Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật
Chương 85: Cảm Giác Dính Dớp Bao Vây Chặt Chẽ (1)
Đây là một căn biệt thự cổ kính có tuổi đời khá lâu. Xung quanh ngoài rừng rậm ra thì chỉ có một hồ nước xanh thẳm rộng lớn không thấy điểm dừng.
Chủ nhân của căn biệt thự này là chú của Bernice, cô gái tóc đỏ có tàn nhang.
“Chú tôi quanh năm sống ở nước ngoài, đã lâu lắm rồi không quay về.” Bernice đi dẫn đầu, hào hứng giới thiệu với mọi người, “Chú ấy cực kỳ mê mẩn thần bí học, nếu mọi người có thấy bộ sưu tập nào kỳ quái thì cũng xin đừng quá ngạc nhiên nhé.”
Giang Họa Huỳnh vừa bước chân vào cổng chính của biệt thự, một luồng không khí lạnh lẽo như thể đã đông cứng qua mấy thế kỷ lập tức ập vào mặt, trộn lẫn với mùi bụi bặm, ẩm mốc và mục nát.
Nếu là một người bình thường thì lúc này chắc chắn nên quay đầu bỏ đi ngay.
Thế nhưng Giang Họa Huỳnh chỉ có thể cắn răng, đi theo nhóm bạn thân tiếp tục vào trong tham quan, đôi tay vô thức xoa xoa cánh tay đã nổi đầy da gà.
Một chiếc áo khoác mang theo hơi ấm nhẹ nhàng khoác lên bờ vai trắng nõn mịn màng của cô. Giang Họa Huỳnh quay đầu nhìn lại, nhất thời không phân biệt được đối phương là Brooke, Haywood hay là Eddie.
Cũng may cô chưa kịp nói gì đã bị một người khác kéo đi mất.
Eddie vươn cánh tay dài, khoác vai Giang Họa Huỳnh như anh em tốt, vẻ mặt khá ghét bỏ mà kéo kéo chiếc áo khoác trên người cô: “Cái áo này xấu thật đấy, chẳng xứng với vẻ đẹp tuyệt thế của công chúa nhỏ nhà chúng ta tí nào, hay là tôi đưa áo khoác của tôi cho cậu nhé?”
Haywood bị nói vậy cũng không để tâm, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn mặt sàn gỗ không mấy bằng phẳng: “Đừng lôi kéo cậu ấy, ngã bây giờ.”
Đúng như lời Bernice nói, trong biệt thự cứ đi chưa đầy năm bước là lại thấy một món đồ sưu tập kỳ hình dị hợm. Những con búp bê rợn người, sách quỷ cổ xưa, hộp nhạc kỳ quái, con rối xấu xí, bảng cầu hồn của phù thủy bị khuyết một góc…
Giang Họa Huỳnh nhìn chúng, cố gắng nhớ lại kinh nghiệm nuôi thú cưng trước đây của mình.
May quá, may quá… những thứ này chắc là không liên quan gì đến cô đâu.
Nhóm người Giang Họa Huỳnh rời khỏi phòng để đi sang phòng kế tiếp.
Không ai phát hiện ra, ở phía sau họ, tất cả những món đồ sưu tập có đầu đều lặng lẽ xoay chuyển, đồng loạt “nhìn” về phía này.
Một sự xao động vô hình lan tỏa trong không khí.
Thơm quá… Thơm quá…
…
Màn đêm buông xuống, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Mọi người đều tụ tập ở phòng khách tầng một. Nhạc mạnh, đồ ăn ngon, rượu xịn, trai xinh gái đẹp – phim kinh dị kiểu Mỹ thực sự rất biết cách chiều lòng thị giác.
Khi không khí ngày càng nóng lên, số bia chuẩn bị cho vòng đầu tiên đã bị uống hết.
Leon bị gọi xuống hầm lấy rượu, đến khi gã quay lại phòng khách thì phát hiện chỗ ngồi của mình đã bị chiếm mất.
Haywood đang ngồi tựa vào tay vịn của chiếc ghế sofa đơn, trò chuyện vui vẻ với Giang Họa Huỳnh ở bên trong. Cô gái với dáng vẻ lười biếng nép mình trong ghế, hai tay bưng một ly nước trái cây pha chế, nhấp từng ngụm nhỏ.
Eddie thì quỳ dưới chân cô, lóng ngóng đi lại đôi giày cao gót cho cô. Đó là hình phạt vì thua trò chơi. Những sợi dây buộc và khóa cài phức tạp khiến anh ta cau mày, vô tình làm hỏng món đồ tinh xảo ấy.
“Xin lỗi, xin lỗi mà! Tôi sẽ đền cho cậu!” Không đợi công chúa nhỏ nổi giận, Eddie đã giơ tay đầu hàng, vẫy đuôi với cô như một chú chó Becgie, “Dù sao đôi này cậu cũng đi hai lần thành đồ cũ rồi, tôi mua đôi khác đắt tiền hơn cho cậu.”
Cái miệng nhanh nhảu của Eddie, không ngoài dự đoán lại bị Giang Họa Huỳnh lườm cho một cái.
Chàng trai tóc vàng ngọt ngào Brooke bật cười chế nhạo: “Đến chút việc nhỏ này cũng làm không xong, Eddie cậu kém quá.” Anh ta trèo lên quầy bar, ở vị trí trên cao ngay phía sau lưng ghế sofa đơn, chỉ cần cúi xuống là có thể nhìn thấy toàn bộ.
Đám con trai này ngày thường vốn mắt cao hơn đầu, chưa bao giờ thèm nói với ai lấy nửa lời, rõ ràng đều có chỗ ngồi riêng nhưng tất cả cứ chen chúc quanh cô.
Giống như một bầy sói đói đang nhìn chằm chằm khúc xương trắng, tự cho là mình che giấu rất giỏi, nhưng không biết rằng đôi mắt tham lam phát ra ánh xanh lục đã sớm bán đứng bọn họ.
Thấy mãi không có động tĩnh gì, Tiffany đứng dậy: “Tìm thấy rượu chưa?” Thấy Leon đứng đờ ra đó, cô ta phàn nàn vài câu rồi vui vẻ chia rượu cho mọi người.
Cả đám lại bắt đầu uống tiếp.
Trong đó đương nhiên không bao gồm Giang Họa Huỳnh. Uống rượu vào rồi nhỡ đâu đầu óc nóng lên lại đi tìm chết thì sao?
Thế nhưng cốt truyện rõ ràng không định buông tha cho cô.
Mấy người uống đang hăng máu liền kêu gào trò chơi hiện tại quá nhàm chán, thế là lôi ra một thứ kích thích hơn – Bảng cầu hồn!
