Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật

Chương 150: Xiềng Xích Vàng Ròng, Là Nỗi Nhục Bị Vứt Bỏ… (2)



Lượt xem: 5,737 | Cập nhật: 06/03/2026 01:03

Sau khi bị đưa về lãnh địa của bầy báo ma thú, nhóm Giang Họa Huỳnh không bị đem ra làm thức ăn ngay lập tức mà bị giam giữ lại.

Số lượng con người quá ít, không đủ cho chúng dính răng.

Thế nên, lũ báo định dùng cách chiến đấu để phân định kẻ chiến thắng.

Điều này rất đúng phong cách của địa ngục.

Trong khi hai con báo ma thú đang cấu xé nhau kịch liệt, những con báo ma thú khác cũng không rảnh rỗi.

Chúng vây quanh lồng sắt, vừa nhìn con người bên trong chảy nước miếng, vừa tán gẫu.

“Đó chính là sức mạnh của Ma vương sao? Thật mạnh mẽ.”

“Không thể tưởng tượng nổi thịt của Ma vương sẽ thơm thế nào. Nếu có thể gặm một cái vó ngựa của ‘Ngài’, ta nhất định sẽ thưởng thức thật kỹ!”

“Ta cũng muốn! Ta muốn ăn dạ dày của ‘Ngài’!”

Tất cả lũ báo ma thú đều hùa theo, mắt ánh lên tia tham lam.

Ma vương không chỉ đại diện cho quyền lực tối cao, mà còn là mục tiêu mà mọi ma thú đều muốn đánh bại.

Chúng luôn muốn lật đổ Ma vương khỏi ngai vàng và thay thế vị trí đó.

Một con báo ma thú đột ngột cười gằn như sấm, khiến các NPC trong lồng sợ hãi hét lên liên hồi.

“Nhưng Ma vương đời này thực sự rất khó giết.”

“Ma thú cuối cùng thách thức ‘ngài’, đã bị xé thành vạn mảnh rồi!”

Chúng lại nói về Armand.

“Ta vẫn còn nhớ Ma vương tiền nhiệm đã bị đánh bại như thế nào. Một con ngựa hoang màu đen vô danh, từ hoang nguyên đạp trên lửa đỏ mà đến, xông thẳng vào thành Ma vương, giết tới tận cung điện của Ma vương tiền nhiệm!”

“‘Ngài’ giống như một con chó điên bị chủ nhân vứt bỏ!”

“Không, ‘ngài’ chính là vậy!”

“Rơi vào sự cuồng loạn và phẫn nộ vô biên, toàn bộ quân đội của Ma vương tiền nhiệm đều bị nó đánh bại. Không một con ma thú nào có thể chống lại vó sắt tàn nhẫn và ngọn lửa hung bạo của nó!”

“Chỉ trong hai năm, Ma vương đã san phẳng từng tấc đất của địa ngục, trở thành một bạo quân đúng nghĩa.”

“Các cuộc chinh phạt của Ma vương hiện tại không phải để cai trị, mà chỉ để trút giận.”

“Xiềng xích vàng ròng, là nỗi nhục bị vứt bỏ!”

Việc con chiến mã Ma vương bị chủ nhân bỏ rơi và luôn canh cánh trong lòng không phải là bí mật ở địa ngục.

‘Nó’ luôn đeo bộ hàm thiếc bằng vàng đó là để tự nhắc nhở bản thân về tất cả những gì đã qua.

Nghe lũ báo ma thú bàn tán, Giang Họa Huỳnh càng thấy may mắn vì quyết định vừa rồi của mình.

Cô mở bảng cá nhân ra.

Hiện tại cô đã mở khóa năm thẻ bài và xóa bỏ chỉ số hắc hóa của bốn thẻ.

Thẻ bài thứ sáu chính là Armand.

Chiến mã đen tuyền đứng đơn độc giữa địa ngục lửa đỏ.

Sắc đỏ và đen tạo nên hai màu sắc duy nhất trên thẻ bài, mạnh mẽ và đầy áp lực.

Trên thân hình cao lớn, vạm vỡ của chiến mã, những chiếc gai sắt rỉ máu quấn chặt, chúng như những con rắn độc trườn bò, đâm xuyên qua da thịt, siết sâu vào cơ bắp, thậm chí lún vào tận xương tủy, cào xé linh hồn và máu thịt, mang lại nỗi đau đớn không bao giờ kết thúc.

Đôi mắt đỏ rực của ‘nó’ như đang nhìn xuyên qua thẻ bài để nhìn thẳng vào cô.

Một vết sẹo dài vắt ngang mặt con ngựa, đáng lẽ vết thương đó đã phải lành từ lâu, nhưng không.

Nó bị cố tình để lại, như một dấu ấn khắc cốt ghi tâm.

Vết sẹo đó, Giang Họa Huỳnh nhớ rõ. Chính cô là người đã để lại nó.

Những ký ức vụn vặt dần hiện về, những chuyện bị lãng quên dần ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Thời điểm đó là sau khi cô bán đi Đồ Tể và ký khế ước mới với Leonid.

Thực ra Giang Họa Huỳnh không định ký thêm thú cưng mới nào nữa.

Nhưng trớ trêu thay, Armand lại làm một việc không thể tha thứ.

Giang Họa Huỳnh có một thiên thần khế ước tên là Raphael.

Từ khi ký khế ước đến nay, Raphael chưa bao giờ đòi hỏi điều gì.

Đó là lần đầu tiên vị thiên thần thánh khiết và lương thiện chủ động lên tiếng, muốn Giang Họa Huỳnh tặng một món quà nhân dịp sinh nhật tròn một trăm tuổi của mình.

Raphael rất mong chờ điều đó.

Giang Họa Huỳnh cũng chuẩn bị rất tâm huyết.

Cô đã dành rất nhiều thời gian để học cách thổi thủy tinh, thất bại hết lần này đến lần khác, nạp không biết bao nhiêu tiền để nâng cao kỹ năng thủ công của nhân vật, cuối cùng mới làm ra được một đôi cánh thiên thần bằng thủy tinh tinh xảo, định dành tặng cho Raphael.

Thế nhưng, món quà đã bị Armand đập nát.

Nát tan tành.

Lúc đầu, Giang Họa Huỳnh chỉ thấy tức giận.

Armand giống như sự kết hợp giữa giống chó Husky và Beagle trong giới ngựa vậy, ngày nào không phá hoại thứ gì đó mới là lạ.

Trong quá trình thuần hóa và bị thuần hóa, Giang Họa Huỳnh gần như đã quen với việc này.

Cánh thủy tinh hỏng thì có thể làm lại, nhưng Armand không những không nhận lỗi mà còn đổ hết lên đầu Raphael: “Đôi cánh thủy tinh đó là do chính Raphael tự đập vỡ để vu oan cho ta đấy!”

“‘Hắn’ ghen tị với ta! Tất cả đều là do ‘hắn’ cố ý bày ra để diễn cho cô xem! Đồ sinh vật trật tự giả tạo!”

Phía bên kia, Raphael ngã gục trên đất, đôi cánh trắng muốt bị gãy, rũ rượi bên sườn như một bức tượng thánh sứt mẻ.

Nghe thấy vậy chỉ khẽ run run hàng mi vàng kim, giọng nói yếu ớt: “Ta không có.”

Một bên là con chiến mã với “tiền án đầy mình”, dạy mãi không sửa; một bên là vị thiên thần ngoan ngoãn, dịu dàng và nhẫn nhịn. Việc nên tin ai đã quá rõ ràng.

Giang Họa Huỳnh dĩ nhiên chọn vế sau.

Ngày hôm đó, cô và Armand đã xảy ra một cuộc tranh cãi kịch liệt.

Trong lúc nóng giận, cô đã thẳng tay quất ‘nó’ một trận đau đớn.

Chiếc roi quất thẳng vào mặt con chiến mã, để lại một vết thương rách da thịt. Nham thạch nóng rực đỏ ngầu tuôn ra từ cơ thể nó, nhỏ xuống đất.

Đau đớn và đổ máu là phương thức để Giang Họa Huỳnh thuần phục con chiến mã.

Mỗi lần chà đạp ‘nó’ một cách tàn nhẫn, cô sẽ nhận được sự phục tùng ngắn ngủi.

Nhưng lần này, Armand vẫn giữ cái tôi cứng như thép, nhất quyết không chịu cúi đầu.

Đôi mắt rực lửa của ‘nó’ nhìn chằm chằm vào cô, trong đó cuộn trào sự phẫn nộ và cố chấp.

Giang Họa Huỳnh cảm thấy thật tệ hại.

Cô bắt đầu nghi ngờ tại sao mình lại phải rước bực vào người, nuôi dưỡng một con chiến mã ngạo mạn khó trị đến thế.

Nếu ‘nó’ đã không muốn nghe lời chủ nhân, vậy thì cô cũng chẳng cần ‘nó’ nữa.

Giang Họa Huỳnh tháo bộ hàm thiếc của ‘nó’ ra, giọng lạnh lùng: “Mi tự do rồi.”

Bốn chữ này như một lưỡi dao băng giá, không chút nể tình đâm xuyên qua lồng ngực của Armand.

Toàn thân ‘nó’ chấn động, trợn tròn mắt không thể tin nổi, không thể hiểu nổi ý nghĩa của câu nói này.

Tự do? Cô còn chưa thực sự thuần phục được ‘nó’, nói gì đến tự do?

“Không!” Armand cảm thấy lồng ngực mình nổ tung một cơn đau xé toác!

Ngọn lửa quanh thân nó bùng lên dữ dội, vó ngựa giơ cao như muốn dẫm nát mặt đất, nhưng lại không muốn thực sự rời đi dù chỉ một bước.

Nhưng Armand không đợi được những lằn roi răn đe nữa, mà là sự xua đuổi vô tình.

‘Nó’ bị đuổi đi.

Ngay trước mặt cái tên “người chim” tóc trắng kia, ‘nó’ đã bị đuổi đi!

“Ngươi sẽ phải hối hận!” Con ngựa đen hí lên một tiếng vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng, hóa thành một cột lửa ngút trời, xé toạc mặt đất rồi biến mất.

Ký ức kết thúc, Giang Họa Huỳnh nhìn vào thẻ bài.

Làn khói đen bao quanh nó kịch liệt và cuồng bạo hơn bất kỳ thẻ bài nào trước đây.

Armand chắc chắn hận chết cô rồi.

Việc xóa bỏ chỉ số hắc hóa dường như là điều không thể!

Sau khi mất đi hơi thở của Giang Họa Huỳnh, Armand không trở về cung điện của mình.

Sự thất vọng không tên bùng nổ trong lồng ngực trống rỗng, chỉ có những cuộc chinh phạt và giết chóc mới có thể áp chế được cơn giận sắp trào dâng.

‘Nó’ quay người lao về phía Bắc, nghiền nát và xé xác đám ma thú cấp cao đang rục rịch nổi loạn một lần nữa.

Sau khi đánh đuổi chúng xuống lòng đất, Armand cuối cùng cũng khoan khoái vẩy cái bờm và cái đuôi đang bốc lửa của mình, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

‘Nó’ đứng trên đỉnh vách đá cao nhất của địa ngục, nhìn xuống vùng đất bao la vô tận dưới chân.

Cả địa ngục này đều là của ‘nó’.

Một không gian tràn ngập hơi thở hòa bình.

Trước đây ‘nó’ chỉ là một Chiến Mã Địa Ngục bình thường, giờ đây ‘nó’ là chúa tể của toàn bộ địa ngục, một sự tồn tại duy nhất và không thể thay thế!

Khi nào chủ nhân mới đến để thuần phục ‘nó’ một lần nữa?

‘Nó’ đã bắt đầu nhớ cảm giác bị roi quất lên người rồi.