Cô Vợ Xác Sống Của Nam Phụ Trong Truyện Niên Đại

Chương 60:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 3,331   |   Cập nhật: 27/09/2025 01:49

Sau đợt thu hoạch vụ hè trên đồng, công việc bắt đầu bớt bận rộn hơn, chỉ còn một số việc nhổ cỏ, có thể thư thả được khoảng nửa tháng, cho đến khi kê chín và bước vào vụ thu hoạch.  Sở Tiểu Muội kiểm tra ra có thai, đặc biệt chạy đến chia sẻ niềm vui với Lưu Ly. Nói xong, lại bắt đầu cằn nhằn.

“Bồ không biết mẹ của mình đáng ghét cỡ nào đâu, mình có thai nói tin tốt với bà ấy, bà ấy lại bảo không liên quan đến bà ấy, cháu sinh ra có theo họ bà ấy đâu. Thật là, chị dâu sinh ra cũng không theo họ bà ấy, sao bà ấy lại vui vẻ thế không biết.”

“Bà ấy, coi bồ là người ngoài, sau này bồ, bớt để ý đến bà ấy đi.”

“Đúng thế. Sau này để con dâu bà ấy phục vụ, bà ấy nói mình là bát nước đã hắt đi, sau này mình cũng ít về luôn.”

Sở Tiểu Muội ăn hạt dưa rang, thơm đến mức không thể ngừng miệng. “Mấy ngày nay đang ốm nghén, ăn gì nôn nấy. Bồ kiếm đâu ra nhiều hạt dưa thế này, rang thế nào mà ngon thật.”

“Ngon thì, ăn nhiều vào. Cho bồ, một ít.”

“Ôi trời, ngại quá đi. Vừa ăn vừa lấy, mình thành cái gì rồi không biết.”

“Không sao, chúng ta mà, khách sáo gì.”

Cùng với thời gian trôi đi, cô cũng bắt đầu có ấn tượng về nhiều chuyện của nguyên chủ. Sở Tiểu Muội có mối quan hệ rất tốt với cô, cô đánh nhau hay cãi nhau với người khác, Tiểu Muội luôn là người hỗ trợ cô. Cả hai vốn dĩ đều hơi nhát gan, nhờ giúp đỡ lẫn nhau mà tính cách cũng trở nên hướng ngoại hơn nhiều.

“Lưu Ly, sau này cho con của mình nhận bồ làm mẹ đỡ đầu nha?”

“Được.”

“Bồ thích bé trai hay bé gái?”

“Đều được.”

Cả hai tán gẫu một lúc, Sở Tiểu Muội giờ rảnh rỗi, tìm cô vừa tâm sự vừa cằn nhằn, nói xong tâm trạng cảm thấy tốt hơn nhiều. Trước khi đi, Lưu Ly đã đưa cho cô ấy rất nhiều hạt dưa rang, đây đều là rang trong không gian, rang theo kiểu truyền thống trên lửa thường không có được hương vị này.

“Ôi trời, ngại quá đi.”

“Bớt nói nhảm.”

Sở Tiểu Muội cười hì hì cũng không khách sáo nữa, lúc đến cô ấy đã mang cho Lưu Ly nhiều cải bẹ dưa muối tự làm, cô thích ăn, đặc biệt muối nhiều là để cho cô.

“Cải bẹ ăn hết thì qua chỗ mình lấy, mình muối nhiều lắm.”

“Ừ.”

“Đừng bận tâm đến lời nói của người khác, lần sau để mình bắt gặp, mình sẽ xé toang miệng cô ta ra.”

“Vợ, của Hứa Lưu Phong à?”

Tiểu Muội gật đầu: “Cái rắm gì chứ, gả cho nhà họ Hứa như vậy mà còn làm bộ làm tịch nữa. Bồ đợi đó, lần sau mình gặp, nhất định phải chửi chết cô ta mới được.”

“Không cần để ý,” cô chỉ vào bụng cô ấy. “Cẩn thận em bé, những thứ khác, đều không quan trọng.”

“Ừ. Vậy mình đi nha.”

Nhà họ La năm nay vừa mới bị thuyên chuyển về, không có đất tự canh tác, đương nhiên là thiếu rau củ. Những loại rau để dành qua mùa đông như củ cải trắng, bắp cải, khoai tây, rau dền hoàn toàn không có, phải chờ đến thu hoạch vụ thu của đại đội mới được chia. Nhà người ta đã bắt đầu muối dưa, nhà cô vẫn chưa có động tĩnh.

“Mẹ, chúng ta cũng, muối dưa đi?”

Trần Chi Ngôn là người rất tốt tính, không phải vấn đề nguyên tắc sẽ không bất đồng với ai. Nhưng lúc này: “Mua rau à?”

“Vâng. Mẹ đừng lo, con đi mua.”

“Được, Mẹ đưa con…”

“Không cần.” Cô ngăn mẹ chồng: “Con có.”

“Của con là của con, sao có thể dùng tiền của con được.”

“Khẩu phần của con, đổi bằng công điểm của mọi người, chúng ta là, người nhà.”

Trần Chi Ngôn cười cười: “Được, vậy mẹ mặc kệ đấy.”

Sau này nếu cô rời đi, bà sẽ chuẩn bị cho cô một khoản tiền. Nếu có thể về thành phố, sẽ tìm cách sắp xếp cho cô một công việc. An bài cho cô tất cả mọi thứ, để cô có thể sống độc lập, không còn bị người khác khống chế nữa. Vì đã gọi bà một tiếng “Mẹ”, từ nay về sau cô chính là con gái bà.

Mỗi nhà trong thôn đều có đất tự canh tác, trong sân cũng trồng rất nhiều. Có tiền hoặc lương thực trong tay, cô rất thuận lợi đổi được rau tể thái và củ cải. Tiện thể còn có một ít đậu đũa, bầu với cà.

Con trai của bác gái dùng cái sọt giúp cô gánh rau về nhà, Trần Chi Ngôn và cô cùng nhau muối dưa. Bắp cải vẫn chưa đến mùa, hiện tại chỉ có thể muối dưa muối trước.

Một phần được muối theo phương pháp truyền thống chỉ cho muối hạt thô, phần còn lại cô định mua gia vị ở hợp tác xã cung tiêu để muối ngũ vị. Hôm nay cắt thành miếng trước, phơi dưới ánh nắng cho ráo nước. Làm xong cô rửa tay đi nấu cơm, để mẹ chồng vào nhà đan áo len.

Hệ thống: Thu được 9 điểm hảo cảm, đến từ La Dược.

Lưu Ly: Tôi có làm gì đâu nhỉ?

Hệ thống: Anh ấy bắn được một con nai, là con cô thả trước đó. Lúc thả thì nó chạy mất không bắn trúng, hôm nay không biết có phải ở trong rừng khó sống hay không, vừa ló đầu ra đã bị La Dược bắn hạ ngay lập tức.

Lưu Ly: Giỏi thật đó.

Cô rửa tay không nấu cơm nữa, con mồi lớn như vậy cô phải đi giúp một tay. La Dược ở bên ngoài đang lúng túng không biết làm thế nào, con vật lớn như vậy mà mang về thì quá dễ thấy, bị bà bác Hoa nhìn thấy có lẽ lại gây rắc rối. Đang nghĩ xem có nên về gọi người không, thì cô xuất hiện.

“Cô đến đúng lúc lắm.”

Lưu Ly nhìn con nai đó, hình như gầy đi một chút. Môi trường sinh thái trong không gian cô tốt không có thiên địch, ở bên ngoài rõ ràng rất khó sống. Hơn nữa nai là động vật sống bầy đàn, sống một mình nó rất khó khăn.

“Chúng ta, giữ lại, một cái chân nhé?”

La Dược ngẩng đầu: “Cô muốn ăn à?”

“Ừ.” Tuy rằng trong không gian cũng có, nhưng sao ngon bằng nướng tươi được.

“Được.”

Cô mang dao theo, nhưng người ra tay không phải cô. La Dược hành động rất dứt khoát, hai người mang con nai đến bờ sông, mổ bụng lột da, rất nhanh đã làm sạch nó.

“Đi, đi bán.”

Một cái chân cô lén lút giấu đi, sau khi giải thích tình hình với bố mẹ chồng, hai vợ chồng đi bán thịt. Nếu là thời sau này, giá thịt nai còn có thể cao hơn thịt thông thường, chỉ là trong thời đại này, mọi người thích nhất là thịt mỡ. Loại như nai, dê thì cũng bình thường.

Giá không thể tăng cao, định giá cao hơn thịt heo một chút thì người ta không muốn mua. Lưu Ly vừa bán vừa nghĩ: Nếu không sợ anh không kiểm soát được heo, tôi đã thả heo ra rồi. Thịt heo dễ bán hơn thịt nai.

Thịt nạc khó bán, hai người dự định ở lại đây một đêm chờ người mua. La Dược trông hàng, cô thì đi tìm củi về.

“Cô làm gì vậy, không lạnh mà.”

“Nướng thịt ăn chứ. Không thì ngồi không làm gì.”

Cách quốc lộ không xa, cô bắt đầu nhóm lửa, cô quay lưng lại với La Dược rắc gia vị lên miếng thịt. Lấy hành tây cắt thành miếng, cùng với thịt nai xiên vào cành cây để nướng.

La Dược đón lấy xiên thịt cô đưa, người vốn không thích nói chuyện cũng không nhịn được hỏi: “Cô lấy gia vị và hành tây ở đâu ra vậy?”

“Hoa tiêu là, lấy ở, nhà lúc nãy. Hành tây là, vừa đi tìm, ở ngoài đồng.”

La Dược trợn mắt, vẻ mặt rất phục cô. Lưu Ly cười ha ha, cùng anh nướng thịt. Hai người chưa ăn tối, nói với mẹ chồng là bán xong sẽ về. Nhưng thứ này không dễ bán, thà tự nướng ăn còn hơn bán rẻ.

La Dược biết nướng thịt, kiểm soát lửa và khoảng cách, rất nhanh đã nướng xong xiên thịt lớn trên tay. Xiên mà Lưu Ly xiên này, còn lớn hơn cả Tân Cương và Đông Bắc sau này, rất đầy đặn.

La Dược: “Tôi thấy ngọn lửa hôm nay đặc biệt biết điều, luôn giữ mức không lớn không nhỏ.”

Lưu Ly đảo mắt, xiên thịt nướng trên tay vừa lửa, nhìn bên ngoài cháy cạnh bên trong mềm rất ngon. Đương nhiên rồi, để nướng nai ngon, tôi đang khống chế lửa đây. Anh cái con người này nhạy bén như vậy làm gì, tôi tự thấy làm rất kín kẽ, sao anh cũng nhận ra được chứ.

“Củi, biết điều.”

Phì, La Dược kể từ khi bị thương thì đây là lần đầu tiên cười lên, rất tự nhiên cảm thấy vui. Đôi mắt lanh lợi của cô như chuột ăn vụng dầu, trong ánh mắt hình như còn có sự trách móc. Trách móc cái gì, trách móc anh à. Anh có làm gì đâu nhỉ, chỉ là nói lửa này của cô cháy tốt thôi mà.

“Ừ.”

Anh đang cười phải không, là cười phải không. Tuy rằng không phát ra tiếng nhiều, nhưng cô nhìn thấy, anh là đang cười cô. Cô có nói gì đâu nhỉ, cô chỉ là nói củi biết điều thôi ấy. Không thì nói gì đây, nói rằng tôi đang khống chế lửa, xem tôi giỏi cỡ nào ư?

Hừ, Lưu Ly nghiêng đầu không nhìn anh, tự mình ăn xiên thịt, không thèm để ý đến anh nữa.

Trước
Tiếp