Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật
Chương 133: Nếu Các Người Không Muốn Có Thêm Một Vị Nam Chủ Nhân… (1)
Erato, kẻ đuổi theo ngay sát nút, đã nhận ra sự biến mất của Giang Họa Huỳnh.
Cả thế giới đột ngột lặng thinh trong giây lát, rồi ngay sau đó bùng nổ những tiếng gào thét tuyệt vọng!
Bầu trời sầm tối lại, từng chiếc xúc tu tím đen dài dằng dặc như những dãy núi nhô ra từ phía chân trời, cuồng loạn nhảy múa, che khuất gần như toàn bộ không gian.
Tất cả sinh linh trên thế giới này, dù là NPC bản địa hay người chơi, đều sợ hãi ngẩng đầu lên.
Tà Thần giáng lâm!
Cảm giác hỗn loạn đến ngạt thở đè nặng xuống, mọi sinh vật đều đau đớn ngã quỵ trên mặt đất, hổn hển hít thở một cách khó khăn, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Sự giận dữ vì bị phản bội và nỗi u sầu vì bị bỏ rơi một lần nữa ập đến như muốn nhấn chìm tất cả, mài mòn lý trí của họ từng chút một.
Họ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị móc rỗng, rồi lại bị lấp đầy bởi một chất dịch đen đặc, dính nhớp không tên. Nó u ám và trầm uất, như muốn ăn mòn họ hoàn toàn, kéo tất cả vào nỗi đau vô tận của ‘y’.
Giọng nói của Erato vang lên từ hư không.
Âm điệu của ‘y’ cố chấp và lạnh lẽo, vọng lại tận sâu trong linh hồn của mỗi sinh linh.
“A Huỳnh… vợ của ta…”
“Ta sẽ tìm thấy em… chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.”
Cùng lúc đó, Cepha kẻ cũng đuổi tới nơi cũng cảm nhận được điều đó.
Cơ thể ‘gã ta’ bỗng cứng đờ, đôi mắt xanh như vỡ tan ra, đầy vẻ không thể tin nổi.
Nước biển do ‘gã ta’ làm chủ đóng băng từng tấc một, những con tàu đang di chuyển trên mặt biển đều bị đông cứng.
Cái lạnh thấu xương rít gào tràn ra xung quanh, các thành phố ven biển lập tức rơi vào mùa đông giá rét, tỏa ra hơi lạnh mênh mông vô tận.
Cepha dường như lại bị kéo trở về cơn ác mộng luân hồi không hồi kết đó.
Lần trước A Huỳnh biến mất cũng giống như vừa rồi, mọi thứ liên quan đến cô đều bị một sức mạnh vô hình xóa sạch hoàn toàn, mọi liên kết đều đứt đoạn.
‘Gã ta’ đã lật tung cả đại dương, tìm kiếm từng tấc đất trên lục địa, nhưng vẫn không thể tìm thấy cô.
Cepha đưa tay ôm lấy lồng ngực trống rỗng, cơ thể dần trở về hình dáng ban đầu.
Chiếc đuôi cá mập màu xám bạc rệu rã kéo lê trên mặt đất, làn da vốn ẩm ướt bóng loáng đang khô héo, nứt nẻ và bong tróc với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Trong sức mạnh tự hủy diệt đó, từng sợi máu đỏ tươi rỉ ra từ các vết thương.
[Cepha? Cepha? Cậ có nghe thấy không?]Giọng nói của Nolan vang lên, xuyên qua những tiếng ù tai, dần trở nên rõ ràng.
Ngay vừa rồi, anh ta đã nhìn thấy ký ức của Cepha sau khi Giang Họa Huỳnh biến mất.
Đó là một đoạn quá khứ đen tối được chôn giấu sâu đậm.
[Cepha, tỉnh lại đi! A Huỳnh vẫn còn đây!] [Chúng ta chưa mất cô ấy.] [Cậu quên tôi đến từ đâu, và tại sao cậu lại bị Leonid làm trọng thương rồi sao?] [Cảm nhận được không… khế ước giữa cô ấy và chúng ta vẫn còn.] [Chúng ta sẽ tìm thấy cô ấy, nhanh hơn bất kỳ ai khác.]Nolan lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng kéo được Cepha đang bên bờ vực sụp đổ trở lại.
‘Gã ta’ nhắm mắt, nỗ lực bình định sức mạnh đang bạo động trong cơ thể.
Một lúc lâu sau, Cepha mới từ từ khôi phục bình thường.
[A Huỳnh… thật sự rất không ngoan.] [Nhưng không sao, chúng ta sẽ tha thứ cho cô ấy.]…
Cepha không lập tức lên đường rời đi.
Trước khi tìm thấy A Huỳnh, có một vài món nợ cũ cần phải tính toán.
Không cần tốn quá nhiều lời lẽ, ‘gã ta’ đã thuyết phục được Erato: “Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm thấy Leonid, chỉ có ‘hắn’ mới biết A Huỳnh bị đưa đi đâu.”
Lần biến mất trước của Giang Họa Huỳnh đã khiến vị Tà Thần này vì đau lòng mà rơi vào giấc ngủ sâu, một mình tiêu hóa nỗi cô đơn và đau khổ khi bị bỏ rơi.
Nhưng Erato của lần này tràn đầy giận dữ và điên cuồng, giống như một hố đen khổng lồ kinh hoàng, mang theo sát ý muốn hủy diệt mọi thứ.
‘Y’ hận không thể băm vằn Leonid ra thành vạn mảnh!
“Ầm ——”
Một tiếng động cực lớn vang lên từ vùng hoang mạc không người.
Vách núi nổ tung, bụi đất màu xám vàng cuồn cuộn bay mù trời, vô số đá vụn và bùn đất rơi xuống.
Leonid khó khăn bò dậy từ một cái hố sâu khổng lồ, không còn vẻ hào nhoáng của ngày thường, cũng mất đi sự ung dung khi đối mặt với mọi việc.
‘Gã’ đầy rẫy vết thương, bộ quần áo cầu kỳ rách rưới thảm hại, mái tóc đỏ trở nên xám xịt vì bụi bặm, chỉ có đôi mắt vàng là còn sáng.
Vừa mới ho ra một ngụm máu nóng, một đòn tấn công khác lại rít gào lao tới phía ‘gã’ với sức mạnh ngàn cân!
Leonid chỉ có thể chật vật né tránh, ngọn lửa ngưng tụ quanh người chưa duy trì được vài giây đã lại vụt tắt.
Không để ‘gã’ có bất kỳ cơ hội thở dốc nào, những chiếc xúc tu dữ tợn đáng sợ đã quấn chặt lấy cơ thể và tứ chi của ‘gã’.
Như để trả thù, một chiếc xúc tu không ngừng siết chặt cổ Leonid.
Sắc mặt ‘gã’ càng lúc càng đỏ gay, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, xương cổ phát ra tiếng ma sát như sắp gãy lìa.
Chỉ cần một ý nghĩ của Erato, ‘y’ có thể xé xác ‘gã’ ra thành từng mảnh vụn.
Họ đều là những quái vật cấp bậc Chúa tể, nếu đấu một chọi một thì thắng bại vẫn chưa biết chừng.
Nhưng hiện tại Leonid phải đối phó với hai kẻ cùng lúc.
Với vết thương vẫn chưa hoàn toàn bình phục, ‘gã’ không có cơ hội thắng.
Nhưng đây cũng là do ‘gã’ tự chuốc lấy.
Leonid không hối hận.
Một chút mủi lòng đó của công chúa nhỏ giống như món thuốc phiện bọc đường, khiến người ta đắm chìm không thể dứt ra.
Tuy nhiên, đối mặt với kết cục thảm khốc như vậy, dù không cam lòng nhưng Leonid vẫn lên tiếng: “Cô ấy… còn để lại đồ… cho bọn mi.”
Giọng nói khàn đặc vang lên, mơ hồ đến mức gần như không nghe thấy được.
Chiếc xúc tu đang quấn quanh cổ Leonid bỗng nhiên cứng đờ.
Erato ngay lập tức xuất hiện trước mặt ‘gã’, khuôn mặt nhợt nhạt che sau làn tóc đen mang theo cái lạnh thấu xương của cái chết: “Cô ấy ở đâu?”
Cepha cũng xuất hiện theo, ‘gã ta’ hoàn toàn không tin lời nói dối của Leonid: “Không thể nào, mi đang nói dối.”
Đồ của họ, dựa vào cái gì mà giao lại cho Leonid?
‘Gã’ là cái thá gì mà có tư cách bảo quản vật quan trọng như vậy?
Miệng Cepha thì kiên quyết phủ nhận, nhưng trong lòng lại ghen tị đến phát điên.
Leonid cười một cái, hơi thở thoi thóp: “Bọn mi có thể… tự tìm… trong túi.”
“Ai thèm tin mi! Mi nói có là có chắc, A Huỳnh vốn dĩ chẳng thích mi, mi bớt tự luyến đi…” Cepha tức giận mắng nhiếc.
Nolan trực tiếp thay thế ‘gã ta’, nắm quyền kiểm soát cơ thể.
Rất nhanh sau đó, anh ta đã tìm thấy hai món đồ từ trong túi của Leonid.
Nolan còn chưa kịp nhìn rõ món còn lại là gì thì đã bị một bàn tay không chút huyết sắc, lạnh lẽo như người chết giật lấy.
Thứ đó rõ ràng rất quan trọng với Erato.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy nó, tất cả xúc tu đang uốn lượn trên không trung bỗng khựng lại, sau đó đồng loạt thu về, không thèm để ý đến Leonid nữa, tranh nhau chen lấn về phía Erato, vây quanh muốn nhìn rõ thứ trong tay chủ nhân.
Tiếng ma sát nhớp nháp vang lên dày đặc, trong vẻ âm u lại lộ ra vài phần nôn nóng.
Leonid tận dụng thời cơ này, dùng chút sức lực cuối cùng biến mất tại chỗ.
[Lại để ‘hắn’ trốn thoát!]Cepha ở trong thức hải giậm chân.
Nhưng ‘gã ta’ cũng không đề nghị đuổi theo.
Không có gì quan trọng hơn thứ mà A Huỳnh để lại.
Chỉ trong chớp mắt, ba con quái vật cấp cao nhất đã biến mất khỏi vùng hoang mạc.
