Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật
Chương 4: Con Cừu Non Xinh Đẹp (2)
Giang Họa Huỳnh nhìn mà sởn cả da gà, nhớ tới những cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mình từng đọc.
Người nghèo vì để sống sót, sẽ cho những người giàu có nắm giữ công nghệ thuê lại cơ thể để điều khiển ý thức từ xa nhằm kiếm tiền.
Người đàn ông vừa rồi có lẽ có một cổng kết nối nào đó trong não, sau khi lấy được thẻ bài thì tự động bị chọn làm đồ chơi để tùy ý khán giả điều khiển.
Ngoài các thùng tiếp tế còn có vật phẩm đặc biệt là “điểm tín dụng”.
Giang Họa Huỳnh không biết điểm tín dụng có tác dụng gì. Cô thấy phía trước có một phòng khám nhỏ, định vào đó thử vận may xem có tìm được thứ gì hữu ích không.
“Shh…” Mới đi được hai bước, cô đã khẽ hít một hơi lạnh.
Làn da non nớt bị đôi giày kém chất lượng cọ rách, rỉ ra những vệt máu nhạt và để lộ vết thương ửng hồng bên dưới, những cơn đau râm ran dày đặc trèo lên các đầu dây thần kinh, khiến Giang Họa Huỳnh nhíu chặt đôi mày xinh đẹp.
Hai thùng tiếp tế mang biểu tượng “MF” như đã tính toán trước thời gian, tranh nhau rơi xuống ngay trước mặt cô.
Thùng thứ nhất đựng một bó hoa hồng đỏ rực rỡ, trên những cánh hoa mềm mại vẫn còn đọng những giọt sương mai.
Thùng thứ hai là một sợi dây chuyền ngọc lục bảo sang trọng, trong hộp nhung tinh xảo còn kèm theo một bức thư đầy những dòng chữ nghệ thuật khoa trương và những lời tỏ tình sến súa si mê.
Giang Họa Huỳnh mặt không chút cảm xúc ném tất cả vào thùng rác.
Đây đã là thùng tiếp tế thứ bao nhiêu rồi cô cũng không nhớ nổi. Lợi ích duy nhất là những thùng này chỉ dành riêng cho cô, sẽ không hiển thị trên bản đồ.
Nhưng nó vẫn thu hút sự chú ý của những con cừu hai chân khác.
Chẳng mấy chốc đã có hai người chạy đến. Giang Họa Huỳnh không kịp rời đi, đành phải tìm một góc khuất ẩn nấp.
Cô nhận ra thiết bị đầu cuối trên cổ tay người đàn ông đến trước đã chuyển sang màu đen. Còn người phụ nữ đến sau thì thiết bị vẫn là màu đỏ giống cô.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy hai người, người đàn ông có vẻ có sức chiến đấu mạnh hơn lại có ý định thối lui. Nhưng người phụ nữ không cho anh ta cơ hội đó.
Cả hai lao vào nhau.
Họ đều nhặt được vũ khí, xuống tay chém giết không chút lưu tình, sau một tiếng hừ lạnh không cam lòng, người đàn ông ôm ngực từ từ ngã xuống.
Người phụ nữ mừng rỡ chộp lấy thiết bị của đối phương!
Sau tiếng “tít tít”, thiết bị của cô ta nhận được một khoản điểm tín dụng khổng lồ.
Con số đỏ chót -18,357 chuyển thành số dương, và thiết bị cũng chuyển sang màu đen.
Người phụ nữ không thèm để ý đến vết thương đang chảy máu trên người, vui mừng như điên: “Tốt quá rồi… thoát được đợt thu hoạch, không phải đối mặt với Đồ Tể nữa—”
Lời nói còn chưa dứt, cô ta đã phun ra một ngụm máu đen đỏ!
Cô ta không thể tin nổi nhìn về phía người đàn ông đã chết dưới đất, ôm cổ họng phát ra tiếng “khục khục” đau đớn, vài giây sau cũng tắt thở.
Số người sống sót: 79/100.
Mười phút sau, Giang Họa Huỳnh mới với gương mặt tái mét bước ra khỏi chỗ trốn.
Dù rằng đang sợ muốn chết, nhưng cô vẫn nghiến răng đi tới.
Đôi tay run rẩy thử vài lần mới gỡ được thiết bị từ cổ tay đã thâm đen của người phụ nữ, xác chết vẫn còn hơi ấm, mùi máu tanh nồng nặc quẩn quanh cánh mũi.
…
Sau khi Giang Họa Huỳnh một lần nữa được nữ thần may mắn chiếu cố, nhân khí của cô lại tăng vọt.
“Tiểu thiên sứ của tôi sao vẫn chưa chuyển điểm tín dụng đi?”
“Không đúng không đúng, biến thành cừu đen sẽ trở thành con mồi của những con cừu đỏ khác, cô ấy thật thông minh đúng không!”
“Nhưng đợt thu hoạch thứ hai sắp bắt đầu rồi… không được, tôi phải gửi thêm tiếp tế qua đó.”
Arnold thay đổi hẳn thái độ trước đó, canh chừng trước màn hình livestream, lo lắng như một ông bố đơn thân. Hành động của hắn nhanh chóng truyền đến tai kẻ thù không đội trời chung.
Tên đối thủ nở một nụ cười ác độc, ngoắc tay gọi bồi bàn: “Nếu Arnold đã thích con cừu non đó đến thế, vậy thì tôi sẽ tặng anh ta một món quà. Mua cho con cừu của chúng ta những kiểu chết thật đẹp mắt vào, tôi muốn nhìn thấy làn da xinh đẹp đó nát bét, máu phun ra như suối tưới đẫm mặt đất.”
Tên bồi bàn mang theo khoản điểm tín dụng lớn rời đi.
…
Giang Họa Huỳnh không lập tức chuyển điểm tín dụng.
Điểm tín dụng là lá bài hộ mệnh của cô, phải đợi đến khi Đồ Tể xuất hiện mới dùng, sau đó lấy thân phận cừu đen để ở bên cạnh ‘hắn’ lâu nhất có thể.
Bây giờ, cô phải đợi Đồ Tể đến tìm mình.
Chiếc đồng hồ lật cổ điển lại hiện ra trên không trung khu Adam.
Đợt thu hoạch thứ hai bắt đầu.
Những tiếng la hét và hoảng loạn quen thuộc bùng nổ, tiếng bước chân nặng nề đầy mùi sắt máu như tử thần gõ hồi chuông báo tử, đang dần tiến lại gần.
Hết bóng người này đến bóng người khác kinh hoàng chạy lướt qua Giang Họa Huỳnh.
Trong chớp mắt, con phố vắng lặng chỉ còn lại cô và Đồ Tể.
Khi nhìn thấy Đồ Tể, Giang Họa Huỳnh dứt khoát chuyển điểm tín dụng, thiết bị đầu cuối ngay lập tức chuyển sang màu đen.
Có lẽ sự thay đổi đột ngột khiến Đồ Tể mất đi mục tiêu, ‘hắn’ dừng lại tại chỗ, không tiến thêm nữa.
Đây là một cơ hội tốt.
Giang Họa Huỳnh siết chặt những đầu ngón tay lạnh ngắt, hít sâu một hơi, mang theo sự bất an và thấp thỏm chậm rãi đi về phía Đồ Tể.
Trên phố không biết từ bao giờ đã lan tỏa lớp sương mù mờ ảo, cô gái tóc vàng tựa như một con chim hoàng yến quý giá đang sợ hãi, loạng choạng lao về phía con dã thú tàn bạo vô tình.
Cùng với một tiếng động cơ khởi động nhỏ đến mức khó nhận ra, Đồ Tể đột ngột cử động.
Chiếc rìu khổng lồ bị ném ra đầy hung hãn, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo giữa không trung, soi rõ gương mặt cắt không còn giọt máu của cô gái.
Giang Họa Huỳnh tê dại cả da đầu, nỗi sợ hãi xuyên thấu linh hồn lan tỏa trong tim!
Cơ thể cô cứng đờ như tượng đá, hoàn toàn không thể thực hiện động tác né tránh, chỉ có thể đứng trân trân tại chỗ, nhắm chặt mắt lại.
Cô chết chắc rồi!
Giây tiếp theo, chiếc rìu hai lưỡi chuẩn xác lướt qua những sợi tóc bên tai cô bay đi, cắm sâu vào mặt đất phía sau, tiếng rung vù vù vang lên không dứt.
Tiếng nổ lớn do bê tông nứt vỡ đã che lấp tiếng động phát ra khi bộ lõi cơ khí dưới lòng đất bị phá hủy.
Bụi bay mù mịt bám đầy mặt mày Giang Họa Huỳnh, cô không thể cầm cự thêm được nữa, toàn thân nhũn ra, ngã ngồi bệt xuống đất.
…
Ở khu Thượng Thành, đối thủ của Arnold giận dữ đập nát cái bàn, lớn tiếng chửi rủa.
“Tôi đã bỏ ra ba triệu điểm tín dụng, ba triệu đấy! Bây giờ cậu nói với tôi cái bẫy lại bị một rìu của Đồ Tể chém hỏng như thế hả?”
“Đây là cái bẫy chết tiệt mà các người chuẩn bị đó à?”
Trước mặt anh ta là màn hình chiếu khổng lồ, hiển thị mọi góc độ của cái bẫy đã bị hỏng, có thể nói là nát bét hoàn toàn.
Tuy nhiên, vì cái bẫy vừa mới khởi động nên mọi thứ đều ẩn giấu dưới lòng đất, những người trên mặt đất hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này.
