳnh đừng làm thế.

Giang Họa Huỳnh không né tránh, ngược lại còn đưa tay khẽ vuốt ve mặt anh ta, giọng nói bình thản: “Brooke, đây là tôi cam tâm tình nguyện, cậu sẽ giúp tôi thực hiện nguyện vọng này, đúng không?”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, mỗi chữ đều rơi vào nơi mềm yếu nhất trong tim anh ta.

Brooke lặng lẽ khóc trong lòng bàn tay cô, cuối cùng vẫn cúi đầu thỏa hiệp.

Những sợi dây thừng thô ráp được tháo ra, những cây nến lần lượt được thắp lên, hơi thở mục nát lan tỏa trong cấm địa.

Mọi thứ đã sẵn sàng, nghi thức bắt đầu.

Brooke và Bernice quỳ bên bệ tế, đôi môi không ngừng mấp máy, những câu chú ngữ trầm thấp phức tạp tuôn ra từ miệng họ.

Lúc đầu chỉ là những âm tiết mơ hồ, nhưng nhanh chóng những ký tự có cách phát âm đặc biệt ấy như thể có sinh mệnh riêng, trở nên ngày càng rõ rệt, ngày càng dồn dập, liên tục rót vào tai Giang Họa Huỳnh.

Đó là một cảm giác hỗn độn không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả.

Cô cảm thấy linh hồn đang run rẩy của mình bị kéo ra khỏi thể xác, bị cuốn vào một vòng xoáy hỗn loạn và vặn vẹo, ngũ quan đảo lộn, sức mạnh vô hình ép chặt lấy cô như thực thể…

Ngay khi cô tưởng đây đã là giới hạn, thì một áp lực kinh hoàng không thể gọi tên giáng xuống.

Không gian phía trên bệ đá bị xé toạc từng chút một, bóng đen của một vật thể khổng lồ dần dần hiện ra từ đó.

Áp lực ngột ngạt thuần túy tỏa ra từ ‘y’ khiến Brooke và Bernice từ từ ngẩng đầu lên.

Những xúc tu to khỏe, hung tợn, đáng sợ loạn vũ giữa không trung, mỗi một chiếc đều toát lên ánh sáng tím đen bí ẩn lạnh lẽo, tựa như những con rắn sét khổng lồ đang cuộn trào quấn quýt, khiến người ta kinh hãi tột độ.

Chứng kiến cảnh tượng này, trên mặt hai người đồng thời bùng nổ niềm vui sướng cực độ!

Tà Thần…

Tà Thần trong truyền thuyết, thực sự đã giáng lâm vì sự triệu hồi của bọn họ!

Chỉ có điều khóe miệng họ còn chưa kịp nhếch lên thì nụ cười đã đông cứng lại, thay vào đó là vẻ mặt kinh hoàng và hỗn loạn.

Cơ thể hai người run rẩy dữ dội, dường như đã nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trong sâu thẳm tâm hồn, nhãn cầu lồi hẳn ra ngoài như muốn làm rách hốc mắt, tinh thần đã đến bờ vực sụp đổ!

Mắt và tai họ bắt đầu chảy máu, xương cốt khắp người như không chịu nổi sức nặng của cả không gian, phát ra những tiếng cọ xát ghê răng.

Nhưng trớ trêu thay, Erato vẫn giữ lại cho họ một tia lý trí cuối cùng.

Để họ có thể nhìn thấy tất cả những gì sắp xảy ra.

Một chiếc xúc tu lạnh lẽo và trơn trượt từ từ hạ xuống, với tư thế chiếm hữu, quấn quanh bệ đá tế lễ màu đen.

Nó không hề thô bạo và vô tình xé nát cơ thể vật tế như Bernice và Brooke tưởng tượng để tận hưởng dòng máu nóng hổi đặc quánh bắn tung tóe.

Mà lại dùng một tư thế dịu dàng đến quỷ dị, quấn lấy cô gái trên bệ tế.

Bắt đầu từ cổ chân mảnh khảnh, những chiếc vòi màu tím đen quái dị dán chặt vào làn da trắng nõn mịn màng, dính dấp mà chậm rãi mơn trớn, không nỡ dùng sức.

Bernice và Brooke sững sờ nhìn cảnh này, thậm chí còn nảy sinh một ảo giác nực cười.

Chiếc xúc tu đó đang thẹn thùng…

Dường như chỉ cần chạm vào cô, dù chỉ là một mảng da nhỏ, cũng đủ để chúng thỏa mãn.

Từng chiếc xúc tu khác rủ xuống, từ từ quấn lên cơ thể Giang Họa Huỳnh.

Mang theo hơi lạnh ẩm ướt leo khắp từng tấc da thịt trên người cô, bao bọc cô trong vòng ôm phi nhân loại, Giang Họa Huỳnh khẽ run lên một cái, nhưng không còn sợ hãi như trước nữa.

Thậm chí sau khi ngửi thấy mùi tanh ngọt ấy, cơ thể cô dần mềm nhũn ra, đầu ngón tay chạm lên một trong những chiếc xúc tu.

Lúc đang hôn mê, cô đã được Bernice thay cho một bộ đồ chuyên dùng để tế lễ.

Váy dài trắng tinh, voan mỏng bán trong suốt, bay bổng và mềm mại.

Cảnh tượng lúc này không giống như một cuộc tế lễ tà giáo máu me tàn khốc, mà ngược lại giống như lần triệu hồi đầu tiên của một thần nữ.

Con quái vật bạch tuộc khổng lồ ngoan ngoãn lạ thường, giống như một con dã thú đã được thuần hóa, thu lại xúc tu, phủ phục dưới chân cô.

“Ta, chấp nhận vật tế.”

Giọng nói trầm thấp hỗn loạn đến từ thời viễn cổ vang lên trong cấm địa.

Giây tiếp theo, vô số xúc tu cùng lúc thu lại, mang theo cả Giang Họa Huỳnh biến mất tăm.