Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật

Chương 55: Cô Huấn Luyện Chó Trở Nên Cực Kỳ Nghe Lời (3)



Lượt xem: 2,664   |   Cập nhật: 06/03/2026 01:03

Khi hai người rời khỏi phòng họp một lần nữa, dường như cả không khí cũng trở nên trong lành hơn đôi chút.

Đi trên cầu thang dẫn lên tầng 199, Giang Họa Huỳnh quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Cả thế giới Cyberpunk thu gọn trong tầm mắt cô, ánh đèn neon rực rỡ, máy móc xám xịt lạnh lẽo, những cây cầu thép đúc ngăn cách hai khu vực Thượng và Hạ Thành.

Lặng lẽ ngắm nhìn một lúc, Giang Họa Huỳnh ngước lên, chiếc cằm thon gọn hơi hếch nhẹ.

“Y Mông, còn ba tầng nữa thôi là chúng ta sẽ được tự do rồi.” Cô nhìn Đồ Tể, cúi đầu hôn lên vầng trán trắng bệch lạnh lẽo của ‘hắn’, “Đưa tôi lên tầng cao nhất đi.”

“Được.” Đồ Tể vui vẻ gật đầu.

Tầng cao nhất của tòa tháp MF.

Lão Montford đang nằm trên giường bệnh, trên mặt đeo mặt nạ oxy kín mít, trông lão ta già nua và hốc hác, trên người nối đủ loại máy móc y tế.

Tiếng chuông báo động dồn dập dường như đã làm lão ta giật mình, đôi mắt đục ngầu khó khăn nhìn về phía bên cạnh, làn môi khô khốc hé mở như muốn nói điều gì đó.

Zane thản nhiên ngồi bên giường bệnh, trên tay đang gọt một quả táo đỏ mọng: “Cha muốn hỏi gì sao? Cha đang lo lắng cho tập đoàn? Hay là lo lắng cho sự an toàn của chính mình?”

“Khẹc… khẹc…” Lão Montford phát ra tiếng thở dốc dồn dập, những ngón tay khô gầy không ngừng với tới nút bấm màu bạc ở đầu giường.

Một dải vỏ táo dài bỗng đứt đoạn, tiếng “bạch” vang lên khi nó rơi xuống sàn nhà màu xám đen.

Nụ cười trên mặt Zane thu lại trong thoáng chốc rồi lại giãn ra, hắn ta chủ động giúp lão Montford nhấn cái nút màu bạc đó.

Lão Montford rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm.

Kể từ khi bị con trai mình giam lỏng ở tầng thượng, con sư tử từng lẫy lừng một thời này đã trở thành chim sợ cành cong, chỉ một chút động tĩnh thôi cũng muốn chạy trốn và ẩn nấp.

Tuy nhiên, sau khi nhấn nút lần này, mãi vẫn không thấy ai vào.

Lão Montford cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó, đôi mắt màu xám lục trừng trừng nhìn Zane: “Mày… mày…”

“Cha tưởng là con làm à?” Zane đột ngột cúi người áp sát lão ta, bàn tay nắm chặt hai bên thành giường nổi đầy gân xanh, “Cha kính yêu của con ơi, cha vẫn ngu ngốc như vậy.”

“Tính thời gian thì Đồ Tể sắp lên tới đây rồi. Cha đoán xem, ‘hắn’ sẽ giết cha bằng cách nào?”

Lão Montford trợn tròn mắt, không biết lấy đâu ra một luồng sức lực, hai tay siết chặt lấy cổ áo Zane: “Không thể nào… Đồ Tể… không thể nào…”

Zane mặc kệ cảm giác ngạt thở truyền tới từ cổ, nhìn chằm chằm vào lão ta, gằn từng chữ: “Người ngoài đều tưởng rằng Đồ Tể là tạo vật xuất sắc nhất của chúng ta, nhưng họ không biết rằng bao năm qua cha đã tốn bao nhiêu tâm tư mà vẫn không thể khiến Đồ Tể nhận chủ, đây chính là bí mật lớn nhất của tập đoàn MF.”

“Cha còn nhớ Lumi không? Cô con gái út của cha, em gái của con, bây giờ em ấy mới chính là chủ nhân của Đồ Tể.”

“Không chỉ có Đồ Tể, ngay cả những sinh vật dị dạng trong khu Adam cũng ngoan ngoãn phục tùng em ấy, thậm chí ngay cả…”

Zane đột nhiên dừng lại, không nói tiếp nữa.

Lão Montford không hề bận tâm đến phần lời chưa nói hết của hắn ta, bởi vì những nội dung vừa rồi đã đủ để tạo nên một cơn sóng dữ.

Sự bàng hoàng, không cam lòng và phẫn nộ trên gương mặt lão ta đã làm Zane hài lòng.

Zane gạt tay cha mình ra, đứng thẳng người dậy, ung dung rút một ống tiêm từ cái giá bên cạnh: “Mấy lão già trong hội đồng quản trị chắc cũng chết gần hết rồi, cha từng nói Lumi không giống người của nhà Montford, con lại thấy em ấy còn hợp hơn cả cha nữa.”

“Ít nhất là về khoản huấn luyện chó, cha chỉ nuôi ra được một con rắn độc biết cắn ngược lại chủ, còn em ấy lại huấn luyện được đám mèo chó đó trở nên cực kỳ nghe lời.”

Khi nhìn thấy ống tiêm, ánh mắt lão Montford trở nên vô cùng kinh hãi, thậm chí trong đáy mắt còn hiện lên vài phần yếu thế và cầu xin.

Zane chỉ nhếch làn môi đỏ mọng, không hề che giấu những chiếc răng nanh tẩm đầy kịch độc của mình: “Cha nên cảm thấy vui mừng vì con đã để cha được chết một cách thanh thản như thế này.”

Chất lỏng màu xanh đậm từ từ được đẩy vào cơ thể khô héo của lão Montford.

Thuốc phát tác rất nhanh, lão ta như một con cá mắc cạn vùng vẫy điên cuồng.

Chàng thanh niên đứng bên giường khép hờ hàng mi, gương mặt tuấn tú âm u thế mà lại lộ ra vài phần thương xót đầy tính thần thánh: “Cảm ơn sự ban phước của tập đoàn MF.”

Thiết bị phát ra tiếng kêu dài, người trên giường bệnh không cam lòng nhắm mắt lại.