Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật
Chương 38: Nếu Cô Không Thích Nghi Được Với Tôi, Có Thể Đổi… (1)
Giang Họa Huỳnh đứng ở cửa với vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu tại sao đêm hôm khuya khoắt thế này mà Thiền Nguyệt lại đến tìm mình.
Dáng vẻ của hắn ta lúc này lại hơi khác so với lần đầu gặp mặt.
Bộ đồ trắng đơn giản được hắn ta mặc lên toát ra khí chất tiên phong đạo cốt, cả người từ trên xuống dưới đều toát lên một sự chăm chút kín đáo, giống như tuyết xuân vừa tan.
“Anh muốn nói chuyện gì?” Giang Họa Huỳnh vốn không sợ hắn ta làm gì mình, dù sao thì Đồ Tể cũng ở đây.
Thiền Nguyệt không trả lời thẳng câu hỏi của cô, mà lại hỏi một câu khác: “Tôi… có làm cô ghét bỏ không?”
Giang Họa Huỳnh nhìn chàng thanh niên đẹp trai âm áp trước mặt, thành thật lắc đầu: “Cũng không hẳn.”
“Vậy thì tốt rồi.” Thiền Nguyệt như trút được gánh nặng, đôi mắt xanh biếc vốn như chứa nước xuân lại càng dịu dàng hơn khi nhìn Giang Họa Huỳnh.
Hắn ta đến hơi muộn, cô đã thay bộ váy ngủ nụ hoa mềm mại, thoải mái, mái tóc dài màu vàng trắng xõa nhẹ trên vai, vì sự xuất hiện đột ngột của hắn ta mà cô thận trọng đứng chắn ở cửa, trông như chú thỏ trắng nhỏ đang cảnh giác trước bà ngoại sói.
Đối với nhiệm vụ mà lão Đại giao cho hắn ta, ban đầu Thiền Nguyệt không hề tình nguyện.
Nhưng mạng của hắn ta là do lão Đại cứu về, hắn ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho đối phương, dù chuyện đó có nực cười đến đâu đi chăng nữa.
Hắn ta cứ ngỡ mình sẽ không thích, nhưng khi thực sự đứng ở đây, nhìn thấy khoảnh khắc Giang Họa Huỳnh mở cửa và rụt rè thò đầu ra, Thiền Nguyệt phát hiện mình không hề có chút bài xích nào.
Thậm chí, vì được gặp lại cô mà hắn ta cảm thấy vô cùng vui sướng, trái tim không tự chủ được mà đập nhanh liên hồi, rộn ràng không dứt.
Hắn ta khao khát được cô toàn tâm toàn ý nhìn ngắm một lần nữa, muốn trong biển mắt xanh biếc kia chỉ chứa đựng hình bóng của riêng hắn ta, dù chỉ là một đêm.
Nghĩ như thế, Thiền Nguyệt biến trở lại bản thể.
Dưới ánh trăng mông lung mờ ảo, một chú mèo Ragdoll màu trắng thanh lịch, quý phái xuất hiện trước mặt Giang Họa Huỳnh.
Giang Họa Huỳnh ngạc nhiên há hốc miệng, thều thào: “Anh… anh là…”
Thiền Nguyệt lại biến thành hình người, mỉm cười hơi ngại ngùng: “Đúng vậy, nhưng rất xin lỗi vì đã làm cô thất vọng, tôi không phải là công chúa gì đâu.”
Đôi gò má Giang Họa Huỳnh lập tức ửng hồng vì xấu hổ, lúc đó cô cứ coi hết đám mèo trong quán cà phê là động vật nhỏ mà thôi.
“Tôi có thể vào trong được không?” Thiền Nguyệt hỏi lại một lần nữa.
Giang Họa Huỳnh mơ màng để hắn ta bước vào.
Ngay khoảnh khắc Thiền Nguyệt bước vào cửa, sắc trời bên ngoài đột ngột thay đổi.
Vầng trăng sáng treo cao bị mây đen che lấp, khu dị biến này chìm trong bóng tối dày đặc, âm u và lạnh lẽo đến nghẹt thở.
…
Sinclair vẫn luôn dõi theo hành động của Thiền Nguyệt.
Khi cánh cửa kia mở ra đón Thiền Nguyệt, ‘hắn ta’ chỉ cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt ngay tức khắc, cảm giác ngột ngạt tràn lan từ mọi phía.
Nhưng tất cả những điều này đều là quyết định của ‘hắn ta’.
Sinclair đã quan sát rất kỹ, so với những con mèo khác, Giang Họa Huỳnh thích dáng vẻ của Thiền Nguyệt nhất.
Điều này cũng bình thường thôi, rất nhiều loài người thích mèo Ragdoll, chúng dịu dàng, tao nhã lại quý phái, là chú mèo trong mộng của con người.
Không giống như mèo mướp, tầm thường, hoang dã, hung dữ và có thể thấy ở bất cứ đâu.
Họ bắt đầu nói chuyện rồi.
Sau khi thấy Thiền Nguyệt biến thành mèo Ragdoll, cô đã nhìn đến ngẩn ngơ, còn đỏ cả mặt nữa.
Loài người đa tình, loài người tham lam.
Những cơn đau nhói như kim châm đâm vào tim Sinclair, đồng thời dâng lên một nỗi chua xót mãnh liệt, chua đến phát đắng.
Chẳng phải chính ‘hắn ta’ là người bảo Thiền Nguyệt qua đó sao?
Đây là cách tốt nhất mà ‘hắn ta’ có thể nghĩ ra.
Cô còn có bao nhiêu vật nuôi khác nữa, những kẻ đó đều xếp hàng trước ‘hắn ta’, bước vào thế giới của cô sớm hơn ‘hắn ta’.
Có lẽ những kẻ đó sẽ không xuất hiện, nhưng sau này thì sao? Lỡ như thì sao?
Kẻ đáng thương như ‘hắn ta’ không dám đánh cược.
Đã từng nếm trải mùi vị bị bỏ rơi một lần, ‘hắn ta’ không muốn buông tay.
Vì vậy chỉ có thể dùng mọi cách để nắm chặt lấy cô, như hình với bóng.
Sinclair ẩn nấp trong góc tối, đôi mắt mèo âm u tỏa ra ánh xanh kỳ quái, tiếp tục nhìn với vẻ đầy tự hành hạ.
Họ vẫn đang nói chuyện.
Họ đang nói gì thế?
Tại sao lại cười vui vẻ như vậy?
Từng ý nghĩ lóe lên trong đầu, nhưng không có cái nào có được câu trả lời.
Cảm xúc bị đè nén đến cực điểm khiến gân xanh trên trán Sinclair nổi lên, giật liên hồi.
Sau đó ‘hắn ta’ thấy Thiền Nguyệt bước vào căn phòng đó.
Hắn ta vào rồi.
A Huỳnh để hắn ta vào rồi.
Sau một khoảnh khắc đại não trống rỗng, sắc mặt Sinclair trắng bệch, nhưng thần tình lại vô cùng âm hiểm.
Bóng đen quanh người trở nên u ám đáng sợ, răng nanh bên môi lộ ra ánh lạnh khát máu, ngọn lửa hung bạo bùng cháy dữ dội trong đôi mắt mèo màu vàng minh rực!
Đồ Tể là kẻ ngốc à?
‘Hắn’ rốt cuộc đang làm cái quái gì thế? Tại sao không ngăn cản?
Con chó ngu ngốc! Cứ thế trơ mắt nhìn thằng trai hoang khác vào cửa!
Sinclair ghen tị đến phát điên.
‘Hắn ta’ không thể tiếp tục nhìn thêm được nữa, gần như là tháo chạy một cách thảm hại.
Bởi vì chỉ cần nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, ‘hắn ta’ lại cảm thấy đau đớn đến xé lòng xé dạ.
