Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật
Chương 50: Từng Chút Một Siết Chặt Ngón Tay (4)
Giang Họa Huỳnh vẫn chưa biết mình đã gây ra sóng gió gì ở bên ngoài.
Vừa thức dậy, cô đã thấy viên sapphire đêm qua lăn vào góc phòng nay được đặt ngay ngắn ở đầu giường.
Nhìn sang Nhện Arachne bên cửa, nó vẫn ngoan ngoãn thu mình lại, thấy cô nhìn qua thì cái đuôi hưng phấn dựng đứng lên vẫy qua vẫy lại.
Bữa sáng thịnh soạn nhanh chóng được đưa tới phòng đúng giờ.
Giang Họa Huỳnh đã hồi phục tinh thần, nhìn cánh phòng mở rộng và những người hầu đi lại nườm nượp, đôi mắt láu lỉnh đảo một vòng.
Vài phút sau, cô giống như một con mèo nhỏ được những vệ sĩ thô kệch cung kính mời trở về.
Vệ sĩ: “Tiểu thư chú ý an toàn.”
Giang Họa Huỳnh: “…”
Sau đó cô thử thêm vài lần nữa, tất cả đều kết thúc bằng thất bại.
Cho đến buổi chiều, cô mới có cơ hội rời khỏi phòng.
Vệ sĩ, người hầu cùng hai nữ y tá vây quanh cô, đưa cô xuống tầng 148 để kiểm tra sức khỏe.
Giang Họa Huỳnh vẫn không từ bỏ việc thăm dò tin tức của nhóm Đồ Tể và Sinclair, nhưng miệng của mọi người còn kín hơn cả người câm.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng gặp ai khó nhằn mà không bị cô dỗ dành cho vui vẻ, đây là lần đầu tiên cô đụng phải tường.
Giang Họa Huỳnh bị đả kích nên ỉu xìu như một miếng bánh nếp mất tinh thần, bị nhân viên y tế dắt đi xoay vòng giữa các loại máy móc kiểm tra.
Khó khăn lắm mới làm xong hạng mục kiểm tra cuối cùng, còn chưa kịp nghỉ ngơi, cô lại nghe thấy tiếng tranh luận bên ngoài.
“… Nhưng trong danh sách kiểm tra được sắp xếp không có hạng mục này.”
“Đây là hạng mục vừa mới bổ sung tạm thời, đã thông qua thủ tục của hệ thống. Sao nào, hay là cô có ý kiến gì với sự phê duyệt của hội đồng quản trị?”
Cái người nói sau này, chỉ nghe giọng điệu cao cao tại thượng đó đã khiến người ta bản năng thấy ghét.
Giang Họa Huỳnh nhìn ra cửa.
Đó là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo blouse trắng, chiếc đồng hồ xa hoa trên tay rất nổi bật, hơi ngẩng cằm, bộ dạng như thể sinh ra chỉ biết nhìn người bằng lỗ mũi.
Bảng tên trước ngực ghi tên và chức vụ của ông ta.
Faulkner, Phó bộ trưởng Bộ nghiên cứu và phát triển số 7.
Ông ta là một kẻ cuồng thí nghiệm trên cơ thể người khét tiếng.
Ngày thường cậy có thành viên hội đồng quản trị chống lưng nên làm càn đã quen.
Người đẹp tóc mái bằng vẫn đang tranh luận với ông ta, nhưng Faulkner thèm nhìn cô ta lấy một cái, uể oải ngáp một cái thật dài, thái độ khinh khỉnh và ngạo mạn: “Nói xong chưa? Nói xong thì tránh ra, tôi còn phải đưa con bé đó đi rút dịch tủy đây.”
Nói xong ông ta dùng sức hất vai người đẹp tóc mái bằng, không khách khí bước vào.
“Cô chính là kẻ khiến Nhện Arachne của tôi bị trục trặc sao?” Faulkner vừa vào đã dùng ánh mắt soi mói cực kỳ lộ liễu để đánh giá Giang Họa Huỳnh, cứ như cô là một con chuột bạch trong lồng, “Ngoài việc xinh đẹp ra thì thực sự không thấy có gì đặc biệt.”
Ông ta giơ tay vẫy vẫy phía sau.
Đám người đi theo sau ông ta ào ào xông vào, nhìn cái thế này kiểu gì cũng là tới kiếm chuyện!
Người đẹp tóc mái bằng nhận ra điều bất ổn, định gọi người thì đã bị khống chế và bịt miệng lại.
Giang Họa Huỳnh cũng mới chú ý tới, hai vệ sĩ luôn đi theo mình ban đầu đã biến mất.
Ngay cả con Nhện Arachne luôn đi theo sau mông mình như chó con cũng đã rơi vào trạng thái tắt máy.
Người này rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước.
Hành động sáng nay của Zane rõ ràng đã khiến một thành viên hội đồng quản trị nào đó ủng hộ hắn ta không hài lòng, thế giới này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.
Có người trong hội đồng quản trị muốn trừ khử Giang Họa Huỳnh, còn Faulkner thì muốn nghiên cứu sự đặc biệt của cô.
Hai bên lập tức ăn nhịp với nhau.
Vệ sĩ bị điều đi một cách âm thầm, bây giờ bên ngoài toàn là người của Faulkner.
“Thật sự mong chờ cảnh tượng mổ xẻ cô.” Faulkner hoàn toàn lộ bộ mặt thật, ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, mong đợi vật thí nghiệm của mình sẽ để lộ vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi van xin.
Chỉ tiếc là Giang Họa Huỳnh đã làm ông ta thất vọng.
Cô mím chặt môi, không khóc cũng không quấy, giống như một con thú nhỏ cảnh giác, cơ thể dán chặt vào lưng ghế của thiết bị.
Faulkner đứng từ trên cao nhìn xuống cô: “Mang đi.”
Hai gã đàn ông vạm vỡ tiến về phía Giang Họa Huỳnh.
Bóng tối nguy hiểm bao trùm xuống, cơ thể cô như một cánh cung kéo căng, bàn tay giấu sau lưng nắm chặt một con dao cắt, là thứ cô vừa nhân lúc bác sĩ không chú ý khi kiểm tra đã bí mật giấu đi.
Ngay một giây trước khi đối phương vươn tay chộp lấy mình, tiếng còi báo động chói tai vang vọng khắp tòa nhà.
Trong phòng y tế, ngoại trừ Giang Họa Huỳnh đang bàng hoàng, tất cả những người còn lại đều lộ vẻ hoảng loạn.
Ánh sáng đỏ nhấp nháy tạo ra những bóng đen vặn vẹo quái dị trên mặt họ, biểu cảm của ai nấy trông đều đặc biệt đáng sợ.
Đột nhiên có người cử động.
Hắn ta hoàn toàn không quan tâm Faulkner vẫn còn ở đây, đẩy cửa chạy vọt ra ngoài.
Có người đầu tiên hành động, những người khác cũng bắt đầu chuyển động theo, tất cả đều vội vã chạy ra ngoài.
Người đẹp tóc mái bằng cũng tìm lại được tự do, lảo đảo chạy về phía Giang Họa Huỳnh, muốn kéo cô cùng đi: “Chạy mau, có vật thí nghiệm trốn thoát rồi!”
Giang Họa Huỳnh lúc này mới biết chuyện gì đang xảy ra, nắm lấy tay đối phương định chạy ra ngoài.
Ai xem phim cũng biết, lúc này chạy càng kịp thời thì càng dễ giữ mạng.
Tuy nhiên, vẫn có những kẻ không sợ chết, cứ thích gây chuyện.
“Đừng hòng chạy!” Faulkner xông lên chộp lấy cánh tay Giang Họa Huỳnh, hét lớn với đám thuộc hạ, “Các người còn đợi cái gì? Bắt lấy cô ta cho tôi!”
Không có ai trả lời ông ta.
Faulkner bất mãn quay đầu lại, khi nhìn rõ cảnh tượng phía sau, những lời mắng chửi chua ngoa ngay lập tức nghẹn lại nơi cổ họng.
Ông ta trợn tròn mắt, kinh hãi tột độ ngẩng đầu nhìn lên trên.
Hai gã đàn ông vạm vỡ bị một đôi bàn tay lớn bóp chặt đầu treo lơ lửng trên không trung, tứ chi thỉnh thoảng co giật, máu nhỏ tong tong theo ngón tay và mũi chân họ xuống đất.
“Đồ… Đồ Tể…”
