Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật
Chương 127: Không Phải Em, Là Anh Sinh (1)
“Em cũng thích anh.” Giang Họa Huỳnh đưa hai tay nâng lấy gương mặt của Cepha, chủ động trao cho ‘gã ta’ một nụ hôn ướt át.
Bé cá lớn vui sướng đến mức sắp ngất đi rồi.
[Đây là lần đầu tiên A Huỳnh chủ động hôn mình!] [Cảm nhận được không? Nụ hôn này là A Huỳnh dành cho mình.] [Cô ấy nói thích mình, cô ấy thích mình!]Cepha không ngừng khoe khoang với Nolan trong lòng.
Cảm giác đói khát quái quỷ kia đã biến mất không còn dấu vết, ‘gã ta’ cảm nhận được niềm vui và sự thỏa mãn chưa từng có. Chỉ cần A Huỳnh hôn ‘gã ta’, ‘gã ta’ sẽ là vị thần hạnh phúc nhất thế gian.
Lần này người im lặng lại là Nolan.
Anh ta giấu mình thật sâu vào tận cùng linh hồn, cứ như làm vậy thì sẽ không bị tình yêu nóng bỏng của Cepha thiêu bỏng.
‘Gã ta’ cuối cùng cũng có được sự yêu thích của A Huỳnh.
Vậy còn anh ta thì sao? Một con quái vật chiếm giữ thân xác kẻ khác, giống như một kẻ biến thái thầm thương trộm nhớ cô nhưng chẳng dám bày tỏ nửa lời, nhu nhược và hèn nhát.
Nolan cảm thấy linh hồn mình trở nên nặng trĩu, từng chút một rơi rụng xuống, tựa như sắp sa vào vực thẳm không đáy.
Đúng lúc này, giọng nói trong trẻo ngọt ngào của cô gái như một tia sáng xé toạc bóng tối, đột ngột nắm lấy anh.
“Em cũng thích anh, giáo sư Nolan.” Giang Họa Huỳnh nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt, nói với một linh hồn khác bên trong.
Thú thật Giang Họa Huỳnh đã nhắm vị giáo sư lai cao ngạo này từ lâu rồi.
Có điều anh ta trông thật sự khó gần, cộng thêm những lời đồn thổi tồi tệ trong trường, cô thực sự không muốn trở thành một trong những kẻ bị từ chối.
Giờ xem ra, dường như là do cô quá nhát gan thôi.
[Cô ấy cũng thích mình.]Mọi u ám quét hết sạch, Nolan có một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng thấy.
[Đây không phải là khoe khoang, chỉ là đang thuật lại một sự thật thôi.]Anh ta bổ sung thêm một câu.
[Hừ! Vậy thì mi cũng phải xếp sau ta.]Cepha quyết định tiếp tục ghét Nolan.
Để củng cố địa vị của mình trong lòng Giang Họa Huỳnh, Cepha quyết định đem tất cả những gì mình có tặng hết cho cô. Một chiếc chìa khóa bằng xương cá lạnh lẽo lại một lần nữa được nhét vào tay Giang Họa Huỳnh.
Cô nhìn chiếc chìa khóa, ký ức tồi tệ lại hiện về trong trí não: “Không được đâu Cepha, em sẽ không tự nguyện để anh ăn thịt đâu.”
“Chẳng nỡ ăn thịt A Huỳnh đâu mà.” Cepha cọ cọ vào má cô như một chú chó nhỏ đang nũng nịu, “Chìa khóa này quản lý mọi tài sản của Hải thần, A Huỳnh có thể tùy ý chi phối chúng, bao gồm cả trái tim của tôi.”
‘Gã ta’ đem sinh mạng cận kề sự vĩnh hằng hiến tế cho cô dâu của mình. Chỉ hy vọng cô có thể yêu ‘gã ta’ thêm một chút, dù chỉ là một chút thôi.
…
Giang Họa Huỳnh quay về phòng đã là nửa đêm về sáng.
“Leonid? Đến lúc đưa tôi về chỗ Erato rồi.” Cô vừa nói vừa vội vàng vào nhà vệ sinh thay quần áo.
Không thể cứ thế mà qua đó được, sẽ bị phát hiện mất.
“Gấp gáp thế làm gì, chi bằng nghỉ ngơi một lát, để tôi giúp em thư giãn thật tốt nào.” Leonid lại một lần nữa xuất hiện từ phía sau, giúp cô kéo khóa kéo sau lưng váy xuống nhưng không rời đi mà ôm lấy cô như một đôi tình nhân mật thiết.
Sống mũi cao thẳng vùi vào mái tóc màu bạch kim hơi ẩm ướt của cô, chóp mũi thỉnh thoảng lại cọ vào vành tai. Trong hơi thở toàn là mùi hải sản đáng ghét của con cá Cepha kia, hòa quyện với hương thơm ngọt ngào như trái chín căng mọng của cô gái.
Dù biết rõ chuyện gì đã xảy ra, Leonid vẫn cứ hèn mọn tiến sát lại.
“Không, thời gian càng trì hoãn lâu thì càng dễ bị phát hiện.” Giang Họa Huỳnh vô tình từ chối ‘gã’, “Anh nên buông tôi ra rồi đấy.”
Leonid không nhúc nhích: “Sẽ không bị phát hiện đâu.”
Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn bàn, ánh sáng vàng vọt chia cắt thân hình ‘gã’ thành hai nửa sáng tối, nửa không được ánh sáng chiếu tới chìm sâu vào bóng tối mịt mù.
Nhìn Cepha có được tình yêu của cô đã đủ khiến ‘gã ’ đố kỵ, tiếp theo, ‘gã ’ còn phải nhìn Erato toại nguyện nữa. Nhận thức này như một con dao cùn, cứa đi cứa lại vào lòng tự trọng ít ỏi còn sót lại của Leonid.
“Tôi cũng có thể giống như ‘bọn họ’, thậm chí còn tốt hơn ‘bọn họ’.”
“Công chúa nhỏ, quay lại nhìn tôi một cái có được không?”
Leonid khom lưng, cúi thấp cái đầu vốn dĩ kiêu ngạo, cố gắng giành lấy chút tình yêu lẻ loi từ cô gái loài người trước mặt.
Giang Họa Huỳnh lại thản nhiên tránh né ‘gã’, lời nói ra còn sắc lẹm và tàn nhẫn hơn cả lưỡi dao đâm thẳng vào tim: “Chuyện đó không quan trọng, Leonid hãy nhớ anh đã hứa với tôii những gì, anh nên làm việc đi.”
Leonid cảm thấy mình có lẽ phát điên rồi mới nếm trải được một chút khoái cảm vặn vẹo kỳ lạ trong sự giày vò đau đớn này. Sau đó lại tiếp tục đem lòng tự trọng của mình đặt dưới chân cô, mặc kệ cô giẫm đạp, nghiền nát hết lần này đến lần khác.
“Tôi cũng là thú cưng của em mà đúng không? Tôi có thể đòi hỏi ít hơn bọn họ, chỉ cần chia cho tôi một chút thương hại thôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.” Giọng của ‘gã’ khàn đặc đến mức không ra hơi, mỗi chữ như được rút ra từ lồng ngực, máu thịt be bét.
“Tôi sẵn lòng làm mọi việc vì em, ngay cả khi em muốn trái tim của tôi cũng được.”
Nhưng Giang Họa Huỳnh chẳng hề muốn trái tim của ‘gã ’: “Leonid, anh chưa bao giờ yêu tôi như cách ‘bọn họ’ yêu tôi, giờ lấy tư cách gì để đòi hỏi tình yêu của tôi?”
Cô thừa nhận mình là kẻ đa tình và tham lam.
Tình yêu của cô có thể chia ra nhiều phần, nhưng ‘bọn họ’ phải yêu cô một cách hoàn toàn tuyệt đối.
Câu nói này đâm trúng góc khuất nhục nhã nhất của Leonid, ‘gã ta’ rụt tay lại như bị điện giật, đôi mắt vàng rực lộ rõ vẻ thảm hại. ‘gã ta’ quay mặt đi chỗ khác, đường quai hàm căng chặt, giọng nói nén chặt để duy trì chút thể diện cuối cùng: “Em nói đúng, công chúa nhỏ của anh.”
