Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật
Chương 33: Có Thể Sờ Sướng Hơn ‘Hắn’? Có Thể Thơm Hơn ‘Hắn’? (3)
Cơ thể kết nối ý thức bị chết, kết nối tự động ngắt quãng.
Ánh xanh lấp lánh trong mắt Zayn tan biến, hắn ta chậm rãi ngồi dậy từ ghế, mái tóc vàng rũ xuống lòa xòa trước trán.
Trong phòng ánh đèn rực rỡ nhưng không cảm thấy chút hơi ấm nào, ngay cả không khí cũng trở nên lạnh lẽo lạ thường.
Zayn giữ nguyên tư thế cũ không nhúc nhích, vẻ mặt ẩn sau làn tóc trông thật quái dị và u ám.
Thuê cơ thể của người nghèo để tùy ý điều khiển đối phương là “sở thích” của rất nhiều người ở Thượng Thành, họ luôn cảm thấy nhàm chán với cuộc sống xa hoa trụy lạc của mình, không kìm được tò mò về cuộc sống của tầng lớp dưới, hưng phấn đi trải nghiệm những đau khổ, tình yêu, tình thân… hoặc làm một số việc luôn muốn làm nhưng không muốn tự mình thử nghiệm.
Mặc dù chuyện này rất phổ biến ở khu Thượng Thành, nhưng Zayn chưa bao giờ thèm làm thế.
Việc đưa ý thức của mình vào một cơ thể thấp kém kém chất lượng khiến ắn ta thấy buồn nôn và tẻ nhạt.
Nhưng vừa rồi, lần đầu tiên hắn ta điều khiển từ xa cơ thể kẻ khác thông qua giao diện não bộ.
Hình ảnh nhìn thấy qua đôi mắt của người khác hoàn toàn khác biệt với hình ảnh nhìn qua máy chiếu: nhiệt độ dớp dính oi nồng, giọng nói trầm đục mơ hồ, mùi vị động vật phát tình… Em gái ngoan của hắn ta ở trong rừng Đầm Sáng quả thực là vui vẻ đến mức quên cả lối về.
Zayn cười khẽ, tiếng cười điên cuồng và đáng sợ.
…
Thời gian trôi đến ngày thứ năm sau khi vào trò chơi.
Giang Họa Huỳnh lười biếng ở trên giường trở mình, đôi chân nhỏ trắng nõn thẳng tắp thò ra khỏi chăn, khua khoắng loạn xạ.
Nhiệm vụ chính tồn tại trong bảy ngày đã đi được một nửa, hệ thống gửi thông báo cho tất cả người chơi.
Giang Họa Huỳnh đang nửa tỉnh nửa mê mở bảng điều khiển cá nhân ra, sau khi thấy hai nhiệm vụ cá nhân có tiến độ không đồng nhất, cơn buồn ngủ lập tức tan biến quá nửa.
Không dám tiếp tục lười biếng lãng phí thời gian, cô bò dậy khỏi giường, sau khi vệ sinh cá nhân thì xuống lầu.
Dưới lầu, nghe thấy tiếng bước chân, Đồ Tể ngẩng đầu nhìn qua.
Quái vật đầu dị dạng cao lớn đang đeo một chiếc tạp dề không mấy vừa vặn, miếng vải đáng thương đó bao bọc lấy cơ thể săn chắc, càng làm tôn lên cơ ngực vốn đã vạm vỡ trông càng thêm đồ sộ.
Giang Họa Huỳnh vừa hạ bàn tay đang dụi mắt xuống đã thấy một khung cảnh “xuân sắc” như vậy.
Nhất thời đứng trên cầu thang không nhúc nhích.
“Bữa sáng, xong rồi.” ‘Hắn’ đặt bữa sáng vừa chuẩn bị lên bàn, xoay người định đi lấy đồ.
Thức ăn thơm phức đối với Giang Họa Huỳnh chẳng có chút sức hút nào, ánh mắt cô dõi theo Đồ Tể, từ từ dời xuống dưới.
Vòng eo hẹp săn chắc bị siết chặt trong dây buộc tạp dề, rãnh lưng sâu hoắm, cơ bắp hai bên gồ lên, chứa đựng sức mạnh tuyệt đối.
Đợi Đồ Tể lấy đồ quay lại, thấy Giang Họa Huỳnh vẫn đứng bất động, ‘hắn’ bèn bước lên cầu thang bế cô xuống.
[Nồng độ sương đen -2]Giang Họa Huỳnh bị tiếng thông báo đánh thức, ngơ ngẩn ngồi bên bàn.
“Ăn cùng không?” Như bị ma xui quỷ khiến, cô kéo lấy Đồ Tể đang định rời đi.
‘Hắn’ hình như lúc nào cũng bận rộn, ít nói, chỉ biết cắm cúi làm việc.
“Tôi không cần ăn uống.” Giọng nói trầm đục của ‘hắn’ vang lên từ trong chiếc đầu dị dạng.
“Nhưng anh có thể ở bên tôi, thú cưng thì phải ở bên chủ nhân chứ.” Giang Họa Huỳnh đan mười ngón tay kê dưới cằm, đôi chân nhỏ dưới gầm bàn đung đưa nhẹ nhàng.
“Được.” ‘Hắn’ không do dự, ngồi xuống đối diện bàn.
[Nồng độ sương đen -2]Ngay cả khi ngồi xuống, ‘hắn’ vẫn cao hơn Giang Họa Huỳnh rất nhiều, khiến cái bàn không lớn lắm trở nên chật chội.
Đối mặt với một quái vật đáng sợ như vậy, việc ăn uống lẽ ra sẽ trở thành một điều tồi tệ, nhưng Giang Họa Huỳnh lại thấy bữa sáng trước mặt rất ngon.
Chỉ tiếc là buổi sáng ấm áp không kéo dài được bao lâu, ánh đỏ điện tử trong mắt Đồ Tể nhấp nháy, hình như nhận được một nhiệm vụ mới nào đó, buộc phải rời đi.
“Không sao đâu, tôi sẽ ăn hết sạch thức ăn mà.” Giang Họa Huỳnh sắm vai một chủ nhân chu đáo.
[Nồng độ sương đen -2]Đồ Tể cởi tạp dề, dặn dò như sợ cô sẽ quá siêng năng: “Bát đĩa để tôi về rửa.”
Trong từ điển của đại tiểu thư chưa bao giờ có từ làm việc nhà: “Vậy trưa anh có về không? Bữa trưa của tôi tính sao?”
“Tôi sẽ về.” Đồ Tể đưa ra câu trả lời khẳng định.
[Nồng độ sương đen -5]