Cô Vợ Xác Sống Của Nam Phụ Trong Truyện Niên Đại

Chương 1:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 771   |   Cập nhật: 27/09/2025 01:49

“Ục ục, ục ục, ục ục……”

Một con sông rộng hơn mười mét, bởi vì vừa mới mưa xong nên nước chảy rất xiết. Tiếng sủi bọt ở giữa lòng sông bị che lấp dưới tiếng nước chảy ào ào, cách đó không xa có mấy cậu bé đang nô đùa. Bên bờ sông còn có mấy người phụ nữ đang giặt giũ chăn màn và những đồ vật khác đã không đụng đến suốt cả năm trời của gia đình.

“Ôi, hồi nãy thấy Đại Nữu nhà họ Lưu hình như ở bên bờ sông, sao giờ không thấy đâu nữa nhỉ?”

“Bác bận tâm đến chị ta làm gì, anh của cháu nói hủy hôn mà chị ta chẳng bày tỏ gì cả, chị ta thành ra cái dạng gì rồi mà chị ta không tự biết sao. Vẫn còn muốn níu kéo anh của cháu, con người này chết đi cho rồi.”

“Nói thì nói thế. Anh của cháu vừa mới đề nghị hủy hôn với người ta, lỡ lúc này cô ta tìm đến cái chết thì dù sao cũng chẳng hay ho gì cho danh tiếng nhà cháu đâu.”

“Liên quan gì đến nhà cháu chứ.” Hứa Lưu Vân mười ba tuổi không phục mấy, “Chị ta mắc bệnh nặng như thế mà chị ta không tự biết sao. Mặt bị hủy dung, đầu óc cũng không minh mẫn, nói năng không lưu loát. Đến mức này rồi mà còn không tự chủ động hủy hôn, vẫn bám lấy muốn tống tiền nhà cháu. Anh cháu da mặt mỏng, nhưng nhà cháu vẫn còn người lớn đấy, chị ta muốn bám dính lấy nhà cháu á, không đời nào.”

“Đại Nữu nhà họ Lưu cũng đáng thương thật, một cô gái xinh đẹp đang yên đang lành lại biến thành thế này, trong lòng cô ta chắc chắn rất khó chịu.”

“Chuyện đó không liên quan đến nhà cháu, là do số phận chị ta như thế. Trách được ai chứ.”

Mấy người phụ nữ đang cố sức giặt giũ đồ đạc trong tay, hoàn toàn không chú ý đến tiếng ục ục ở hạ lưu con sông.

Lưu Ly cảm thấy mình không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, toàn thân bị bao bọc trong chất lỏng, bước tiếp theo sẽ bị sặc chết. Nhưng cô không kiểm soát được cơ thể, nó cứng đờ, không nghe theo sự điều khiển của cô.

Cơ thể cô kể từ khi biến thành xác sống đã cứng đờ như vậy, nhưng cô đã đi đến đâu rồi, tại sao lại có lượng nước lớn như thế này. Hơn nữa, chất lượng nước vô cùng tốt, tinh khiết như thể đã được thanh lọc bằng dị năng.

Một xác sống đáng lẽ sẽ không bị chết đuối, nhưng cô lại cảm thấy nghẹt thở sắp chết ngạt. Cô ục ục uống đầy bụng nước, chức năng hô hấp đã mất đi từ lâu lại cố tình vào lúc này mà đột ngột hồi phục.

Thực sự không thể kiểm soát tốt cơ thể mình, cô tưởng tượng mình là một khúc gỗ, cơ thể thả lỏng tự do, đầu ngửa về sau, hai chân đạp lên trên, cuối cùng cũng nổi lên được.

Dựa vào sức nước trôi dạt vào bờ, cô thử xem dị năng của mình vẫn còn. Tay phải bắn ra một dây leo quấn quanh một cái cây lớn trên bờ, sau đó kéo mình lên.

Phù, phù, lần này cô thở được dễ hơn, cảm nhận rõ ràng không khí trong lành đi vào lồng ngực. Thói quen đã lâu không có của loài người khiến cô xúc động, muốn cười, nhưng mở miệng không phát ra âm thanh, nước mắt lại lã chã rơi xuống.

Đưa tay quẹt ngang mặt, chất lỏng ẩm ướt đọng lại trên ngón tay, cô run rẩy đưa vào miệng. Là vị mặn, vị mặn. Cô đã biết thở, còn biết rơi lệ.

Chuyện này là sao? Bộ óc hỗn độn không thể hiểu nổi, muốn thử nói chuyện nhưng chỉ phát ra tiếng ‘a a’. Cổ họng khàn đặc như bị lửa lớn đốt cháy, hoàn toàn không thể nói chuyện bình thường.

“Chủ nhân, ngài có khỏe không?”

Trong đầu, giọng nói trẻ con máy móc vang lên, đó là hệ thống xuất hiện sau khi thăng cấp lên cấp sáu, đang ở trong đầu chào hỏi cô. Giao tiếp với nó không cần nói, chỉ cần dùng sóng não.

“Hiện tại tình hình thế nào?”

“Một cơ hội thích hợp, tôi đã dùng hơn một nửa năng lượng của ngài để đưa ngài đến đây. Ngài đã hợp nhất với một cô gái đang bị bệnh nặng, cô ấy mắc bệnh nặng, bị chồng chưa cưới đề nghị hủy hôn, nghĩ quẩn nhảy sông tự tử và đã chết rồi, vì vậy cơ thể này hiện tại là của ngài. Đây là một thế giới nhỏ song song, thân phận của người là ngài qua đường giáp.”

“Bệnh gì?”

“Cơ thể hóa cứng, da lở loét, chức năng thần kinh ngôn ngữ thoái hóa. Gần giống như khi người làm xác sống, dần dần sẽ thoái hóa đến mức mất đi ý thức, không còn thở và không còn nhịp tim.”

“Tôi… Tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi môi trường đó, cậu lại muốn tôi ở đây làm xác sống hả?”

Cảm nhận được sự tức giận của chủ nhân, tiểu tinh linh Hệ thống cười hì hì lấy lòng. “Không phải, Chủ nhân thân yêu của tôi, sao tôi nỡ chứ.”

“Ít làm nũng thôi, cậu nói rõ ràng cho tôi nghe. Dùng nhiều năng lượng của tôi như vậy, không thể cuối cùng lại chỉ để tôi làm một kẻ ngoại tộc trong loài người chứ. Vậy thì thà ở tận thế làm xác sống còn hơn.”

“Tôi đã tìm ra một phương pháp, tích lũy năng lượng bằng độ hảo cảm của người thân, những năng lượng này có thể chữa trị cho cơ thể của ngài.”

“Độ hảo cảm của người thân?”

“Đúng vậy đó, chủ nhân. Giống như độ hảo cảm ngài dành cho tôi vậy, đó là chất dinh dưỡng của tôi. Ngài càng thích tôi, càng hài lòng về tôi, tôi càng vui vẻ đó.”

“Người thân của cô ấy có nhiều không?”

Bộ não trong những năm gần đây đã bắt đầu chầm chậm phục hồi, nhưng cô vẫn không nhớ được quá nhiều thứ. Có những việc không nghĩ thông được, mơ hồ nhưng lại mang theo chút rõ ràng.

“Cô ấy là con gái cả trong nhà, có năm chị em, trong nhà còn có cha mẹ, ông bà nội. Cả bác trai, bác gái và con cái nhà bác. Hai cậu của cô ấy…”

“Những người này đều tính là người thân sao?”

“Tính.”

“Được rồi.” Càng nhiều người, cô càng dễ dàng thu thập.

Trước
Tiếp