Mẹ đẩy anh về nhà, anh cảm nhận được người theo dõi phía sau đã lẩn trốn. Đi được một quãng xa, anh vô thức quay đầu nhìn lại. Không có gì cả, anh âm thầm nghiến răng.
Mẹ con nhà họ La đi rồi, Lưu Ly mới quay người trở lại. Vừa kịp lúc gặp một tài xế xe tải đang mặc cả với Lưu Ni Nhi, cô có kinh nghiệm trong khoản này, nên nhanh chóng chốt được mối làm ăn.
Năm con cá bán hết sạch, một cân một đồng, Lưu Ni Nhi kiếm được bảy đồng. Cô bé vô cùng phấn khích, nắm tay chị họ cười không ngớt.
Hệ thống: Thu hoạch mười hai điểm hảo cảm, đến từ Lưu Ni Nhi bên cạnh ngài. Chủ nhân cố gắng lên nhé, theo tiến độ hiện tại, chậm nhất là cuối năm có thể hoàn toàn hồi phục.
Khi trở về, Lưu Ly bắt đầu tìm kiếm trong không gian, liên tục tìm hai ngày trời vẫn không thấy loại quần áo có hơi cũ mà mẹ yêu cầu. Những thứ cô thu thập trong không gian đều là hàng hóa từ trung tâm thương mại, siêu thị, lụa cao cấp, axetat… thì nhiều vô kể, nhưng loại hơi cũ này thì thật khó tìm.
Cô đơn độc ngồi dưới gốc cây thông trên núi, thở dài, có chút buồn bực. Mua đồ mới thì dễ, cô có khá nhiều tiền của thời đại này. Nhưng loại hơi cũ, biết tìm ở đâu đây? Mặc một chiếc áo khoác bông mới thì chướng mắt đến vậy sao, hoàn cảnh của cô và nhà họ La không thích hợp để mặc đồ quá tốt ư?
Nghĩ mãi không ra cách gì, cô nửa hiểu nửa không về thời đại này. Thấy trời đã tối, cô đeo chiếc giỏ mới của mình xuống núi. Chiếc giỏ này cô mua từ thợ đan tre trong thôn, chiếc cũ của nhà bị hỏng mà chưa sắm lại.
Nhớ đến La Dược hôm đó, hôm nay cô xuống núi và đi vòng qua nhà họ La. Lao động chính đã đi làm hết, cổng nhà họ La trống không, không có ai.
La Dược chắc là ở nhà, bình thường nếu không cần thiết thì anh không ra ngoài.
Cô cũng không gọi người, lặng lẽ vào dưới mái che bếp của nhà anh, lấy nấm và mộc nhĩ từ chiếc giỏ ra, cẩn thận đặt ở một góc, rồi úp cái chậu lên.
Đợi mẹ La Dược tan ca về, lúc nấu cơm vừa nhấc cái chậu lên đã thấy mấy cây nấm và mộc nhĩ tươi roi rói. “Cái này, cái này ở đâu ra?”
La Cẩm Nghị nhìn quanh, lắc đầu không biết, nhưng vẫn đưa ra phỏng đoán. “Chắc là Lưu Ly.”
Trần Chi Ngôn gật đầu, “Tôi cũng nghĩ là con bé.”
Người phụ nữ rửa rau nấu cơm, La Cẩm Nghị vào nhà hỏi con trai. La Dược gật đầu xác nhận lời hỏi của ông, những thứ đó đúng là do Lưu Ly mang đến.
Trần Chi Ngôn biết chuyện xong cảm thán: “Con bé này, sao lại cho nhiều thế? Tôi còn đang nghĩ sẽ may áo bông cho nó, hôm nào hỏi xem nó thích màu gì?”
“Cũng được.” La Cẩm Nghị tiếp lời: “Nhưng tốt nhất là dùng quần áo cũ mà mình đã mặc để sửa lại, đừng quá nổi bật.”
“Mình nói đúng.” Trần Chi Ngôn gật đầu: “Lúc đi chợ mua hai bộ đồ cũ rồi tôi làm, hoặc đưa cho con bé một chiếc áo bông của tôi. Cả quần bông, giày bông nữa. Con bé không phải là đứa trẻ thích ở nhà, thường xuyên ra ngoài thì phải mặc ấm.”
“Được, mình cứ liệu mà làm.”
Mộc nhĩ thì phơi khô dưới nắng để bảo quản, nấm hôm nay thì làm món canh đậu phụ nấm. Không biết cô đã hái những thứ này ở đâu, nhưng vị thực sự rất ngon.
La Dược đã uống hết một bát lớn canh nấm thơm ngon, hai vợ chồng họ cũng uống với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Trần Chi Ngôn uống xong cười nói, ngày mai sẽ làm mì nấm.
“Được.” La Cẩm Nghị không có gì phản đối. Từ thành phố tuyến đầu bị đưa xuống nơi này, trong lòng ông thấy có lỗi với vợ con, luôn muốn làm mọi cách để họ được vui vẻ.
Ngày hôm sau là chợ phiên của xã, công việc đồng áng cũng không quá căng thẳng, theo thông lệ cho xã viên nghỉ hai ngày để mọi người có thể tự do trao đổi buôn bán. Thời kỳ này không có nhiều hoạt động giải trí, đi chợ phiên là một trong số ít hoạt động, cơ bản là già trẻ lớn bé đều sẽ đi.
Đúng là thời kỳ cao điểm về dân số, chợ phiên đông nghịt người. Sáng sớm Lưu Ly đã bị em gái gọi dậy, Lưu Lan vui mừng không thôi, soi gương hết lần này đến lần khác.
“Chị, bố cho hai chị em mình năm hào, bảo chúng ta mua đồ mình thích.”
Lưu Ly thầm bĩu môi, Lưu Thu Sinh này, cũng quá keo kiệt rồi. Đi chợ phiên cơ mà, hai chị em cô. Lại chỉ cho có năm hào. Cho dù sức mua bây giờ cao, năm hào đó cũng không đủ mua gì đâu nhỉ.
“Ừ.”
Lưu Ly ra ngoài rửa mặt, vết loét trên má mỗi lần cô đều nghiêm túc rửa sạch. Dùng khăn mặt riêng bằng cotton nguyên chất, ở trong phòng cẩn thận làm sạch vết thương.
“Đại Nữu, Đại Nữu,”
“Bố,” Bố cô lại gọi cô làm gì, thật đáng ghét. Không muốn ông ta thấy tình hình trong phòng, cô vội vàng đi ra ngoài. Trong lòng thầm mong làm sao kiếm thêm nhiều độ hảo cảm, nhanh chóng chữa khỏi khuôn mặt này.
“Tiền đi chợ cho em con rồi đấy, hai đứa đi cùng nhau đi.”
“Vâng.”
Lưu Ly lười chẳng thèm để ý đến ông ta, cho năm hào đi chợ, đủ hai người mua gì chứ. Quay lại tiếp tục rửa mặt, Lưu Lan biết cô cần làm sạch vết thương nên cũng không giục.
Đợi cô gần xong, thấy em gái đột nhiên từ ngoài chạy vào, rồi tìm một thứ từ trong hòm ra, không nói gì lại chạy ra ngoài.
Cô không nhìn rõ đó là thứ gì, chỉ biết là một vật dụng dài bằng vải. Không mất nhiều thời gian em gái đã quay lại, sắc mặt không được tốt. Ôm bụng ngồi trên giường, cả người ủ rũ.
“Chị, hay chị rủ Lưu Ni Nhi đi cùng đi, hoặc đi với mẹ. Em không đi nữa.”
“Tại sao?”
“Em tới tháng rồi, đau bụng. Đi lại nhiều nhỡ dính ra quần thì xấu hổ lắm.”
Lưu Ly không còn là con người lâu rồi, quên cả thời kỳ đặc biệt của con gái. Cô đến đây cũng đã khá lâu nhưng vẫn chưa có kinh nguyệt. Không biết có phải cơ thể này có vấn đề gì nên ảnh hưởng đến chu kỳ sinh lý hay không.
“Em, vừa nãy, dùng, là cái gì?”
“Đai kinh nguyệt ấy mà. Là may bằng vải, bên trong nhét bông cũ. Dùng xong giặt, phơi khô rồi dùng lại.” Chị gái lại bệnh nặng rồi sao, những kiến thức cơ bản này cũng quên hết. Trong chốc lát, cô bé mặt đầy lo lắng.
“Không, có, băng vệ sinh?” Không có băng vệ sinh đã đành, giấy vệ sinh cũng không có sao? Lưu Ly mở to mắt, thật sự không dám tưởng tượng.
“Hợp tác xã cung tiêu có hai loại, loại rẻ một cuộn một hào bảy. Loại đắt ba hào hai cơ. Bố không nỡ mua, chưa bao giờ mua cho.”
Mẹ kiếp, Lưu Ly suýt nữa thì chửi thề. Nhưng nghĩ lại thôi, không cần thiết phải đôi co với loại người đó. Hiện tại cô nói năng khó khăn, cãi nhau quá thiệt thòi.
Cô hít sâu một lần rồi lại một lần, từ từ bình ổn cảm xúc của mình. Vấn đề trước mắt là tích lũy điểm, đổi lấy sức khỏe cơ thể. Những thứ khác, có thể gác lại thì cứ gác lại.
“Em đợi, một lát.”
Cô đi ra ngoài, giả vờ đi một vòng rồi quay lại, đưa cho em gái một cuộn giấy vệ sinh không hề có bao bì. Trong không gian của cô băng vệ sinh thì nhiều lắm, nhưng thời kỳ này không thể ngang nhiên đưa cho người ta dùng. Cuộn giấy vệ sinh này là loại dành riêng cho phụ nữ sau sinh ở thời hiện đại, giấy bột gỗ nguyên chất, đạt tiêu chuẩn vệ sinh, khả năng thấm hút cực tốt.
“Oa, chị lấy giấy ở đâu mà tốt thế.”
“Nhanh đi thay đi.” Nghĩ đến cái gọi là đai vệ sinh dùng đi dùng lại kia, cô cảm thấy ngứa ngáy khắp người. Thời kỳ này nhiều người quen dùng bằng cách nhét bông cũ hoặc tro bếp vào, nhưng cô thì không thể chấp nhận được. Trong không gian có nhiều giấy vệ sinh như vậy, đương nhiên phải cho em gái dùng.
Lưu Lan chưa từng dùng giấy vệ sinh, lần đầu tiên thậm chí không biết phải gấp thế nào. Lưu Ly cũng không có ký ức về khoản này, xem phần kiến thức phổ thông của hệ thống mới hiểu rõ. Ngay lập tức ra tay dạy em gái.
Gấp giấy theo chiều rộng thành hình vuông, xếp chồng lên nhau từng lớp một, một lần ba bốn lớp là đủ. Sau đó gấp chéo góc, gấp thành một dải dài rộng khoảng năm sáu centimet.
“Cảm ơn chị, chị giỏi quá.”
Một chiếc quần lót đã được vá ba miếng vá, trước đây Lưu Ly không để ý lắm. Lần này cùng cô bé đi vệ sinh mới thấy, em gái mở lời giải thích.
“Đây là chiếc cũ nhất, tới tháng không được mặc cái tốt, phí phạm đồ đạc.” Thực ra cô bé chỉ có tổng cộng hai chiếc, chiếc kia cũng đã được chắp vá.
Lưu Ly không nói gì, ban đầu cô còn nghĩ đi chợ cũng được, không đi cũng chẳng sao, nhưng giờ thì nhất định phải đi. Nhiều vấn đề sau khi tìm hiểu sâu thì thấy như lửa sém lông mày, phải giải quyết thông qua con đường bình thường.
“Mẹ, đi chợ phiên.”
Lý Dẫn Đệ vốn còn đang do dự, chồng bà không đưa cho bà một xu nào. Nói là dạo này nhà ăn uống tốt, cũng không cần mua gì. Nhưng con gái kéo bà nhất định đòi đi, bà đành phải đi cùng hai cô con gái.
“Khoan đã, mẹ đi kéo xe kéo tay. Đại Nữu con ngồi lên mẹ kéo con đi, con ốm yếu đi bộ khó khăn.”
Lưu Lan cũng nói: “Đúng đó chị, chị ngồi xe đi, em với mẹ kéo chị.”
“Con, không, yếu.”
“Đừng có giả vờ, mẹ biết con không muốn người khác lo lắng. Ngồi đi, mẹ thương. Con ngồi đi, mẹ có sức mà.”
Một chiếc xe kéo tay đơn sơ, Lưu Lan đi ôm cỏ khô lót vào. Mẹ ở đằng trước kéo, cô ở đằng sau đẩy, hai người phụ nữ quen làm nông, kéo một cô gái khoảng tám mươi cân như Lưu Ly chẳng tốn chút sức lực. Hơn nữa đường đến công xã bằng phẳng, kéo xe đi về cũng dễ mang đồ.
