Cô Vợ Xác Sống Của Nam Phụ Trong Truyện Niên Đại

Chương 50:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 3,328   |   Cập nhật: 27/09/2025 01:49

Đêm thứ hai, hai người nằm chung giường. Đêm nay không còn nến đỏ rực, bên ngoài lại không có trăng, tối om om, đưa tay không thấy năm ngón.

Anh nằm phía trong, cô nằm phía ngoài. Đây là yêu cầu của cô, nói rằng làm như vậy tiện chăm sóc. Anh không phản đối, Lưu Ly lại vô cùng vui mừng. Cô đưa tay ôm anh vào trong, khiến gò má anh đến giờ vẫn còn nóng.

Rất nhanh sau đó anh nghe thấy tiếng thở đều đều của cô, cô đã ngủ rồi. Nhận thức này khiến anh thả lỏng, cơ thể không còn căng thẳng nữa. Đã mấy đêm không ngủ ngon rồi, hôm nay anh nhanh chóng tiến vào mộng đệp

Buổi tối cô không dậy đi vệ sinh, không ngáy, không nghiến răng, còn anh thì về cơ bản mỗi ngày đều không uống nước, tự nhiên cũng không có những tật xấu này. Một đêm trôi qua rất nhanh, tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ.

Anh tự mặc quần áo không cần cô chăm sóc, nhưng phát hiện quần áo đó lại mang theo hơi ấm, hóa ra là cô đã dậy và đặt quần áo của anh bên cạnh lò sưởi để hong nóng.

Hệ thống: Thu hoạch được hai điểm hảo cảm, đến từ chồng của ngài.

Lưu Ly: Hóa ra anh ấy không lạnh lùng như vẻ bề ngoài.

Theo tục lệ địa phương, ngày thứ ba sau khi cưới là phải về lại mặt. La Dược không muốn ra khỏi nhà, Trần Chi Ngôn muốn nói nhưng lại thôi. Rất nhanh không cần bà nói, La Dược gật đầu đồng ý cùng cô về.

Đều là người quen biết, trong cuộc sống quần cư, ánh mắt của người ngoài rất quan trọng. Hiện giờ họ là vợ chồng, ra ngoài vẫn phải giữ thể diện cho cô. Đặc biệt là trước mặt gia đình mẹ đẻ, phải để cho người bố kia của cô biết, giờ đây cô không còn chịu sự quản lý của bố mẹ nữa.

Hai vợ chồng cùng về nhà mẹ đẻ, Lưu Thu Sinh không quá niềm nở, nhưng cũng không dám nổi cơn giận lôi đình. Lý Dẫn Đệ pha nước đường trắng cho con gái và con rể mà ông ta cũng không nói gì, cầm điếu thuốc lá có đầu lọc mà La Dược đưa, vui vẻ đi ra ngoài.

Lý Dẫn Đệ thấy con rể ra ngoài sân ngắm hoa cỏ, bà kéo con gái vào nhà nhìn ngắm khắp lượt, còn đưa tay chạm vào má cô.

“Cảm giác như đỡ hơn rồi ấy, có phải mẹ nhìn nhầm không?”

Hai lần điều trị trước là để trị chứng cơ thể bị đơ cứng. Lúc bị cứng, động tác của cô chậm, sau khi đỡ hơn, cô nhất thời chưa quen nên vẫn chậm chạp, vì vậy trông không quá rõ ràng. Nhưng vết thương trên mặt này thì lộ rõ, rất dễ thấy.

“Con không biết.” Không đi khám, không uống thuốc, cũng chưa khỏi hẳn đâu. Nói gì bây giờ, đành phải giả vờ ngây ngô như vậy thôi.

“Ôi, nếu khỏi được thì tốt quá.” Lưu Ly biết bà mang tấm lòng mẹ hiền, cô nghĩ mẹ đừng lo lắng, sẽ ổn thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cô đã hòa nhập với Lưu Ly này, cô chính là Lưu Ly, và sẽ xem người mẹ này như mẹ ruột.

“Mẹ, để con nấu cơm.”

“Được, con nấu đi. Con nấu ăn ngon, làm món gì cũng ngon. Mẹ phụ con một tay.”

Lưu Thu Sinh đã chuẩn bị bột ngũ cốc, bột mì trắng, rau củ và vài quả trứng gà. Trong thời kỳ này, việc tiếp đãi khách mà có trứng gà thì đó là tiêu chuẩn rất cao. Con rể mới đến nhà, trong lòng ông ta vẫn còn nhớ đến tài năng của con gái, phải chiêu đãi thật tốt.

Làm mì sợi, Lý Dẫn Đệ nhào bột và cán mì. Lưu Ly làm nước sốt. Cà chua trứng gà được thêm chút ớt xanh, nấm đậu phụ làm riêng, hai loại nước sốt có thể tùy ý thêm vào. Trộn rau cải củ cải và dưa chuột, rất hợp với mì sợi.

Hệ thống: Thu hoạch được sáu mươi hai điểm hảo cảm, đến từ người thân trong gia đình ngài. Có ba phần đến từ Lưu Thu Sinh.

Lưu Ly: Ông ta lo lắng sau này tôi sẽ không còn mang lại lợi ích cho ông ta nữa chăng?

Hệ thống: Không rõ.

Không bận tâm những chuyện đó, việc cho đồ thứ nhất là vì cô có nhiều đồ, không đáng gì. Thứ hai là vì mẹ, em gái và em trai đối xử với cô thật sự rất tốt. Có thể nhận được phản hồi về độ hảo cảm như vậy, cô vô cùng hài lòng.

“Nghe nói ở xã Đại Kiều có một thầy thuốc Đông y rất giỏi, hay là chúng ta đi khám thử. Mặt con chắc khó chịu lắm, biết đâu người ta chữa được.”

“Vâng.”

Hệ thống: Thu hoạch được mười chín điểm hảo cảm, đến từ ba người nhà họ La.

Lưu Ly: Tôi chỉ đồng ý đi khám bệnh thôi, mà việc này cũng khiến họ cảm thấy tôi rất tốt. Thôi được rồi, tôi thật sự nên về nhà này sớm hơn.

Để hai bố con ở nhà, cô và mẹ chồng đi đến phòng khám Đông y ở đội sản xuất Nam Hà. Sau khi bắt mạch, thầy lang nói rằng cô có độc tố trong cơ thể, cần phải thanh nhiệt giải độc. Ông ta kê toa thuốc uống và thuốc bôi ngoài.

Tiền thuốc không đắt nhưng cũng không hề rẻ, thuốc nửa tháng là hơn chín đồng. Đối với nông dân thì trả một lần thì được, chứ lâu dài thì không thể gánh nổi.

“Thầy lang, cái này khoảng bao nhiêu lần là khỏi?”

“Mỗi lần nửa tháng, ít nhất cũng phải ba đến năm lần.”

Trần Chi Ngôn gật đầu, trả tiền thuốc. Khoản chi tiêu này vẫn nằm trong khả năng của họ. Vì đã nói là có thể chữa khỏi, thì dù thế nào cũng phải thử.

Lưu Ly không nói gì, đằng nào thì thuốc này cũng chỉ dùng một lần, vài đồng bạc chẳng đáng là gì. Về nhà mẹ chồng kể lại tình hình cho hai bố con, cả hai đều không phản đối. Nói cô cứ kiên trì dùng thuốc, tiền bạc không cần lo lắng.

Bố mẹ chồng thực sự quá tốt, tốt đến mức đôi mắt mà cô tự cho là đã sớm khô cạn lại bắt đầu ươn ướt. Buổi tối cô sắc thuốc và uống một cách dứt khoát, lại nhận được điểm hảo cảm từ bố mẹ chồng. Buổi tối mẹ chồng bôi thuốc cho cô, cô lại một lần nữa thu hoạch được hảo cảm.

Chỉ việc uống thuốc dứt khoát thôi cũng nhận được hảo cảm, điều này chứng tỏ họ coi cô như con gái ruột, lại còn là loại con gái chưa lớn.

Cô hít hít mũi rửa mặt, thật sự không muốn mất mặt mà khóc òa lên. Buổi tối cô dùng Hệ thống đổi lực chữa trị, lần này tất cả đều tập trung vào khuôn mặt.

Hệ thống: Chủ nhân, da mặt cần thêm hai điểm lực chữa trị. Tiếp theo còn não bộ cần hai điểm chữa trị nữa, sau đó ngài đã có thể hồi phục rồi nhé.

Lưu Ly: Vui quá.

Hệ thống: Theo tốc độ này, khoảng mười ngày nữa ngài có thể đổi được một điểm lực chữa trị. Vừa hay dùng cho khuôn mặt, mọi người sẽ nghĩ là do dùng thuốc nên khỏi, sẽ không lộ sơ hở.

Trước
Tiếp