Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật
Chương 21: Quấn Lấy Cổ Chân (1)
Cách đó không lâu, Giang Họa Huỳnh đã nhìn thấy “nhiệm vụ cá nhân” mới.
[Nhiệm vụ cá nhân (0/2): Loại bỏ chỉ số hắc hóa của Sinclair.]Một lá bài vốn bị phong ấn dưới màn sương đen lại được mở khóa thêm một tấm, cái bóng mờ ảo không rõ hình thù trước đó giờ hiện lên một khung cảnh mới.
Chàng thanh niên với vóc dáng cao ráo ngồi cô độc trên bậc thềm xám xịt lạnh lẽo, bên cạnh chất đống mấy thùng giấy rác, làn mưa bụi mờ ảo cũng không che giấu được thân hình chuẩn người mẫu của ‘hắn ta’, bờ vai rộng, eo thon và đôi chân dài miên man.
‘Hắn ta’ cúi gầm mặt, mặc cho nước mưa làm ướt sũng mái tóc ngắn màu nâu xám, trên cổ tay xương xẩu treo lỏng lẻo một chiếc vòng tay bằng giấy đã đứt, vết rách tình cờ xé ngang cái tên tiếng Anh “Sinclair” ngay chính giữa.
Đôi mắt màu vàng tươi đặc trưng ấy mất đi tiêu cự, toát lên vẻ u sầu và bi thương vô tận.
Rồi từ từ, đồng tử trở nên sắc lẹm, nhuốm màu hận thù và điên cuồng.
Giang Họa Huỳnh theo phản xạ ngả người ra sau, giữ khoảng cách với lá bài.
Làn sương đen đậm đặc quấn quanh lá bài này chẳng kém cạnh gì so với bản thể của “Mắt Nuốt Chửng” mà cô vừa thấy lúc nãy.
Giang Họa Huỳnh im lặng trong giây lát, không ngờ rằng con mèo mướp nhỏ mà cô tiện tay cứu trong trò chơi năm xưa lại có sự biến hóa long trời lở đất đến thế.
Cùng với việc lá bài được mở khóa, những ký ức vốn đã phai nhạt dường như lại trở nên rõ nét.
Cảnh tượng lúc nhặt được Sinclair chẳng mấy tốt đẹp.
‘Hắn ta’ được Giang Họa Huỳnh cứu ra từ một góc tường xi măng.
Một chú mèo nhỏ xíu, cả bốn chi đều bị người ta đánh gãy, lông trên người dính đầy máu khô, vết thương lở loét chảy mủ, bị chôn sống trong xi măng cho đến chết.
Sinclair không phải là một con mèo bình thường, mà là một sinh vật biến dị.
Nhưng khác với những quái vật mạnh mẽ đặc biệt khác trong “Khế Ước Vĩnh Vực”, ‘hắn ta’ yếu ớt và bình thường đến lạ.
Khả năng duy nhất ‘hắn ta’ có là biến từ hình dạng mèo thành một khối đen mềm nhũn, có thể tùy ý thay đổi hình dạng như một loại chất dẻo có độ đàn hồi cực tốt.
Dù bị nhốt ở đâu, chỉ cần có một khe hở nhỏ, ‘hắn ta’ đều có thể thoát ra ngoài.
Nhưng góc tường xi măng đó lại bị bịt kín mít, không có lấy một lỗ hở để thở.
Sự độc ác của con người vào khoảnh khắc đó bị phóng đại vô hạn, khiến người ta cảm thấy rùng mình và ghê tởm từ tận đáy lòng.
Thật khó có thể tưởng tượng lúc đó Sinclair đã kiên trì như thế nào.
Trong không gian chật hẹp tù túng, không thể trốn thoát, chỉ có bóng tối vô tận làm bạn, vừa đói vừa khát, lại còn phải nhìn vết thương của chính mình thối rữa từng chút một.
Nếu không phải Giang Họa Huỳnh tình cờ nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt, có lẽ ‘hắn ta’ đã chết trong cô độc giữa màn đêm tăm tối rồi.
Giang Họa Huỳnh chợt hiểu ra lõi mộng đen kịt đầu tiên cô gặp sau khi tỉnh dậy là gì.
Theo đà suy nghĩ đó, lõi mộng thứ hai chính là bệnh viện nơi cô cứu chữa cho Sinclair.
Các bác sĩ nhìn thấy tình trạng của Sinclair đều lắc đầu bảo khó mà sống sót, Giang Họa Huỳnh trong game vốn không thiếu tiền, chẳng chút do dự chọn phương án điều trị tốt nhất.
Sinclair cũng rất kiên cường, ‘hắn ta’ liều mạng muốn sống sót, nghiến răng vượt qua hết cuộc phẫu thuật rủi ro này đến cuộc phẫu thuật khác. Bất kể thứ gì mang đến trước mặt, dù là thuốc hay thức ăn, ‘hắn ta’ đều ngoan ngoãn ăn sạch sẽ.
‘Hắn ta’ còn rất hiểu chuyện, dù vết thương có đau đến đâu cũng không hề kêu la. Chỉ khi Giang Họa Huỳnh đến thăm, ‘hắn ta’ mới kêu lên một tiếng “meo meo” mềm mại, dùng đôi mắt vàng rực ấy nhìn chằm chằm vào cô.
Dần dần, Sinclair từ một con vịt con xấu xí chỉ còn da bọc xương đã biến thành một chú mèo tiên xinh xắn lông lá xù bông.
Bộ lông vằn hổ bồng bềnh mềm mại, gan bàn chân hồng hào như hoa anh đào, bất kể Giang Họa Huỳnh nựng ‘hắn ta’ thế nào ‘hắn ta’ cũng không phản kháng, ngược lại còn nằm ngửa phơi bụng, ngoe nguẩy cái đuôi bị cụt một đoạn để quyến rũ cô.
‘Hắn ta’ cũng thường xuyên biến thành hai hình dạng khác để chơi cùng Giang Họa Huỳnh.
Dù là dạng bóng tối như một viên trôi nước đen tuyền, hay dạng người tinh tế xinh đẹp, đều rất thú vị.
Một người chơi cả thèm chóng chán như cô hoàn toàn không cưỡng lại được sự tấn công mãnh liệt này, nên đã gật đầu đồng ý với lời thỉnh cầu muốn đi theo cô của chú mèo nhỏ.
Chỉ là lúc đó, năm ô thú cưng của Giang Họa Huỳnh đều đã đầy, thế nên cô không thể ký khế ước với Sinclair, chỉ đành hứa với ‘hắn ta’ rằng đợi khi nào lành hẳn sẽ đón ‘hắn ta’ ra khỏi bệnh viện, để ‘hắn ta’ bên cạnh mình.
Nghĩ đến đây, cơ thể của Giang Họa Huỳnh cứng đờ.
Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Sinclair lại hận không thể giết chết mình rồi!
Ba năm trước, “Khế Ước Vĩnh Vực” đột ngột đóng cửa, người chơi không thể đăng nhập. Đối với Giang Họa Huỳnh ở thế giới thực, đó chỉ là một trò chơi bỗng nhiên không chơi được nữa, nhưng đối với Sinclair ở thế giới trò chơi, cô đã biến mất mà không một lời từ biệt.
Không để lại một nhắn nhủ nào, chẳng khác gì một kẻ bội bạc đột ngột đổi ý.
Giang Họa Huỳnh muốn mắng chửi cái trò chơi này quá đi mất.
Cô lại đưa tay chạm vào màn sương đen, trong đầu nhanh chóng tràn ngập vô số hình ảnh.
Sau khi cô biến mất, Sinclair đã đợi cô ở bệnh viện rất lâu, không ăn không uống, chỉ thuần túy là chờ đợi.
Chú mèo nhỏ vốn có bộ lông bóng mượt lại trở nên gầy trơ xương.
Mỗi ngày ‘hắn ta’ đều cầu xin bệnh viện giúp liên lạc với cô, nhưng kết quả nhận được luôn là sự thất vọng.
Bệnh viện cũng từng đề nghị cho người nhận nuôi ‘hắn ta’, nhưng bị dứt khoát từ chối.
Cuối cùng cũng đến một ngày, Sinclair rời khỏi bệnh viện thú y, bắt đầu hành trình tìm kiếm cô.
‘Hắn ta’ đã đi qua rất nhiều nơi, chịu thêm rất nhiều vết thương, thế giới cá lớn nuốt cá bé đã khiến ‘hắn ta’ dần kiên định với quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ.
Cuối cùng, Sinclair tự mình xưng vương ở sâu trong khu Adam, nơi mà ai ai cũng xa lánh, trở thành một sự tồn tại kinh khủng không thể lay chuyển.
…
Khi Giang Họa Huỳnh bị đưa vào lõi mộng, một chiếc máy quay mini đột ngột tăng tốc, bám sát theo sau.
Phản ứng của nó nhanh hơn tất cả các máy quay khác, nhưng vẫn mất dấu Giang Họa Huỳnh. Những máy quay còn lại cuối cùng cũng phản ứng kịp, lượn lờ vòng quanh tại chỗ để chờ chỉ thị mới.
Chỉ có chiếc máy quay mini kia lơ lửng trên không trung bất động, điểm sáng ở trung tâm thân máy cơ khí tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Cảnh tượng kỳ quái không kéo dài bao lâu, những cành cây đang bạo loạn nhanh chóng phát hiện ra lũ “ruồi nhặng” này, lập tức quất chúng thành một đống sắt vụn.
Khán giả ở khu Thượng Thành bị mất hình ảnh livestream sắp phát điên đến nơi rồi!
Không thấy nữa, chẳng nhìn thấy gì nữa cả!
Thiên sứ của họ đã bị kẻ bí ẩn bắt đi, còn đống máy quay do tập đoàn MF sản xuất thì thật là ngu xuẩn và vô dụng!
Lại mười phút nữa trôi qua.
Họ vẫn chỉ có thể nhìn thấy khu rừng vặn vẹo như mê cung, không thấy bóng dáng một con cừu hai chân nào, chứ đừng nói đến thiên sứ của họ.
Điều này đối với người Thượng Thành là không thể chấp nhận được!
Họ cảm thấy quyền lợi của mình đang bị xâm phạm và thách thức.
Những người Thượng Thành vốn đã bất mãn lần đầu tiên nảy sinh sự nghi ngờ đối với quyền uy tuyệt đối của tập đoàn MF!
Thực tế là ngay khi sự cố gián đoạn livestream xảy ra, trí tuệ nhân tạo đã bắt tay vào xử lý.
Chỉ trong vòng hai ba phút, kết quả đã được gửi tới tay người đàn ông tóc nâu.
Anh ta nhìn vào thiết bị đeo tay, lộ ra vẻ mặt ngơ ngác: “Thiếu gia Zane vậy mà lại từ chối triển khai máy quay bay mẫu TZ-67 sao?”
TZ-67 là mẫu máy quay bay mới nhất, có chức năng tàng hình sinh học, lớp vỏ kiên cố hơn, tốc độ bay và độ linh hoạt cũng nhanh hơn.
Nó được chế tạo riêng để thám hiểm rừng Đầm Sáng.
Người đàn ông tóc nâu không nghĩ ra được lý do gì để không dùng TZ-67.
Nhưng anh ta không dám có bất kỳ thắc mắc nào.
Nếu nói ngài Montford là một bạo quân tham luyến quyền thế, xa hoa vô độ, thì thiếu gia Zane lại là một kẻ độc tài lạnh lùng vô tình, nói một là một.
Đối mặt với người sau, thứ cần duy nhất chính là phục tùng.
