Sau khi Lưu Ly lên bờ, cô gom cá lại. Tổng cộng có sáu con, mỗi con nặng trung bình khoảng sáu cân. Cô không rõ giá thị trường thời kỳ này nên quyết định mang về nhà trước, đợi đến mai sẽ ra chợ đen.
Cá trong xô vẫn còn nhảy tanh tách, cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy anh. Chắc hẳn anh đã ở đó từ lâu rồi, nhưng chẳng nói một lời, thậm chí không gọi cô hay chào hỏi.
“Cho anh cá,” cô không chấp nhặt với anh, dù sao thì hôn ước này ban đầu cũng chỉ là để cô có chỗ ở tạm. Cô giơ một con cá mè trắng lớn nặng bảy cân đưa cho anh, nhưng anh ngồi trên xe lăn không đưa tay ra đón.
“Không cần đâu, cô cứ giữ đi.”
Bị từ chối, cô bĩu môi tỏ vẻ không vui. Người này đúng là quá lạnh lùng, khiến cô bực bội đến mức không muốn nói chuyện. Sao anh lại xuất hiện ở bờ sông nữa? Không lẽ lại đi tìm cái chết?
“Tôi, chắc chắn, sẽ chữa khỏi cho anh. Đừng nóng vội.” Tôi đã hứa hẹn hai năm, ít nhất cũng phải đợi sau hai năm chứ. Vội vàng chạy ra bờ sông hết lần này đến lần khác làm gì?
“Tôi không có ý định nhảy sông tự vẫn.” Thấy cô có vẻ không tin, anh giải thích thêm: “Chỉ ra ngoài để giải khuây thôi.”
“Được rồi.” Miệng cô nói vậy, nhưng thực ra chẳng tin anh chút nào. Tê liệt nghiêm trọng như thế, liệu anh có thể thay đổi suy nghĩ trong thời gian ngắn như vậy không? Xem ra là khó đấy.
Anh ngồi trên xe lăn không nói thêm lời nào, còn cô ngồi trên bãi cỏ tự tại và thoải mái. Vươn tay nhổ một cọng cỏ, vô tình để dị năng hệ Mộc thoát ra, khiến cọng cỏ lập tức dài ra rất nhiều. Cô vội vàng thu lại dị năng, rồi ngắt cọng cỏ thành từng đoạn nhỏ.
Hai người cứ thế lặng lẽ ngồi đó, chẳng ai nói với ai nhiều. Thấy trời đã muộn, anh quay xe về trước, Lưu Ly dùng cỏ buộc một con cá đã nằm im, treo nó lên xe lăn cho anh.
Treo cá xong, cô quay lưng bỏ đi, anh muốn gọi cô nhưng không thốt nên lời. Lặng lẽ thở dài một tiếng, về đến nhà đối diện với câu hỏi của mẹ, anh mở lời giải thích là cô cho.
“Ở bờ sông bắt cá, lúc về thì treo lên xe lăn cho con.”
Trần Chi Ngôn xuất thân từ nhà danh giá, nên không đến mức vì một con cá mà xúc động. Nhưng bà nhớ đến đôi mắt trong veo của cô gái đó, ánh mắt liền trở nên ấm áp và hiền từ.
“Là một đứa trẻ tốt.”
Con cá mè trắng sáu, bảy cân được chế biến thành hai món: đầu cá chưng tương ớt và cá chép kho tộ. Cả nhà được ăn thịt cá nên ai cũng vui vẻ, bà nghĩ phải tìm cơ hội đi thị trấn một chuyến, chuẩn bị chút đồ cưới cho Lưu Ly. Nói không đưa sính lễ là để tránh cho cô bị bố của cô bóc lột, nhưng những gì cần chuẩn bị cho đám cưới thì bà sẽ lo liệu đầy đủ.
Về phía Lưu Ly, cô về sớm hơn những người tan ca hơn một tiếng đồng hồ, cô đổ đầy nước vào chiếc chậu giặt quần áo lớn, rồi thả mấy con cá sống vào.
Tõm! Tõm! Những con cá còn sống ở trong nước, nhảy nhót loạn xạ vì hoảng sợ. Cô mặc kệ chúng, tự mình nhóm lửa nấu cơm.
Tối hôm đó, Lý Dẫn Đệ thấy con gái lớn hình như vẫn không vui. Nhưng trong chậu lại có thêm mấy con cá, con nào con nấy bự chảng mà còn sống.
“Con gái, cá do con bắt hả?”
“Vâng.”
Lưu Thu Sinh vô cùng vui mừng: “Ngoài đường lớn có xe cộ qua lại, tài xế thỉnh thoảng sẽ mua bán đồ. Cá to thế này, người thành phố chắc chắn sẽ thích.”
“Bố, nhà mình không ăn một con nào sao?” Lưu Xuyêna nhớ đến món cá ăn mấy hôm trước, mùi vị thơm ngon khiến cậu ta nuốt nước bọt.
“Ăn cái rắm ấy! Suốt ngày chỉ biết ăn! Bán lấy tiền! Nhà mình chỗ nào mà chả cần tiền để sống!”
“Vâng. Nhưng mà, ai sẽ đi bán cá đây? Hay là, con với em trai đi bán nhé?”
“Không được, hai đứa phải đi làm công điểm. Cá để chị cả con đi bán.”
Hệ thống: Nhận được tám điểm thiện cảm, đến từ Lưu Thu Sinh.
Lưu Ly lặng lẽ không nói năng gì mà nấu cơm. Sau đó, cô lại nhận thêm mười sáu điểm nữa, lần lượt đến từ Lý Dẫn Đệ, Lưu Lan, Lưu Bảo.
Mấy người này đều cảm thấy cô rất giỏi giang nên nảy sinh ra độ hảo cảm. Chỉ có hai anh em Lưu Xuyên và Lưu Trụ là không được đi bán cá, tiền cũng không liên quan đến mấy cậu ta. Nhà lại không nấu cá lên ăn, thế thì cũng chẳng liên quan gì đến mấy cậu ta. Về phần Lưu Ly có thể bắt được cá to như vậy, hai anh em thậm chí cảm thấy không phục. Nhưng với năng lực của Lưu Ly, hai cậu ta lại chẳng dám làm gì.
Nhận được độ hảo cảm, tâm trạng Lưu Ly tốt hơn một chút. Nhưng tối đó, cô không đưa lương khô cho mẹ, mà thay vào đó trước khi đi ngủ, cô đưa cho em gái một nắm trái cây dại.
“Chị, chị còn tìm được nhiều quả dại thế này ư?”
“Ừ. Ăn đi.”
“Cảm ơn chị cả.” Lưu Lan vui vẻ ôm lấy chị mình, cảm thấy những ngày gần đây thật sự quá tuyệt vời.
“Ừ.”
“Chị, ngày mai chị đi bán cá phải cẩn thận đấy. Cá sống ngoài thị trường một cân năm mao, còn phải kèm theo phiếu, nếu không có phiếu thì chị cứ tăng giá lên gấp đôi là được. Nếu có phiếu thì chị cứ đòi phiếu, phiếu loại gì cũng được.”
“Được.”
Sắp mang lại thu nhập cho gia đình nên thái độ của Lưu Thu Sinh đối với cô cũng tốt hơn nhiều, “Đừng vội. Không kịp về nấu cơm thì cũng kệ, bảo mẹ con tan ca rồi nấu cũng được. Con cứ ở lại canh chừng thêm thời gian, nhất định phải bán hết cá. Chứ để ở nhà, cá chết là mất giá đấy.”
“Được.” Thời tiết này, cá chết là phải ăn ngay, không thì thối rữa hết. Chừng này cá đáng giá không ít tiền, ai cũng tiếc không nỡ để phí phạm.
Lý Dẫn Đệ cũng dặn dò: “Chú ý an toàn. Ai hỏi mang cá đi đâu, con cứ nói là bắt được ở dưới sông, chuẩn bị mang về nhà.”
“Vâng.” Hệ thống nhắc nhở cô, đây là để phòng ngừa băng áo đỏ. Thời kỳ này không cho phép âm thầm giao dịch, âm thầm giao dịch bị coi là đầu cơ trục lợi. Tuy nhiên, cô đang bệnh như thế này, cho dù bị bắt cũng cùng lắm là phê bình giáo dục, chứ họ cũng không làm gì một người bệnh như cô cả.
Mọi người đi làm công điểm, cô xách xô nước đi ra đường lớn. Lưu Xuyên và Lưu Trụ nhìn cô với ánh mắt vừa ghen tị vừa thèm muốn. Mấy hôm nay cô gặp phải vận cứt chó nào thế, hết sơn hào lại đến cá to như vậy.
“Anh, cá của chị ta bán được bao nhiêu tiền?”
“Một con tính sáu cân, tức là ba đồng. Mày tự tính đi.”
“À,” Lưu Trụ học đến lớp ba rồi, cũng đã học phép nhân, “Thế là bán hết được mười lăm đồng hả?”
“Suỵt,” Lưu Xuyên liếc cậu ta một cái, khiến cậu ta vội vàng bịt miệng. “Hét to thế làm gì, sợ người khác không biết ở sông có cá to như vậy hả?”
Lưu Trụ gật đầu, hạ giọng ghé sát tai anh trai thì thầm: “Nhưng mà, em cũng hay ra sông đấy, sao em chưa thấy con cá nào to thế bao giờ?”
Lưu Xuyên gật đầu: “Tao cũng chưa thấy. To nhất thì thấy một con khoảng ba, bốn cân gì đó, mà nó cũng chạy mất, không bắt được.”
“Đứa ngốc Đại Nữu này lại gặp vận may thế à?”
Mắt Lưu Xuyên tràn đầy ghen tị và hậm hực: “Ai nói không phải chứ.”
Lưu Ly xách cái xô khó nhọc bước ra khỏi cửa. Đợi không có ai, cô thu hết cá và nước vào không gian. Cuối cùng cũng nhẹ nhõm, cô xách cái xô không thong thả đi ra đường lớn.
Con đường lớn này là tỉnh lộ, lưu lượng xe mỗi ngày không hề nhỏ. Cách Đại đội của họ khoảng ba cây số, ở đây còn có một thôn làng khác. Cô không vào trong thôn mà đi vòng ra bên đường.
Một người một xô, dưới sự nhắc nhở của Hệ thống, Lưu Ly dùng khăn voan mỏng che mặt. Dáng vẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những tài xế xe tải lớn. Hai người đàn ông chạy xe cùng nhau, có vẻ là đang chạy đường dài. Thời kỳ này, đội vận tải cũng là quốc doanh, nhưng những người này đi khắp nơi, luôn tìm cách mua được một vài món đồ hiếm.
“Nữ đồng chí, cá này của cô bán thế nào?” Cá lớn nhảy tanh tách, một con là cá trắm cỏ, một con là cá mè trắng. Cá to thế này, mỗi con ước chừng bảy, tám cân. Cá nước ngọt ở phía Bắc không tanh lắm, cá lớn thịt dày thế này rất hiếm có.