Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật

Chương 92: Muốn Ăn Nước Miếng Của A Huỳnh (2)



Lượt xem: 5,737 | Cập nhật: 06/03/2026 01:03

Làn nước hồ lạnh lẽo ập đến từ tứ phía, bao bọc lấy cô hoàn toàn, cảm giác ngạt thở còn chưa kịp xuất hiện thì môi đã bị hôn lấy một cách mãnh liệt.

Hải thần được sinh ra từ tận cùng biển sâu và những sinh vật kỳ quái dưới đáy biển hoàn toàn là hai thái cực.

Những sinh vật biển kia cậy vào việc chẳng có ai nhìn thấy nên đứa nào đứa nấy đều xấu đến lạ lùng, xấu đủ kiểu đủ loại.

Chỉ có Cepha là được tạo hóa thiên vị một cách lộ liễu.

“Gã ta’ sở hữu một thân hình người cao ráo tuấn tú, vai rộng eo thon, không có lấy một chút mỡ thừa, dưới vòng eo săn chắc mạnh mẽ là một chiếc đuôi cá mập màu xám bạc, mỗi lần quẫy đuôi đều tràn đầy vẻ đẹp hoang dã.

Giang Họa Huỳnh không màng đến sự cay xè khi nước tràn vào mắt, kinh ngạc trợn to hai mắt.

Cepha nhìn lại cô với đôi mắt cười trong trẻo, ánh sáng nhẹ nhàng lay động trong đôi đồng tử xanh thẳm.

Kẻ này rõ ràng sở hữu một gương mặt thanh thuần rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng khi hôn lại tràn ngập dục vọng.

Chiếc lưỡi quấn quýt lấy cô không ngừng mút mát, liếm láp, Giang Họa Huỳnh không phân biệt được đó là tiếng nước chảy xung quanh hay là tiếng nước nhớp nháp do ‘gã ta’ khuấy động tạo ra.

Cô cố gắng trốn tránh nụ hôn lạnh lẽo mà tê dại này, nhưng lại bị đôi cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo, cơ thể dán chặt vào khuôn ngực trắng còn hơn cả nam sinh Mỹ của ‘gã ta’.

Giang Họa Huỳnh nhanh chóng bị hôn đến mức mặt đỏ tai hồng, mất sạch sức lực, mềm nhũn người treo trên thân thể Cepha.

Mặc cho ‘gã ta’ quẫy chiếc đuôi cá mạnh mẽ, đưa cô xuống tận đáy hồ sâu hơn.

Cho đến khi nụ hôn kết thúc, Cepha mới luyến tiếc buông Giang Họa Huỳnh ra, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt óng ánh.

Giang Họa Huỳnh nhìn mà đỏ bừng mặt, sau khi đẩy ‘gã ta’ ra xa một chút, cô mắng nhỏ: “Anh là chó à? Còn đột nhiên hù dọa tôi!”

“Nhưng chỉ có như vậy, A Huỳnh mới có thể tự do hô hấp và trò chuyện dưới nước được.” Cepha ngoan ngoãn nhìn cô, biểu cảm ngây thơ thuần khiết khiến những đường nét sắc sảo trên gương mặt đều trở nên dịu dàng, mang theo đôi chút khí chất thiếu niên.

“Gã ta’ nắm lấy tay Giang Họa Huỳnh, như thể mắc chứng khát khao đụng chạm da thịt, không ngừng áp tay cô lên má mình, hết lần này đến lần khác cọ xát.

Giữa các ngón tay của người cá mập còn có một lớp màng mỏng trong suốt, những đầu ngón tay dài hơn người thường sẽ hóa thành móng sắc khi săn mồi, bình thường thì được thu lại rất kỹ, phô diễn một mặt hoàn toàn vô hại.

Giang Họa Huỳnh không bị vẻ ngoài giả tạo của ‘gã ta’ đánh lừa: “Sao anh lại ở đây? Vừa rồi đột nhiên kéo tôi xuống như thế, lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao?”

Bờ môi bị mút mát đến sưng đỏ của cô mấp máy, trông giống như một quả anh đào chín mọng.

Muốn liếm.

Muốn ăn nước miếng của A Huỳnh.

Ngọt quá, thật sự rất ngọt…

[Đồ không biết liêm sỉ!]

Một giọng nói khác vang lên trong đầu Cepha.

Mang theo sự lạnh lẽo đặc trưng, giống như lớp tuyết trắng nghìn năm không tan trên đỉnh núi băng.

Nolan đã nhắm mắt ngay từ khoảnh khắc Cepha và Giang Họa Huỳnh hôn nhau.

Nhưng cho dù không nhìn, không nghe, anh ta vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại đến khó tin, ấm áp và ngọt ngào ấy…

[Quái vật không biết liêm sỉ.]

Nolan lại lạnh lùng lặp lại một lần nữa.

Anh ta đã bị đối thủ truyền kiếp chơi khăm trong màn chơi trước, lúc trọng thương cận kề cái chết đã trốn khỏi phó bản đó, nhưng không thể rời khỏi thế giới trò chơi mà rơi xuống đại dương.

Ngay lúc anh ta đang mơ màng không biết đã trôi dạt bao lâu thì bị một sức mạnh bí ẩn kéo xuống đáy biển.

Cũng bị Leonid hại cho thê thảm, Cepha trong trạng thái hấp hối ban đầu định nuốt chửng Nolan để nhanh chóng hồi phục sức mạnh.

Nolan không cam lòng chết đi như vậy, không ngừng tranh giành sức mạnh, sinh cơ và quyền kiểm soát với Cepha.

Cuối cùng chẳng ai thắng được ai, ngược lại còn đạt được một sự cân bằng vi diệu.

Họ dung hợp làm một, dùng chung một cơ thể.

Những gì Cepha làm và nghĩ, anh ta đều có thể cảm nhận được trọn vẹn, và ngược lại cũng vậy.

Hành động vừa rồi của Cepha khiến Nolan mặt đỏ tai hồng, đồng thời cũng vô cùng hổ thẹn.

Hôn một quý cô khi chưa được sự đồng ý của họ là một hành vi cực kỳ vô lễ và tồi tệ.

Đáng lẽ anh ta phải ngăn chặn ngay lập tức và giành lấy quyền kiểm soát cơ thể từ tay Cepha.

Nhưng anh ta đã thất bại.

Cảm giác hoàn toàn xa lạ chưa từng có này khiến Nolan như quay trở lại cảnh tượng trôi dạt trên mặt biển, có thứ gì đó đang dần mất kiểm soát.

Anh ta không thích sự mất kiểm soát.

[Vậy thì mi đi chết đi.]

Cepha rõ ràng bị Nolan làm cho phiền lòng, chẳng thèm khách khí đáp trả.

[Sinh vật đực không có nam đức thì chỉ trở nên rẻ tiền như rác rưởi mà thôi.]

Nolan chỉ lạnh lùng trả lời.

Cepha không thèm để ý đến anh ta nữa.

Đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào môi Giang Họa Huỳnh một lát, sau đó không chút kiềm chế mà lại áp sát tới.

Giang Họa Huỳnh nhanh tay nhanh mắt, thọc tay vào eo ‘gã ta’ vặn một cái thật mạnh!

Thân hình Cepha run bắn lên, từ trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ trầm đục, trên làn da trắng bệch quanh năm không thấy ánh mặt trời nhanh chóng ửng lên sắc đỏ diễm lệ.

Giang Họa Huỳnh còn tưởng mình đã làm ‘gã ta’ đau.

Giây tiếp theo, Cepha liền ưỡn vòng eo săn chắc đưa đến tận tay cô lần nữa, giọng nói mang theo sự khàn đặc đầy hoan lạc: “Nặng hơn chút nữa đi, A Huỳnh.”

Vòng eo và bụng phẳng lỳ của người cá mập dập dềnh theo làn nước một cách khó nhẫn nhịn, làn da bán trong suốt dưới nước tỏa ra ánh sáng mịn màng, toát lên vẻ đầy sắc dục một cách vô cớ.

Giang Họa Huỳnh lặng thinh không nói nên lời.

Vừa rồi rốt cuộc tại sao mình lại lo lắng sẽ làm ‘gã ta’ đau chứ?

Cơ thể của thần linh mạnh mẽ vô song, cho dù cô có dốc hết sức cũng không thể để lại bất kỳ dấu vết nào, dù có chơi đùa thế nào cũng chẳng sao cả.

Ơ? Hình như có kiểu play kỳ quái nào đó vừa xuất hiện…

Giang Họa Huỳnh lắc đầu, xua tan những ý nghĩ kỳ quặc trong đầu, thuận tay đẩy con cá dính người trước mặt ra xa một chút.

Cepha quẫy đuôi lại sáp tới, dùng gương mặt thuần khiết nhất để nói ra những lời dung tục nhất: “A Huỳnh lại nhéo tôi đi, tôi nhớ em, nhớ đến mức cứng lên phát đau rồi.”

Giang Họa Huỳnh rất muốn tát cho ‘gã ta’ một cái, nhưng lại sợ ‘gã ta’ thấy sướng.

Chỉ có thể đanh mặt lại, không cảm xúc thốt ra một chữ: “Cút.”

Lúc này Cepha mới chịu thu liễm đôi chút.

“Tôi phải lên trên nhanh thôi, ở dưới nước quá lâu những người khác sẽ phát hiện ra điều bất thường đấy.” Giang Họa Huỳnh bắt đầu đạp nước, vội vã muốn nổi lên mặt nước.

Cepha tuy không cam lòng nhưng vẫn đỡ lấy eo cô, giữ tốc độ ổn định và chậm rãi để đưa cô lên, không để màng nhĩ của cô bị ảnh hưởng bởi áp suất nước: “Không sao đâu, hiện giờ họ không chú ý đến em đâu.”

Ngay khoảnh khắc Giang Họa Huỳnh nổi lên mặt nước, những âm thanh mờ ảo bị nước hồ ngăn cách bỗng chốc tràn vào tai cô một cách rõ mồn một.

“Leon bị đuối nước rồi!”

“Mau cứu người!”

“Sao thế? Sao tự nhiên lại đuối nước?”

“Trời ạ… chảy nhiều máu quá…”

Giang Họa Huỳnh không kịp lo gì khác, chỉ dặn dò một câu bảo Cepha ngoan ngoãn, sau này cô có thời gian sẽ lại đến tìm ‘gã ta’, rồi vội vàng bơi vào bờ.

Ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô rời đi hồi lâu, lúc này Cepha mới từ từ chìm xuống hồ.

Leon đuối nước không quá nghiêm trọng, nhưng cánh tay đã bị thương.

Có lẽ là bị đá nhọn dưới đáy hồ rạch phải, vết cắt rất sâu, phải tốn không ít công sức và thời gian mới cầm được máu.

Giang Họa Huỳnh đứng bên cạnh nhìn mà tim đập chân run, rõ ràng vết thương không nằm trên người mình, nhưng nhìn một cái thôi cũng thấy hoảng hốt.

“Chắc là phải tiêm phòng uốn ván, tốt nhất là khâu lại.” Haywood kiểm tra vết thương xong liền nói.

“Chậc, cái nơi khỉ ho cò gáy này thì đào đâu ra bệnh viện chứ?” Brook bực bội vò mái tóc, cả người vẫn còn ướt sũng.

“Không cần, băng bó lại là được.” Leon ngược lại là người bình thản nhất, gã nhìn về phía Giang Họa Huỳnh đang thu mình trong góc không dám lại gần, đôi mắt đỏ hoe: “Công chúa nhỏ đây là vì tôi mà khóc đến đỏ cả mắt sao?”

Giang Họa Huỳnh không ngờ gã bị thương rồi mà còn có tâm trí trêu chọc mình, lập tức giận dữ… một chút: “Mặc kệ anh đấy.”

Nói xong, cô lại sụt sịt mũi, rề rà đi đến gần Leon: “Hay là cứ đi bệnh viện đi?”

Như vậy cũng có thể rời khỏi đây, tránh được kết cục cái chết.

Sau khi thấy Leon bị thương, trong lòng Giang Họa Huỳnh trỗi dậy một cảm giác bất an tiềm ẩn.

Haywood rửa sạch tay, từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn quanh một lượt rồi thắc mắc hỏi: “Tiffany đâu?”

“Lúc nãy cô ấy bảo là về lấy máy ảnh dưới nước.” Eddie nhớ lại: “Sau đó thì không thấy người đâu nữa.”

Cuộc đối thoại của họ khiến sau lưng Giang Họa Huỳnh lạnh toát.

Giây tiếp theo, tiếng hét của Bernice vang dội khắp tòa biệt thự.

Cô ta lảo đảo lao xuống lầu, nước mắt nước mũi đầm đìa, vô cùng hoảng loạn.

“Tiffany… chết rồi.”