Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật
Chương 120: Linh Hồn Run Rẩy (2)
Giang Họa Huỳnh cầm đồ vật trong tay, ngẩn ngơ ngước nhìn lên cây.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, dải lụa đỏ bay phấp phới, dấy lên những làn sóng đỏ thắm quấn quýt, để lộ những lời chúc để lại trên đó.
“Chúc hai vị bạc đầu đến già, hạnh phúc mỹ mãn.”
“Chúc hai người yêu thương nhau mãi mãi, năm năm tháng tháng bên nhau!”
“Chúc chủ nhân Nhà An Toàn và vợ yêu, sau này mỗi ngày đều cùng hưởng niềm vui.”
“Cảm ơn Nhà An Toàn của hai vị, kiếp sau hai vị vẫn phải ở bên nhau nhé! Tôi sẽ lại đến Nhà An Toàn để viết lời chúc cho hai người!”
“Phải hạnh phúc mãi mãi nha…”
“Chúc 99…”
Trong khoảnh khắc ấy, Giang Họa Huỳnh như nghe thấy vô số lời thì thầm bên tai, đến từ những con người khác nhau, những giọng nói khác nhau, những thế giới khác nhau, thời gian khác nhau…
Họ đều ở đây, gửi gắm những lời chúc chân thành nhất.
Nhưng họ mãi mãi không biết rằng, người vợ của chủ nhân Nhà An Toàn chưa bao giờ tồn tại, lại là một kẻ lừa đảo không giữ lời.
Sống mũi Giang Họa Huỳnh dâng lên một luồng chua xót mãnh liệt, cổ họng khô khốc như bị nghẹn bởi một cục bông đắng ngắt.
Đến lúc này, nếu cô còn không biết tại sao Erato lại đột ngột rời đi, thì cô đúng là một kẻ ngu ngốc.
‘Y’ mở cấm địa, mượn lời những người chơi khác để chỉ cho cô cách rời đi.
Chủ động tạo ra cơ hội bỏ trốn, vì ‘y’ không tin cô thực lòng ở lại, nhưng lại mâu thuẫn muốn giữ cô bên mình.
Erato vừa khát khao có được tình yêu của cô, lại vừa không tin rằng cô sẽ yêu ‘y’.
Thứ tình cảm mâu thuẫn và đau đớn ấy khiến Giang Họa Huỳnh cảm thấy trái tim mình như bị vô số cây kim nhỏ đâm vào từng chút một.
Số lượng lụa đỏ trên cây tuyệt đối không phải là thứ tích tụ được trong vỏn vẹn ba năm qua.
Vậy nên… Erato rốt cuộc đã đợi cô ở đây bao lâu rồi?
Ý muốn biết câu trả lời trỗi dậy điên cuồng không thể ngăn cản.
Giang Họa Huỳnh siết chặt dải lụa đỏ trong lòng bàn tay, vội vã chạy về phía căn nhà gỗ.
Căn nhà gỗ vốn từ chối tất cả mọi người, lại tiếp đón cô mà không hề có chút kháng cự nào.
Cánh cửa đóng chặt thậm chí không cần dùng sức đã dễ dàng đẩy ra.
Đó là một tổ ấm ấm cúng, từng góc nhỏ đều được bài trí tỉ mỉ. Còn có thể thấy rất nhiều dấu vết sinh hoạt, chủ nhân ngôi nhà chắc hẳn thường xuyên lui tới đây.
Giang Họa Huỳnh quan sát kỹ lưỡng mọi thứ trước mắt.
Cảm giác quen thuộc ập đến.
Những âm thanh dần trở nên rõ nét, vọng lại bên tai cô từ nơi xa xăm.
“Erato, em muốn một căn nhà nhỏ.”
“Căn nhà thế nào? Căn hiện tại em không thích sao?”
“Thích chứ, nhưng em còn muốn một cái nữa, giống như trong phim ấy, một căn nhà gỗ nhỏ tách biệt với thế giới. Phải có lò sưởi chất đầy củi, ghế sofa trải thảm lông dày, còn có xích đu nữa, đặt ngay cạnh cửa sổ để vừa ngẩng đầu là thấy được phong cảnh bên ngoài…”
“Được, còn gì khác em muốn nữa không?”
“Để em nghĩ xem…”
Khi ấy, cô chỉ là hứng chí nói đại một câu.
Rất nhanh sau đó cô đã quăng chuyện này ra sau đầu.
Nhưng Erato lại ghi nhớ, không chỉ nhớ kỹ mà còn hiện thực hóa chúng.
Cùng lúc Giang Họa Huỳnh bước vào căn nhà gỗ, thẻ bài thuộc về Erato vốn mờ mịt không rõ cuối cùng cũng lộ ra hình dáng ban đầu.
Vị Tà Thần huyền bí u ám đứng trong cấm địa, dưới mái tóc đen dày được vén lên là một gương mặt tái nhợt và vỡ vụn.
Những hoa văn đen kỳ quái rợn người lan tỏa trên da ‘y’ tựa như những vết nứt của vực thẳm, rỉ ra nỗi buồn vô tận.
Góc thẻ bài, còn đặt một bó hoa tươi.
Hoa đã héo úa mục nát tự bao giờ, mất đi tất cả màu sắc, co rút lại thành một mớ nhăn nhúm.
Chẳng mấy chốc, nó lặng lẽ tan rã, biến thành một vốc tro bụi bị gió thổi tan, không để lại chút dấu vết nào, hoàn toàn bị vùi lấp trong dòng sông thời gian đằng đẵng.
Đây là lần thứ hai Giang Họa Huỳnh thấy thẻ bài “sống” dậy.
Thời gian được cụ thể hóa bằng những chuyển động trên hình ảnh của thẻ bài.
Ngày qua ngày, năm này qua năm nọ, cỏ dại mọc lên từ kẽ đá trong cấm địa, lớn lên, héo tàn, rồi lại mọc lên, tuần hoàn không dứt.
Còn Erato vẫn luôn đứng đó. Giống như một hòn đá vọng thê, không hề di chuyển nửa bước, chỉ sợ rời đi chốc lát sẽ bỏ lỡ cô.
Vành mắt Giang Họa Huỳnh hơi cay, không kiềm được muốn chạm vào ‘y’ trong khung cảnh đó.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào làn sương đen bao quanh thẻ bài, từng đoạn hình ảnh lớn ập vào não bộ.
Sự bất thường của Erato ảnh hưởng đầu tiên đến thế giới mà ‘y’ làm chủ.
Tốc độ chảy của thời gian bắt đầu nhanh hơn.
Khi Erato cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng mình bị vị hôn thê bỏ rơi, phản ứng đầu tiên của ‘y’ không phải là tức giận, mà là tự kiểm điểm bản thân.
‘Y’ cảm thấy nhất định là mình làm chưa đủ tốt, nên Giang Họa Huỳnh mới không thích ‘y’.
Vị Tà Thần cao cao tại thượng, vị Tà Thần nắm giữ vô số sinh linh, thậm chí bắt đầu chán ghét thân phận của chính mình.
‘Y’ Là biểu tượng của điềm gở, vận rủi và tai ương, sự xuất hiện của ‘y’ chỉ mang lại điên cuồng và sụp đổ, sẽ chẳng có ai thích một vị Tà Thần cả.
Thế nên cũng không có ai chúc phúc cho cuộc hôn nhân của ‘y’ và A Huỳnh.
Nhất định là như vậy.
Erato tưởng rằng mình đã tìm thấy nguồn cơn của vấn đề.
Thế là ‘y’ tốn bao công sức tìm về một cây nhân duyên nghe nói rất linh thiêng.
Lúc đó ‘y’ nghĩ rằng, chỉ cần có được thật nhiều lời chúc phúc, A Huỳnh sẽ quay lại.
Thời gian lại trôi qua không biết bao lâu.
Tại hội nghị quái vật, lũ quái vật đều đang bàn tán về Erato.
“‘Hắn’ đã đóng cửa hoàn toàn thế giới đó rồi, cấm tất cả sinh linh bước vào.”
“Nghe nói là đang đợi một con người.”
“Erato điên rồi sao! Một con người?”
“Không, ‘hắn’ có lẽ sẽ trở thành vị thần đầu tiên sa đọa vì quá đau buồn.”
“Thật không thể tin nổi…”
“Vậy sau khi ‘hắn’ sa đọa, thế giới của ‘hắn’ chẳng phải sẽ vô chủ ư? Ta thích thế giới của ‘hắn’.”
Câu chuyện của lũ quái vật lại chuyển sang hướng khác.
Nhưng đáng tiếc, Erato không sa đọa.
‘Y’ cuối cùng cũng trở nên giận dữ, oán hận và đen tối.
Nhưng ngay cả lúc tức giận nhất, dù có phát điên, ‘y’ cũng không nỡ hủy hoại cấm địa.
Thậm chí ‘y’ luôn duy trì diện mạo ban đầu của cấm địa, sợ rằng một ngày nào đó Giang Họa Huỳnh quay lại sẽ không tìm thấy chỗ.
‘Y’ chỉ ở nơi sâu nhất, khai phá thêm một không gian mới, cẩn thận cất giữ những ký ức liên quan đến hai người.
Thời gian lại vút bay.
Vị Tà Thần hoàn toàn thất vọng đã chìm vào giấc ngủ sâu.
‘Y’ tự phong tỏa chính mình, trôi dạt vô định trong vũ trụ, nếm trải sự cô độc vĩnh hằng.
…
Erato quay về vào lúc nửa đêm.
Đứng bên ngoài biệt thự, ‘y’ nhìn căn nhà đen ngòm với ánh mắt u tối.
Lạnh lẽo và trống rỗng, không một chút hơi người.
Ngay cả tiếng nước cố ý gây phiền nhiễu kia cũng biến mất.
Bước chân Erato khựng lại, không tiếp tục đi tới.
Đứng lặng hồi lâu, ngay khi ‘y’ định quay người rời đi, một giọng nói từ trong biệt thự phía sau truyền tới.
Một giọng nói quen thuộc đến mức gần như khắc sâu vào xương tủy, đang gọi tên ‘y’: “Erato, có phải anh về rồi không?”
Bóng dáng đang rời đi khựng lại dữ dội, mọi cơ bắp trên người Erato tức khắc căng cứng.
Trong cổ họng ‘y’ phát ra những âm tiết quái dị và mơ hồ.
Thật nực cười, ‘y’ lại nảy sinh ảo giác, tưởng rằng cô ấy vẫn còn ở đây.
Nhưng tiếng gọi không hề dừng lại, rõ ràng và cố chấp, hết tiếng này đến tiếng khác, đập mạnh vào sâu trong ý thức của Erato, mỗi tiếng đều khiến linh hồn run rẩy.
Ảo giác này quá đỗi chân thật, chân thật hơn vô số lần trước đây.
Hình như cô đang ở trong căn biệt thự phía sau.
Ở nơi mà ‘y’ chỉ cần đưa tay ra là chạm tới được.
“Thình thịch thình thịch…”
Một chuỗi bước chân dồn dập và nhẹ nhàng vang lên, giống như một chú mèo con hấp tấp vội vã lao xuống lầu.
Ngay sau đó là một tiếng kêu thảng thốt!
Giang Họa Huỳnh chạy quá nhanh, bước hụt cầu thang, cơ thể mất thăng bằng, lao thẳng xuống dưới!
Chỉ trong tích tắc, Erato đã xuất hiện bên trong biệt thự.
Những xúc tu thô to linh hoạt đồng loạt cuốn về phía Giang Họa Huỳnh, vững vàng đỡ lấy cô, nâng lên.
Chúng quấn quýt trên cơ thể mềm mại của cô gái, áp sát vào da thịt cô, tham lam hấp thụ hơi ấm từ cơ thể con người truyền tới.
Cô thực sự hiện hữu.
