Buổi sáng cô vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, La Dược ngồi đó không động đậy. Đừng nói là thay quần áo, anh còn chưa rửa mặt cạo râu. Mấy ngày không chải chuốt bản thân, râu ria lồm xồm, thần sắc tiều tụy như người vô gia cư.
Cô bước đến túm anh lại: “Đi rửa mặt cạo râu, thay quần áo chúng ta ra ngoài.”
La Dược chống cự cô, “Anh không đi.”
Đáng lẽ ra một cô gái mảnh khảnh cao mét sáu mươi mấy chắc chắn không thể kéo nổi một thanh niên khỏe mạnh cao mét tám. Nhưng cô là ai chứ, cô là Vua Xác Sống đấy. Dùng một chút dị năng vào, kéo anh xềnh xệch vào nhà vệ sinh.
“La Dược, anh đừng giống như trẻ con nữa.” Thậm chí còn ôm lấy khung cửa, nhất quyết không chịu vào.
“Tùy em nói gì, dù sao hôm nay anh tuyệt đối không ra khỏi nhà.”
“Anh có thể trốn đến ngày nào?”
“Trốn được ngày nào hay ngày đó.”
Động tĩnh của hai người quá lớn, anh cả và chị dâu tương lai lại lén lút nhìn trộm ở cầu thang. Cô cảm thấy ngại, liền buông anh ra trước.
“Em đang nói chuyện tử tế với anh đấy, anh đừng ép em dùng chiêu độc nhé.”
“Anh mặc kệ, dù sao anh cũng sẽ không đi. Em mà cứ cố kéo anh đi, anh sẽ ôm cửa, để mọi người đều đến xem.”
“Vãi.” Cô hoàn toàn không ngờ, anh lại giở trò lưu manh với cô. Thấy mẹ chồng và chị hai cũng lên xem hóng chuyện, mỗi người đều lén lút thò đầu ra, ai mà không thấy chứ.
“Anh đi sửa soạn đi, chúng ta ra ngoài tìm chỗ ngồi nói chuyện.”
Anh vắt óc suy nghĩ tới nát đầu cũng không hiểu, tại sao cô lại không cần anh nữa. Anh là một người đàn ông to lớn cao mét tám mấy, tủi thân ôm gối khóc thút thít. Nhưng cô không nói thì anh không có cách nào, giờ thấy cô chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc, anh lập tức đứng dậy khỏi sàn nhà.
Lỡ như, cô thật sự không cần anh nữa thì sao? Lỡ như, cô thật sự không yêu anh nữa, chưa từng yêu. Hoặc là đã thích người khác. Vậy anh phải làm sao.
“Anh không đi.”
“La Dược.” Cô nghiến răng nghiến lợi. “Ngày mai em đi đón Lan Tử, rồi chuyển đến hẻm Liễu Hoa. Em chỉ cho anh cơ hội này thôi, anh không nói chuyện, sau này em sẽ không nói gì với anh nữa.”
“Được, anh đi.”
Anh xoa mạnh mặt mình một cái, râu chích vào tay, mình trong gương trông như người tâm thần, thảo nào cô không trực tiếp kéo anh ra ngoài.
Rửa mặt đánh răng cạo râu, anh thay quần áo đi ra ngoài. Hai người xuống lầu thay giày mặc áo khoác, ầm một tiếng đóng cửa lại.
Những người trong nhà thẳng lưng lên, anh cả chưa hiểu chuyện mở lời trước: “Mẹ, Tiểu Tứ bị làm sao thế?”
Anh ba tặc lưỡi: “Lần đầu tiên thấy thằng nhóc thối đó bị chỉnh đốn thảm như vậy. Lúc ba tuổi muốn đồ của em là đã dám ra tay giành với em liền, cái tên thổ phỉ sống lại vậy mà giở trò làm nũng với vợ?”
Anh hai cũng lắc đầu: “Tiểu Tứ đã làm gì rồi, lần này em dâu có vẻ thực sự tức giận đấy.”
Chị hai với tư cách là phụ nữ, đoán: “Không phải là lăng nhăng với người phụ nữ nào ngoài kia chứ?”
“Em đừng nói bừa.”
Mọi người cùng lên tiếng, giọng điệu đều hoảng hốt. Anh cả mở lời trước: “Nếu là vậy, thì Tiểu Tứ đã phạm lỗi nguyên tắc rồi, em dâu cá tính như vậy có thể tha thứ cho nó được sao?”
Anh ba vẻ mặt không tin: “Tiểu Tứ không phải người như vậy. Đàn ông thích một người phụ nữ, có thể nhìn thấy qua hành động và qua ánh mắt. Thích đến mức đó, gần tới đỉnh đầu luôn còn đâu.”
Anh hai quở vợ mình: “Em nói linh tinh. Em dâu về muộn một chút là nó đã bồn chồn không yên rồi, trừ khi vợ nó nói không cần, chứ em xem ngày nào nó không đi đón.”
Trần Chi Ngôn gật đầu: “Mẹ còn không ngờ nó có thể nghe lời một người như vậy, nó như thế, sao có thể phạm lỗi mà con nói được.”
Chị hai rụt cổ lại, hình như lỡ lời, nói hươu nói vượn rồi. Trước đây chị ấy ngưỡng mộ hai vợ chồng họ biết bao, tình cảm tốt như vậy chắc sẽ không đâu. Chị ấy không nên lấy những người đàn ông trong thôn để nghĩ về chú út.
La Dược đi ra ngoài, lẽ ra anh phải là người chở vợ, nhưng Lưu Ly lại bảo anh ngồi ghế sau. Anh lập tức cảm thấy có điềm, quả nhiên bị cô kéo đến cổng cục dân chính.
“Xuống xe.”
“Vợ, em dám lừa anh.”
“La Dược.” Giọng cô bình tĩnh, đôi mắt to trừng anh. Người trước mặt này đã vượt quá nhận thức của cô, cô thực sự không ngờ anh lại giở trò lưu manh với cô.
“Em không có thời gian lãng phí với anh, anh mau lẹ đi vào với em đi. Chúng ta, sau này vẫn là bạn bè.”
“Anh không đi.”
Bên cạnh lại có người đến xem hóng chuyện, có thể thấy bản năng thích tám chuyện quả là thiên tính. Một bác gái giọng đặc biệt to: “Cô bé, hôn nhân tự do mà. Cháu xinh đẹp như vậy, tội gì phải treo cổ trên cái cây cong này chứ. Đi với bác gái đi, bác gái giới thiệu cho. Cháu trai của bác năm nay hai mươi tám, là thợ nguội ở nhà máy quốc doanh lớn. Đẹp trai không kém gì anh chàng này đâu.”
Một bác gái khác nhanh chóng tiếp lời hét lên: “Cháu ngoại tôi cũng không tệ, làm công an đấy. Bộ cảnh phục đó oai phong lắm, hay bác gọi điện thoại cho nó đến nhé? Cháu đợi bác chút.”
“Em trai tôi, em trai tôi, là kế toán chính thức, làm việc ở văn phòng. Cô đợi tôi gọi nó đến nhé.”
La Dược sững sờ, vụt một cái đứng dậy. “Mấy người đi chỗ nào mát mẻ mà đứng đi, gây rối gì chứ. Đây là vợ tôi, đã đăng ký kết hôn rồi.”
“Gì cơ? Vậy sao hai đứa lại đến cục dân chính.”
“Là ly hôn à? Ôi chao, cô vợ tốt như vậy, cậu làm gì mà người ta nhất quyết ly hôn?”
“Tôi…”
Lưu Ly ngửa mặt lên trời thở dài, làm gì thế này, từng người một gây rối. Cô vươn tay kéo La Dược, quay người đạp xe đi. Trời lạnh như vậy cô lại đạp xe đến toát mồ hôi, La Dược ở phía sau dùng khăn tay lau cho cô.
“Anh chở nhé?”
Cả con phố không có mấy nơi kinh doanh, quán ăn quốc doanh không mở cửa nếu chưa đến giờ ăn, đến giờ ăn thì ồn ào náo nhiệt, hoàn toàn không có chỗ nào yên tĩnh có thể nói chuyện.
“Ký túc xá của đơn vị anh đã được phân, đến đó đi.”
