Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật
Chương 137: Cậu Bé Đó Và Cô Thật Giống Nhau… (3)
Những chuyện xảy ra sau đó ở thế giới Cyber lần trước, các người chơi đến nay vẫn còn nhớ như in.
Sau đó có không ít người chơi lại vào phó bản thế giới Cyber, cứ ngỡ sẽ gặp phải trận cuồng phong thảm khốc hơn, ngờ đâu tất cả mọi người đều sống sót trở về!
Tỷ lệ sống sót 99,99% là điều chưa từng có kể từ khi trò chơi giáng lâm!
Mà tất cả những điều này đều có liên quan đến vị tân thủ huyền thoại kia.
Thế nên lần này nghe tin lại có người từ thế giới kinh dị trở về, những người chơi vốn đang “lặn” đều trồi lên hết.
[Các sinh vật linh dị ở thế giới đó cứ như bị chập mạch ấy, cái phó bản của tôi suýt nữa thì bị diệt đoàn hai lần! Hai lần đấy!!! Nhưng đều được hóa giải một cách kỳ lạ, đám sinh vật linh dị đó cứ như sợ hãi điều gì, tất cả đều bỏ chạy sạch.] [Cũng không đúng lắm, có lần chúng tôi gặp sinh vật linh dị, tụi nó vui lắm, cứ như mở hội ăn mừng ấy, còn chủ động đưa manh mối cho chúng tôi nữa.] [Thế thì sướng quá còn gì!] [Chuyện tốt như này sao tôi không gặp được nhỉ?] [Tôi cũng thế, chúng tôi đang đi theo cốt truyện trên biển thì gặp bão, cứ tưởng tiêu đời rồi, không ngờ bão tan xong, trên boong tàu xuất hiện viên ngọc Giao Long thâm hải mà chúng tôi đang tìm. Ngư dân nói là do Hải Thần đang vui, nên biển cả sẽ thực hiện điều ước của những con người đi ngang qua.] [Ngọc Giao Long… nghe nói người chơi trước nhận nhiệm vụ tìm ngọc này đã bị xóa sổ hoàn toàn.] [Vậy có ai biết tại sao lại như vậy không?] [À đúng rồi, các bác mới về nên chưa biết, tiểu đại lão lại vượt ải phó bản rồi!] [Thế thì không có gì lạ nữa.] [Thế thì không có gì lạ nữa.] [Thế thì không có gì lạ…]Một loạt các bình luận lặp lại liên tục phía dưới bài viết.
Giang Họa Huỳnh xem một lúc rồi không xem tiếp nữa, cô tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ.
Phải kéo xuống rất lâu mới xuất hiện một bình luận khác biệt.
[Tôi có gặp một con búp bê ác linh người lùn thích hóng hớt, dùng năng lượng dò hỏi nó vài câu.] [Nghe nói Hải Thần và Tà Thần đều đã tìm thấy người yêu năm xưa, thế nên tâm tình mới nắng mưa thất thường, rồi lại đại xá thiên hạ như vậy.] [Đại lão của chúng ta đỉnh thế sao!] [Chắc không phải đâu? Cho dù đại lão bốc trúng vai Lumi thì cũng chẳng liên quan gì đến Hải Thần hay Tà Thần, Tà Thần đã ngủ say bao nhiêu năm rồi cơ mà.] [Có lý, nhưng dù sao cũng nhờ phúc của tiểu đại lão đã mang lại may mắn cho chúng ta!] [Vậy có phải nghĩa là lần sau vào thế giới kinh dị, tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn không?]……
Lục Châu Huyễn Ma lại một lần nữa tổ chức buổi tụ họp quái vật.
Chủ đề lần này là nhiệt đới Hawaii.
Tất cả quái vật đến dự lập tức bị khoác lên mình bộ váy cỏ xanh mướt và những vòng hoa ngũ sắc rực rỡ.
Chẳng màng tới trang phục tồi tệ trên người mình, đám quái vật vừa chạm mặt đã bàn tán xôn xao về chủ đề hot nhất gần đây.
“Nghe nói gì chưa? Tà Thần Erato đã tỉnh dậy rồi.”
“Ta ở ngay sát vách ngài ấy đây, trời ạ, bọn mi không biết đâu, chuyện đó xảy ra đột ngột lắm.”
“Kể nghe xem nào!”
“Sao ngài ấy lại đột ngột tỉnh dậy? Chẳng lẽ con người từng phản bội ngài ấy đột nhiên bị tìm thấy rồi?!”
“Ta cũng không rõ, đi hỏi Lục Châu Huyễn Ma xem sao.”
Đám quái vật lại ồ ạt kéo về phía chủ nhân của buổi tụ họp.
Tâm trạng của Lục Châu Huyễn Ma đang rất tồi tệ, nhìn thấy khách khứa của mình cũng chẳng có chút tinh thần nào.
‘Nó’ vừa kiểm kê số lượng quái vật đến tham dự lần này, phát hiện thiếu mất rất nhiều khách mời.
Chẳng lẽ buổi tụ họp của ‘nó’ đã bị lỗi thời rồi sao?
Quan trọng hơn là, Y Mông, Sinclair, Cepha, Parvis… những quái vật cấp chúa tể đó, vậy mà không có một ai đến!
Lục Châu Huyễn Ma sắp bị trầm cảm đến nơi rồi, đâu biết rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến buổi tụ họp của mình.
Giang Họa Huỳnh từng ký khế ước với tổng cộng tám quái vật.
Trừ bốn người đã gặp mặt và Sinclair ra, còn lại bốn người nữa.
Lần lượt là Bóng Ma Selal, Bọ Cạp Độc Parvis, Chiến Mã Armand, Thiên Sứ Raphael.
Trừ Raphael đã biệt vô âm tín sau khi Giang Họa Huỳnh mất tích, ba quái vật còn lại đều biết Erato, cũng biết tại sao ‘y’ lại ngủ say.
Vì vậy, việc ‘y’ tỉnh lại giống như một tín hiệu.
Mặc dù rất không cam lòng, nhưng việc tiếp tục ngụy trang đã không còn cần thiết nữa.
