Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật

Chương 154: Ngươi Dám Gọi Cô Ấy Là Chủ Nhân? (2)



Lượt xem: 5,737 | Cập nhật: 06/03/2026 01:03

Trên đường về cung điện, dự cảm mình sắp bị “thất sủng”, báo lớn liên tục tìm cách thuyết phục Giang Họa Huỳnh đem gấu nâu vào lồng nhốt lại.

Giang Họa Huỳnh thẳng thừng từ chối.

Thế sao được, cô nhặt gấu về là để để bên cạnh mình mà.

“Được rồi, ta đã về an toàn rồi.” Giang Họa Huỳnh chặn đám ma thú hộ vệ ngoài cửa: “Có vấn đề gì thì cứ bảo Armand tự mình đến nói chuyện với ta.”

Đám ma thú vừa nghe thấy tên Ma Vương là lập tức xìu xuống ngay.

Trong cả địa ngục này, chỉ có mỗi cô là gọi thẳng tên Ma Vương mà vẫn còn sống nhăn răng.

Giang Họa Huỳnh chắc chắn rằng chuyện vừa xảy ra đã lọt đến tai Armand.

Sau khi thu xếp đơn giản cho gấu lớn, cô vẫn luôn chú ý thời gian.

Quả nhiên, chưa đầy mười phút sau, tiếng vó ngựa dồn dập, bạo liệt từ đằng xa vang lên rầm rầm, nhanh chóng áp sát.

Luồng khí nóng rực đẩy tung cửa cung điện, một con chiến mã đen khổng lồ đạp trên lửa đỏ xuất hiện trước mặt Giang Họa Huỳnh.

“Ngươi dám mang một con gấu nâu ngu xuẩn, xấu xí, yếu đuối, vô dụng về đây?”

Armand như bị xâm phạm lãnh thổ, toàn thân tỏa ra chiến ý, bốn móng ngựa không ngừng đào bới trên mặt đất, đuôi ngựa như cây roi sắt quất đen đét.

Giang Họa Huỳnh chẳng hề sợ hãi, thản nhiên bày tỏ: “Ta ở đây rất buồn chán nên muốn nuôi một con thú cưng.”

Armand chỉ thấy có gì đó nổ vang bên tai, dòng nham thạch nguội lạnh sâu trong lòng đất dường như cũng phát ra tiếng gầm thét!

Ngọn lửa cuồng nộ đang tàn phá linh hồn và lý trí của ‘nó’

“Vuốt thì gãy, bộ lông thì mỏng manh, nó thậm chí còn không có giáp xương!” Chiến mã đen lao về phía gấu nâu, thân hình đồ sộ với cơ bắp cuồn cuộn, từng khúc xương đều nổ lách tách.

“Ta muốn quyết đấu với ngươi!”

Giọng Armand cao vút, đầy huyết tính.

Nhưng đối thủ của ‘nó’ chẳng hề bị ảnh hưởng.

Gấu nâu ngoan ngoãn ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, hai cái vuốt trước đặt ngay ngắn trên đầu gối, to xác như thế mà co ro trong góc nhỏ trông chẳng khác gì một con gấu bông khổng lồ.

Đối mặt với lời thách đấu của Armand, nó chỉ trầm giọng đáp: “Chủ nhân không thích đánh nhau.”

Armand phát ra tiếng hí chói tai: “Chủ nhân? Ngươi dám gọi cô ấy là chủ nhân? Ta sẽ khiến ngươi trở thành vong hồn dưới ngọn lửa địa ngục!”

“Chủ nhân tất nhiên là chủ nhân rồi.” Gấu nâu cầm một miếng vải, lầm lì lau vết máu trên người: “Ta không đánh nhau với ngươi.”

Xung quanh Armand rực lửa rần rần: “Sinh vật yếu đuối, ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, ngươi không xứng đáng ở lại đây!”

Hai tên này vốn không cùng tần số nhưng lại cãi vã qua lại rất rôm rả.

Nếu không phải hoàn cảnh không phù hợp, Giang Họa Huỳnh rất muốn xem tiếp.

“Mi ồn quá đấy, Armand.” Cô lên tiếng quở trách con chiến mã: “Còn nữa, đừng có bắt nạt nó.”

[Nồng độ sương đen -2] [Độ thiện cảm +1]

Tiếng thông báo của hệ thống đồng thời vang lên.

Armand không phục khịt mũi, cố tình làm ra vẻ hung dữ nhe răng: “Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Ta mới là Ma Vương của địa ngục!”

Đôi mắt xanh biếc của Giang Họa Huỳnh hiện lên vẻ lạnh lùng: “Câm miệng, ở đây thì phải nghe lời ta!”

Armand giậm chân thình thình: “Ngươi đừng hòng ra lệnh cho ta! Ngươi không còn là chủ nhân của ta nữa!”

[Nồng độ sương đen -2]

Dừng một chút, hắn dường như nghĩ ra điều gì đó, kiêu ngạo ngẩng cao đầu: “Địa ngục không nuôi kẻ nhàn rỗi, từ hôm nay trở đi, ngươi phải làm việc cho ta!”

Nói xong, ‘nó’ lại hùng hổ chạy đi mất.

Giang Họa Huỳnh nhìn bóng lưng ‘nó’ rời đi, lập tức thu lại vẻ mặt lạnh lùng, giống như một con cáo nhỏ nở nụ cười tinh quái.

[Độ hảo cảm +1]

Tiếng thông báo độ thiện cảm lại đột ngột vang lên.

Giang Họa Huỳnh thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn gấu lớn trước mặt, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn.

Vừa có thể tăng thiện cảm, vừa có thể kích thích Armand.

Đúng là một con gấu tốt bụng xuất hiện rất đúng lúc!

Giang Họa Huỳnh quyết định đối xử tốt với ‘nó’ hơn một chút.

“Đi thôi, ta đưa mi đi tắm rửa, rồi xử lý vết thương.”

Động tác lau vết thương của gấu nâu khựng lại, nó chậm chạp ngẩng đầu nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt.

Bàn tay của cô gái loài người thật nhỏ nhắn, ngón tay thanh mảnh, lòng bàn tay trắng ngần mềm mại hướng lên trên.

Cái vuốt đang nắm miếng vải của gấu nâu siết rồi lại thả, thả rồi lại siết, vò miếng vải thành một nhúm nhăn nhúm: “Không cần lãng phí đâu, ta liếm liếm là được.”

Giang Họa Huỳnh không có sở thích ngược đãi động vật: “Mi đã nói là sẽ nghe lời mà.”

Cô lại đưa tay về phía trước thêm một chút.

Lần này gấu nâu cuối cùng cũng cử động.

Nó nhìn cái vuốt dính đầy bùn đất của mình, cái đầu to lớn cúi thấp, phát ra một tiếng lầm bầm không rõ ràng, rồi dùng sức chùi mạnh cái vuốt lên phần lông sạch nhất trên người mình.

Sau đó nó mới thử nhấc vuốt lên, cẩn thận đặt phần đệm thịt phía trước lên lòng bàn tay Giang Họa Huỳnh một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

[Độ thiện cảm +1]