Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật
Chương 9: Dáng Vẻ Như Muốn Làm Con Chó Của Cô (1)
Giang Họa Huỳnh đứng ở cuối con đường cụt, giữa những tiếng thông báo chỉ số hắc hóa liên tục tăng rồi lại giảm đột ngột.
Bức tường cao đổ nát đã dập tắt tia hy vọng trốn thoát cuối cùng của cô.
Nhưng ngay dưới chân tường đó, con quái vật từng bị cô bỏ rơi đang chậm rãi đưa tay về phía cô.
Vô số hình ảnh lóe lên trong đầu, những ký thức bị lãng quên ùa về như đàn bướm bay lượn rồi biến mất trong chớp mắt.
Khi cô bừng tỉnh, mình đã nằm gọn trong vòng tay của Đồ Tể.
Đám quái vật dạng nhện đuổi theo phía sau đang bao vây thành hình bán nguyệt, tổng cộng có mười con.
Khả năng bật nhảy của chúng rất kinh người, tám chiếc chân nhện có thể dễ dàng xé xác con mồi đang mở rộng ra, trông giống như loài “ký sinh ôm mặt” khiến người ta tê da đầu.
Đồ Tể một tay bế Giang Họa Huỳnh, chỉ còn một tay để hành động.
Nhưng với ‘hắn’, thế là quá đủ.
Thân hình cứng cáp vốn được thiết kế riêng cho chiến đấu của lũ quái vật bị lưỡi rìu khổng lồ chém đứt dễ dàng, những chiếc chi và bụng nhện bị xẻ đôi rơi lạch cạch đầy đất, không ngừng co giật.
Một con quái vật hình nhện khác lao thẳng vào sau gáy Đồ Tể.
‘Hắn’ như thể mọc mắt sau lưng, không thèm quay đầu lại mà đưa tay bóp chặt lấy đầu nó.
Năm ngón tay siết mạnh.
Hộp sọ của con quái vật vỡ vụn như thứ nhựa rẻ tiền, dòng máu huỳnh quang màu nâu vàng bắn tung tóe khắp nơi.
Mười con quái vật giờ chỉ còn lại hai.
Chúng sợ hãi nhìn Đồ Tể, phát ra những tiếng “kè cà cà cà” gấp gáp và không cam lòng, do dự vài giây rồi quay đầu bỏ chạy.
Sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở, bộ não đang căng như dây đàn của Giang Họa Huỳnh cuối cùng cũng được thả lỏng.
Được cứu rồi…
Sau vài giây hoàn hồn, cơ thể cô lại dần cứng đờ.
Vừa rồi cô đúng là không sợ chết, ngay lúc chỉ số hắc hóa của Đồ Tể đang tăng vọt mà lại dám cầu cứu ‘hắn’!
Điều không tưởng hơn nữa là đối phương đã phản hồi lời cầu cứu đó ngay lập tức.
‘Hắn’ dang rộng vòng tay, nhẹ nhàng hóa giải lực xung kích khi cô rơi xuống, đón lấy cô một cách vững vàng.
Trong trò chơi kinh dị và đầy rẫy ẩn số này, Đồ Tể – vốn là nguồn cơn của sự sợ hãi – lại mang đến cho cô một cảm giác an toàn đến khó tin.
Đồ Tể không có ý định đuổi theo khi lũ quái vật bỏ chạy.
‘Hắn’ nhặt rìu lên, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
‘Hắn’ quay sang nhìn Giang Họa Huỳnh như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn giữ sự im lặng quen thuộc.
Từ nãy đến giờ, Giang Họa Huỳnh vẫn luôn quan sát ‘hắn’.
Rất tiếc, cô không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào trên chiếc đầu lâu trắng hếu. Nhưng cô có thể cảm nhận một cách mơ hồ rằng tâm trạng của ‘hắn’ đang rất tốt.
Đồ Tể không có ý định đặt cô xuống.
‘Hắn’ một tay đỡ lấy đùi cô, bế cô trên khuỷu tay như bế một đứa trẻ, cơ bắp tay rắn chắc ép vào phần thịt đùi mềm mại, để lộ dục vọng kiểm soát thầm lặng.
Quần áo trên người Giang Họa Huỳnh đã ướt sũng từ lâu, lớp vải mỏng dính sát vào người, nước mưa lạnh lẽo cướp đi toàn bộ nhiệt độ cơ thể khiến cô không ngừng run rẩy.
Cũng là dầm mưa, nhưng Đồ Tể không hề bị ảnh hưởng, cơ thể ‘hắn’ như một lò sưởi nóng hổi, hơi ấm dồi dào liên tục truyền qua làn da thịt đang tiếp xúc.
Chẳng mấy chốc, Giang Họa Huỳnh cảm thấy mình như một tảng băng đang dần tan chảy, nhũn ra trong vòng tay Đồ Tể.
Cơ thể cô còn thành thật hơn cả ý thức, vòng eo thon nhỏ hơi trũng xuống, tìm một vị trí thoải mái nhất để dựa vào. Bắp chân thả lỏng rủ xuống tự nhiên, theo mỗi bước đi của Đồ Tể, đầu gối cô khẽ cọ qua khối cơ bụng và đường thắt lưng rõ nét của ‘hắn’.
Bước chân của Đồ Tể rất vững, mang lại cảm giác yên bình đến mức Giang Họa Huỳnh vốn đã mệt lử sau khi chạy trốn suýt chút nữa thì thiếp đi. Nhưng lý trí nhắc nhở cô lúc này nên làm gì đó, ví dụ như tranh thủ làm giảm chỉ số hắc hóa.
Có điều cô chẳng có kinh nghiệm “tán tỉnh” hay lấy lòng ai cả. Nàng tiểu thư xinh đẹp kiêu kỳ này từ nhỏ đến lớn làm gì cũng có người tranh nhau đến nịnh bợ. Chuyện khổ tâm nhất mà cô từng gặp chắc là hồi mẫu giáo, lũ trẻ trong lớp đánh nhau để tranh giành xem ai được mời cô ăn kẹo trước. Hay hồi cấp hai, bạn học hạng nhất và hạng nhì tranh nhau làm bài tập giúp cô. Lên cấp ba thì đám đàn em tự nguyện theo chân nhiều quá, chọn không xuể.
Nghĩ hơi xa rồi. Giang Họa Huỳnh nỗ lực điều chỉnh lại vị thế của mình: “Y Mông, sáng nay lúc thức dậy thấy anh không có nhà, tôi đã dọn dẹp lại một chút. Nhưng tôi không lục lọi đồ đạc của anh, cũng không tùy tiện xuống hầm đâu.”
Cô khéo léo dùng từ ngữ đẹp đẽ, nhấn mạnh mấy câu cuối, giọng nói vô tình mang theo chút ý vị kể công, cứ như thể những việc đó vất vả và khó khăn lắm vậy. Chuyện vừa xảy ra đã vô tình thay đổi mối quan hệ giữa hai người, khiến cô trút bỏ lớp vỏ bọc khép nép, bắt đầu thò những chiếc “xúc tu” mềm mại ra để dò xét ranh giới.
Đồ Tể phải mất vài nhịp mới lên tiếng, giọng nói mang theo vẻ khàn đặc và trầm thấp do ít nói: “Ừm, cô không cần làm mấy việc đó.”
“Nhưng anh không chỉ cho tôi ở nhờ mà vừa rồi còn cứu tôi nữa, tôi muốn làm gì đó để báo đáp anh.” Giang Họa Huỳnh muốn nhanh chóng giảm chỉ số hắc hóa.
Lần này Đồ Tể trả lời rất nhanh: “Tôi không cần.”
Đôi mắt điện tử u tối nhìn cô chằm chằm, bàn tay siết chặt lấy đôi chân cô một cách lặng lẽ, đầy vẻ không cho phép từ chối. Chiếc “xúc tu” nhỏ của Giang Họa Huỳnh run lên một cái rồi ủ rũ rụt về.
Câu chuyện không được tiếp tục nữa.
Họ đã đến điểm tiếp tế.
Lúc này không phải giờ thu hoạch, nên dù là dân bản địa hay người chơi đều tự giác tránh xa Đồ Tể. Họ không hiểu tại sao Đồ Tể lại xuất hiện ở đây, nhưng dù không hiểu thì cũng chẳng ai dám liều mạng tranh giành nhu yếu phẩm với ‘hắn’.
