Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật
Chương 76: Ái Chà, Bị Bắt Mất Rồi… (1)
Buổi tụ tập cùng đội Ám Nha diễn ra vô cùng vui vẻ.
Khi về đến nhà đã hơn chín giờ tối.
Đoạn Hạ Chiêu sau một phen hú vía, nhất quyết phải tận mắt nhìn thấy Giang Họa Huỳnh bước vào cửa nhà mới chịu yên tâm.
“A Huỳnh, cậu nhất định phải luôn bình an đấy.” Trút bỏ vẻ nhí nhố lúc trên bàn tiệc, Đoạn Hạ Chiêu trở nên trầm lắng hẳn, giọng nói thấp xuống.
Cô ấy ôm chặt Giang Họa Huỳnh, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Ba năm qua, cuộc sống của mỗi người đều đã xảy ra những thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Tương lai vẫn mịt mờ và chẳng thể đoán định.
“Chiêu Chiêu, cậu cũng phải sống thật tốt, chúng mình sẽ là bạn thân của nhau cả đời này.” Giang Họa Huỳnh ôm đáp lại người bạn thân nhất của mình trên thế gian này.
Cái ôm này, đã muộn mất ba năm.
Cô đã không thể ở bên cạnh bầu bạn và ủng hộ khi Đoạn Hạ Chiêu mới dấn thân vào trò chơi, càng không biết cô bạn đã phải bao nhiêu lần cận kề cái chết mới có thể vượt ải thành công.
“Chúng ta còn phải sống thọ trăm tuổi nữa, dù răng có rụng sạch hết thì trò chơi cũng không giết nổi bọn mình đâu!” Giọng Giang Họa Huỳnh hơi nghẹn lại, cô ra sức dụi má vào mặt cô bạn thân.
“Phụt!” Đoạn Hạ Chiêu nghiêm túc chưa quá hai giây đã bật cười thành tiếng: “Ha ha ha ha, mình không muốn rụng sạch răng đâu, lúc đó sẽ thành bà lão móm mém mất, có rụng thì cậu tự đi mà rụng.”
Nỗi buồn vừa dâng lên trong lòng Giang Họa Huỳnh lập tức tan biến, cô trợn tròn mắt không hài lòng: “Không được! Cậu cũng phải móm! Có xấu thì phải xấu cùng nhau!”
Hai người nô đùa một hồi lâu mới dừng lại ý cười trong tiếng thở hổn hển.
“Này, mình nhớ cậu chia tay anh người yêu cũ cũng được một thời gian rồi nhỉ?” Đoạn Hạ Chiêu nhảy chủ đề nhanh thoăn thoắt.
Giang Họa Huỳnh còn chưa kịp phản ứng: “Hả?”
“Cũng đến lúc thay người mới rồi đấy.” Đoạn Hạ Chiêu nháy mắt với cô: “Bất cứ ai trong đội Ám Nha lôi ra cũng đều là cực phẩm cả! Đời người ngắn ngủi, phải biết hưởng lạc kịp thời chứ! Mình thấy cậu một lúc quen hai anh chơi bời chút cũng chẳng sao, một anh ngây thơ, một anh bốc lửa, một kiểu ‘cún con’ và một kiểu ‘sói hoang’.”
Nghe những lời này, trong đầu Giang Họa Huỳnh đột nhiên hiện lên hình bóng của Đồ Tể và Sinclair.
Cô bỗng thấy da mặt nóng bừng, vội vàng đẩy cô bạn thân vào trong xe: “Cậu mau đi đi! Đi đường chú ý an toàn đấy!”
Đoạn Hạ Chiêu: “Cậu cứ cân nhắc đi nhé!”
Đáp lại cô ấy là tiếng đóng cửa xe cái “rầm” của Giang Họa Huỳnh.
Đoạn Hạ Chiêu mỉm cười khởi động xe, nhưng mới đi qua được hai ngã tư, một luồng khí lạnh không rõ từ đâu bất chợt chạy dọc sống lưng.
Cảm giác kia giống như có thứ gì đó đang lặng lẽ ngồi ở ghế sau, lẳng lặng quan sát cô ấy, ánh nhìn khủng khiếp và băng giá dán chặt vào sau gáy.
Cô ấy đạp phanh, quay phắt đầu lại!
Ghế sau trống không, chẳng có gì cả.
“Lạ thật.” Cô ấy lẩm bẩm một câu, cảm nhận lại lần nữa thì cái cảm giác rợn tóc gáy kia đã biến mất.
Cô ấy lấy máy dò quái vật cấp thấp ra, là do đội Ám Nha mang đến cho cô ấy và A Huỳnh mỗi người một cái, rồi lái xe vòng quanh khu vực đó hai vòng.
Sau khi xác định mọi thứ đều an toàn, Đoạn Hạ Chiêu mới lái xe rời đi.
…
Sau khi vào nhà, Giang Họa Huỳnh tặng cho Giang nữ sĩ một cái ôm thật chặt.
“Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!”
Giang nữ sĩ bị tông trúng khiến lùi lại hai bước, trái tim mềm nhũn ra: “Mẹ cũng yêu con, hôm nay con bị dọa sợ rồi đúng không?”
Giang Họa Huỳnh vừa gật đầu vừa lắc đầu, không nói gì nhiều, chỉ giống như một con vật nhỏ quấn người, vùi đầu vào lồng ngực thơm tho của mẹ.
Cô thực sự rất hạnh phúc, vì có người mẹ và người bạn tốt đến thế.
“Mau đi nghỉ ngơi đi.” Giang nữ sĩ xoa đầu con gái, giữa đôi lông mày sắc sảo thoáng hiện một tia ưu phiền.
Giang Họa Huỳnh nhạy bén bắt được khoảnh khắc đó, cô không nghe lời đi ngủ ngay: “Mẹ, có chuyện gì xảy ra sao?”
Giang nữ sĩ: “Hội Vĩnh Vực gặp một chút rắc rối nhỏ, sẽ sớm giải quyết xong thôi.”
Giang Họa Huỳnh nghiêng đầu nhìn bà: “Thật không?”
Giang nữ sĩ vốn tính hiếu thắng: “Cần một chút thời gian để xử lý.”
Giang Họa Huỳnh tiếp tục nhìn chăm chú.
Bị con gái nhìn bằng đôi mắt trong veo, Giang nữ sĩ thở hắt ra một hơi, tháo bỏ mọi lớp ngụy trang: “Được rồi, là do nguồn vốn trong trò chơi có chút vấn đề.”
“Các thành viên trong hội của bọn mẹ mỗi khi vào trò chơi đều có ý thức thực hiện đầu tư trong thế giới đó.” Giang nữ sĩ vừa mở miệng đã ra dáng một nhà tư bản sành sỏi, “Hôm nay có người mang về một tin tức không tốt lắm, tài sản của bọn mẹ ở một thế giới trò chơi bị phá hoại, nếu không giải quyết sớm sẽ gây đứt gãy chuỗi vốn.”
Hội Vĩnh Vực đã thành lập được ba năm, theo thủ đoạn kiếm tiền của Giang nữ sĩ thì lẽ ra phải tích lũy được một khối tài sản không nhỏ.
Nhưng kiếm tiền trong trò chơi không hề đơn giản, hơn nữa hội Vĩnh Vực kiếm được nhiều mà chi tiêu cũng lắm.
Vì thế tính toán lại thì nguồn vốn lưu động trong trò chơi vẫn không đủ, dẫn đến việc nhất thời không thể lấp đầy cái lỗ hổng này.
“Vốn trong trò chơi?” Giang Họa Huỳnh hơi ngơ ngác: “Trong trò chơi cũng có thể kiếm tiền ạ?”
Vấn đề hiện tại không thể giải quyết ngay được nên Giang nữ sĩ cũng không ngại giải đáp cho con gái: “Tất nhiên rồi, và vốn trong trò chơi có thể giúp người chơi giải quyết rất nhiều rắc rối.”
Sau khi người chơi vượt qua một thế giới, tài sản thu được sẽ không bị mất đi mà được tích lũy toàn bộ vào tài khoản cá nhân.
Ví dụ ở thế giới Cyber, người chơi nhận được 100 điểm tín dụng thì tài sản trò chơi sẽ là 100.
Đơn vị tiền tệ ở mỗi thế giới là khác nhau nhưng có thể dùng chung, chỉ là tỷ lệ quy đổi khác nhau mà thôi.
Nếu lần sau người chơi vào thế giới Zombie, 100 điểm tín dụng đó sẽ tùy theo tỷ lệ mà đổi thành khoảng 320 đến 370 tinh thạch.
Có tiền chưa chắc đã giúp người chơi vượt ải, nhưng không có tiền thì chắc chắn sẽ khiến người chơi chết rất thảm.
Nghe xong, Giang Họa Huỳnh có cảm nhận vô cùng sâu sắc.
“Vậy mẹ ơi, hội mình còn thiếu bao nhiêu?” Dù cô có thể không có nhiều tiền, nhưng chỉ cần có là cô sẽ đưa hết cho mẹ.
Giang nữ sĩ cảm nhận được tấm lòng của con, nỗi lo âu cũng vơi bớt phần nào: “Nếu quy đổi ra điểm tín dụng thì thiếu khoảng 3 vạn.”
Giang Họa Huỳnh mở diễn đàn trò chơi, nhấn vào trang cá nhân.
Cô nhớ lúc trước tài sản trò chơi của mình vẫn đang trong quá trình kết toán.
Giao diện tải một lúc.
[Tài sản trò chơi: 120 triệu điểm tín dụng.]Giang Họa Huỳnh đứng hình ngay tại chỗ.
Cô vô cảm thoát ra, sau đó lại nhấn vào lần nữa.
120 triệu…
Thật sự là 120 triệu!!!
