Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật
Chương 142: Ham Muốn Vợ Của Người Khác Sẽ Bị… (2)
Nhìn bóng lưng cô gái rời đi, Sinclair vùng vẫy muốn đuổi theo.
“Meo meo meo meo ——”
Tiếng mèo kêu cấp thiết đột nhiên bị chặn lại.
Khóe miệng Nolan lập tức thu về, khôi phục vẻ lãnh đạm vô tình thường ngày, một tay xách gáy con mèo: “Mày biết không? Trong thế giới của loài người, những con mèo quá bám người thường sẽ nhanh chóng bị chán ghét.”
“Mi lấy tư cách gì mà nói câu đó? Hồi đó có được sủng ái đến mấy thì sao, chẳng phải vẫn bị bỏ rơi như thường, những hai lần!” Chú mèo mướp nói tiếng người, răng nanh nhe ra phun đầy nọc độc.
Cepha lập tức chiếm quyền kiểm soát cơ thể, đôi mắt xanh nguy hiểm tột độ: “Con mèo hoang này mi nói cái gì! Ta và A Huỳnh là hợp pháp! Vợ chồng hợp pháp!”
‘Gã ta’ lấy ra tờ giấy chứng nhận kết hôn tự vẽ mang theo bên mình.
Nolan muốn ngăn cản cũng không kịp nữa.
Sinclair lập tức cười nhạo thành tiếng: “Ha ha ha ha, con cá ngu dốt vô học này! Thứ mình tự nằm mơ huyễn hoặc ra thì đừng mang ra đây làm trò cười nữa.”
Miệng thì nói vậy, nhưng lòng ‘hắn ta’ lại đầy sự đố kỵ. A Huỳnh còn chưa bao giờ vẽ giấy kết hôn cho ‘hắn ta’!
Ngay lúc một mèo một cá đang đối đầu gay gắt, sắp sửa đánh nhau tới nơi.
Có giọng nói đàn ông truyền đến từ góc rẽ.
“Tôi nhất định phải trả thù ma nữ đó… Muốn làm thế nào à? Đương nhiên là nắm thóp người bà ta quan tâm nhất rồi… Chỉ cần xử lý xong con gái bà ta, bà điên đó chẳng phải sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi sao!”
“Ai ngờ con gái của ma nữ lại đúng gu thế chứ? Chỉ nhìn một cái thôi mà xương cốt tôi đã nhũn ra rồi… Tôi tất nhiên không lỗ, nếu mà cưới được cô ta thì mới gọi là hời to!”
Georgia vừa gọi điện thoại vừa đi ngang qua Cepha và Sinclair.
Hoàn toàn không biết những lời mình vừa nói đều lọt sạch vào tai hai con hung thú.
Anh ta không hề hay biết về mối nguy hiểm sắp phải đối mặt.
Ngay sau khi anh ta rời đi, Cepha và Sinclair vốn đang giương cung bạt kiếm hận không thể giết chết đối phương đồng thời quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nguy hiểm va vào nhau.
Đối đầu hai giây sau, một người một mèo lại lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Xí!
…
Georgia trở về khoang tàu của mình, chuẩn bị thay một bộ cánh thật bảnh.
Mấy cô nàng trẻ tuổi ấy mà, dễ nắm thóp nhất.
Anh ta vừa soi gương làm dáng vừa rót cho mình một ly rượu vang đỏ.
Rượu vừa vào miệng, anh ta đã nếm thấy một mùi vị kinh tởm như bã đậu thối ngâm trong vại dưa hỏng mười năm.
“Oẹ!”
Georgia lập tức nôn ra, lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Nôn đến mức sắp nôn cả mật xanh mật vàng ra, anh ta tự nhiên không chú ý thấy bóng trong nhà vệ sinh đang không ngừng thay đổi vị trí.
“Cạch” một tiếng, nắp bồn cầu đập mạnh xuống đầu anh ta.
Georgia không kịp ngồi vững, đầu cứ thế bị ấn thẳng vào bồn cầu!
“Ọc ọc… Cứu… ọc ọc…”
Anh ta vất vả vùng vẫy nhưng mãi không đứng lên nổi, như một con cóc ghẻ thảm hại.
Đợi đến khi nhân viên phục vụ bên ngoài nghe thấy động động tĩnh vào cứu, anh ta đã uống nước bồn cầu đến no nóc.
Bác sĩ nhận được tin vội vã chạy đến.
Sau khi nhìn thấy bộ dạng tồi tệ của Georgia, bác sĩ không tự chủ được mà lùi lại nửa bước.
Georgia nằm trên giường với khuôn mặt trắng bệch, trên trán sưng một cục to, người bốc mùi khó chịu, nghiến răng nghiến lợi nói với mọi người: “Chuyện vừa xảy ra, không ai được phép nói ra ngoài!”
Ngoài khoang tàu, Sinclair thanh thoát dẫm lên lan can: “Hơi nhẹ tay với hắn rồi.”
Nếu không phải vì không được làm quá đà, Georgia bây giờ chắc đã xuống địa phủ báo danh rồi.
Cepha đứng bên cạnh, sát khí trong mắt không hề giảm: “Không vội, sớm muộn gì hắn cũng phải chết.”
…
Sau khi làm spa xong, Giang Họa Huỳnh về phòng không thấy Nolan đâu nên đi ra các boong tàu khác.
Vừa tìm người vừa sẵn tiện tham quan một chút.
Các tiện ích giải trí trên tàu rất nhiều, chỉ riêng hồ bơi đã có năm sáu cái, bar, sòng bài, trung tâm thương mại nhiều vô kể, còn có rạp phim, phòng gym, phòng bi-a, sân bowling, vân vân.
Giang Họa Huỳnh gọi một ly nước trái cây nhiệt đới, quay đầu lại thì một lần nữa thấy gã lính đánh thuê mặt nạ đầu lâu kia, anh ta đứng ngoài đám đông như một ngọn tháp sắt im lìm.
Dường như dù cô đi đến đâu cũng đều thấy bóng dáng anh ta.
Xuất hiện trong tầm mắt, âm thầm bảo vệ.
Trong lúc Giang Họa Huỳnh đang nhìn Đồ Tể thì cậu bé cũng tìm tới.
Cậu đã thay một bộ vest, thắt nơ ngay ngắn, trông không giống đi nghỉ mát mà giống như đi thị sát hơn.
Thấy Giang Họa Huỳnh, đôi mắt đen láy của cậu bé sáng rực lên.
Cậu chỉnh lại quần áo, cố ý đi chậm lại trước mặt cô để không tỏ ra quá vội vàng: “Chị đang tìm người à?”
Giang Họa Huỳnh thu hồi ánh mắt, cũng gọi cho cậu một ly nước trái cây: “Đúng rồi. Chị đang tìm anh trai xếp hàng cùng em lúc lên tàu ấy. Hôm nọ ở quán cà phê chúng ta cũng gặp rồi.”
Cậu bé rất chủ động thanh toán tiền trước cô, dáng vẻ vô cùng lịch thiệp: “Anh trai? Ông chú đó trông cũng có tuổi rồi mà.”
“Thực ra… cũng bình thường thôi mà.” Giang Họa Huỳnh dở khóc dở cười, “Nếu em gọi anh ấy là chú, thì gọi chị là gì?”
Cô hy vọng nghe được chữ “chị”, chứ không phải “cô”.
Cậu bé nghiêm túc: “A Huỳnh. Em biết tên chị rồi.”
Giang Họa Huỳnh chọc vào mũi cậu, chỉnh lại: “Em phải gọi chị là chị.”
Vẻ mặt cậu lập tức lộ ra sự kháng cự.
Hai người đang nói chuyện thì bên cạnh Giang Họa Huỳnh bỗng có một bóng người đi tới.
Mùi nước hoa cổ điển nồng nặc xộc vào mũi trước tiên, cổ áo sơ mi lụa mở rộng lộ ra một mảng cơ ngực, chiếc nhẫn gia tộc kín đáo đeo ở ngón út hướng về phía Giang Họa Huỳnh.
Người đến chính là Georgia.
“Cảnh đẹp quá phải không? Khiến con người ta cảm thấy tự do.” Anh ta cầm một ly whisky, khóe môi nhếch lên một độ cong đầy ám muội, cố ý khoe đường quai hàm ưu tú của mình.
Dù đã phải chịu không ít khổ sở trong khoang tàu, nhưng điều đó không ngăn được anh ta đến tìm Giang Họa Huỳnh.
Ngay khi Georgia tiếp cận, cậu bé và Đồ Tể đồng thời chòng chọc nhìn sang.
Không khí như bị một sức mạnh vô hình bóp nghẹt, đột ngột đông cứng lại.
Hai loại ánh mắt khác nhau đan xen thành một áp lực nặng nề và phi nhân tính thực sự, khiến sống lưng Georgia cứng đờ, một luồng khí lạnh bốc lên từ lòng bàn chân, sinh ra một cảm giác rợn tóc gáy vô cớ.
“Phù… thời tiết này thật thất thường.” Anh ta rùng mình một cái, gạt đi nỗi bất an thoáng qua đó, rồi ghé sát vào Giang Họa Huỳnh thêm nửa bước, giọng nói hạ thấp đầy khàn đục: “Tất nhiên… cũng có thể là tôi bị vẻ đẹp tựa thiên thần của em làm cho say đắm rồi.”
Giang Họa Huỳnh hơi ngả người ra sau, không ngờ mình lại gặp phải kiểu tán tỉnh lỗi thời thế này.
Thành thật mà nói, điều kiện của Georgia quả thực không tệ, ngoài ba mươi đã sở hữu khối tài sản khổng lồ, ngoại hình cũng thuộc hàng bắt mắt, bảo dưỡng rất tốt, gu thẩm mỹ cũng coi là ưu tú.
Nhưng ai bảo người anh ta gặp lại là Giang Họa Huỳnh cơ chứ?
Gu thẩm mỹ của cô đã bị những con quái vật trong trò chơi nuôi đến mức cực kỳ kén chọn.
Georgia đối với người khác có lẽ là một tồn tại đầy sức hút, nhưng trong mắt cô thì chỉ coi là bình thường đến mức nhạt nhẽo.
Suy cho cùng, những con quái vật cô sở hữu, mỗi người đều là tạo vật hoàn mỹ đến cực hạn.
Vẻ đẹp trai của con người so với sự phi nhân tính gây chấn động lòng người kia, đã trở nên mờ nhạt và đơn điệu vô cùng.
Giang Họa Huỳnh đang suy nghĩ xem nên từ chối lời tán tỉnh của đối phương thế nào cho khéo léo thì cậu bé bên cạnh đã lên tiếng trước.
Giọng nói non nớt mang theo một chút thù địch sắc bén: “Vị… ông chú có tuổi này, chú đang tán tỉnh mẹ của cháu đấy à?”
Nụ cười trên mặt Georgia cứng đờ trong chớp mắt.
Hôm nay là lần thứ hai anh ta bị người ta chê già!!!
Nhưng để giữ phong độ, Georgia không tiện làm khó một đứa con nít, chỉ xua tay đuổi khéo: “Nhóc con, nói dối là không tốt đâu nhé, cô ấy không phải mẹ cháu. Mau ra chỗ khác chơi đi, chú mua kẹo cho ăn.”
Nói rồi anh ta búng tay một cái, bảo người mau mang đồ ngon đồ chơi tới, rồi mau chóng đưa cái thằng ranh này đi chỗ khác!
Cậu bé hừ lạnh một tiếng, nói giọng âm u: “Ham muốn vợ của người khác là sẽ bị trừng phạt đấy.”
Georgia chỉ cảm thấy thằng nhóc này thật quái gở, nhưng không muốn tỏ ra yếu thế trước một đứa trẻ: “Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến cháu? Ở đây cũng chẳng có vợ của ai cả.”
Dứt lời, anh ta bỗng dẫm phải một vũng chất nhầy không rõ nguồn gốc, cả người mất thăng bằng lao thẳng về phía trước.
“Đùng ——”
Thế rồi mọi người tận mắt chứng kiến anh ta đâm sầm vào tay vịn kim loại, phát ra một tiếng động cực lớn.
Đồng thời còn có tiếng gì đó gãy vụn.
“A a a a!”
Tiếng la hét thảm thiết vang lên.
Georgia ôm cái miệng đầy máu, nhổ ra hai chiếc răng cửa bị gãy.
Anh ta phẫn nộ đứng dậy, không biết vô tình chạm vào cái gì, cổ chân bỗng bị dây thừng quấn chặt, “vèo” một cái, cả người bị treo ngược lên không trung.
Những người khác đều ngây người ra nhìn.
“Lũ ngu này, còn đứng nhìn cái gì! Mau lại đây cứu tao!” Georgia không còn giữ được bình tĩnh nữa, gào thét điên cuồng.
Nhân viên phục vụ trên tàu cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vã chạy lên giải cứu.
Thế nhưng bộ máy điều khiển dây thừng cứ như bị hỏng, dù thao tác thế nào cũng không có phản ứng.
Càng lúc càng có nhiều người kéo đến xem, Georgia bị treo ngược trông như con cá bị đem ra trưng bày, mặt đỏ gay, đầy máu và nước.
“Xem kìa, báo ứng đấy.” Cậu bé kéo Giang Họa Huỳnh đứng xa ra một chút vì sợ cô bị dính bẩn.
Đồ Tể vẫn đứng nguyên vị trí cũ, im lặng quan sát mọi chuyện trên boong tàu.
Những lính đánh thuê khác thấy anh ta không động đậy nên tự nhiên cũng không lên giúp đỡ.
Đợi đến khi Georgia không còn sức để kêu gào nữa, máy móc mới đột nhiên hoạt động bình thường trở lại.
Georgia được cứu xuống, một lần nữa bị một đám người khiêng về phòng.
…
Đêm khuya, Georgia sau khi được điều trị đã lờ mờ tỉnh dậy.
Tác dụng của thuốc tê dần tan đi, ký ức rõ ràng và nhục nhã theo đó tràn về.
Nhớ lại những vận đen liên tiếp xảy ra ban ngày, các khớp ngón tay Georgia trắng bệch vì nắm chặt, nghiến răng gầm nhẹ: “Ma—— nữ ——”
Đừng tưởng anh ta không biết có những đạo cụ đen đủi có thể dùng bên ngoài trò chơi.
Ngày hôm nay anh ta bị mất mặt trước bàn dân thiên hạ chắc chắn là do Ma Nữ giở trò!
Georgia tức đến run người, sự phẫn nộ và uất ức mãnh liệt khiến sự cố chấp trong lòng anh ta càng sâu đậm hơn.
Nếu Ma Nữ đã quý con gái như vậy, thì anh ta nhất định phải chiếm được cô!
Một cô gái xinh đẹp và thuần khiết như thế, dù dùng bất cứ thủ đoạn nào, anh ta cũng phải bẻ gãy đôi cánh thiên sứ.
Hoàn toàn chiếm hữu cô, có được cô!
Chỉ có như vậy mới giải tỏa được cơn giận trong lòng anh ta.
Cảm xúc mãnh liệt khiến Georgia hưng phấn, cơ thể vì thế không kịp nhận ra nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm xuống.
Khí lạnh lặng lẽ luồn qua khe hở, các góc trong phòng như bị rò rỉ nước, thấm ra những mảng tối tăm kỳ quái, bóng tối từ bốn phương tám hướng bao phủ lấy, từng chút một nuốt chửng ánh sáng trong phòng.
Đồ Tể, Sinclair, Cepha và Erato không biết từ lúc nào đã cùng xuất hiện trong phòng của Georgia.
Nhưng Georgia hoàn toàn không hay biết.
Đám quái vật như những bóng ma đứng vây quanh giường, từ trên cao nhìn xuống anh ta.
