Một mùa thu bận rộn, Lưu Ly lén lút giúp đỡ em trai, em gái và mẹ, mức độ hảo cảm từ họ và người nhà họ La liên tục tích lũy. Nhưng đến giây phút cuối cùng, hệ thống nói rằng chữa khỏi não bộ mới là tốn thời gian nhất.
Hệ thống: Đừng vội, chỉ là toàn bộ như ban đầu thôi. Giờ người nhà họ La đối xử tốt với ngài biết bao, sẽ sớm đủ mà. Chậm nhất là sang xuân năm sau.
Lưu Ly: Được rồi.
Thời kỳ này thu hoạch vụ thu hoàn toàn dựa vào sức người, mọi người không có quá nhiều nhiệt huyết nên càng chậm chạp. Đến khi thóc lúa chất đầy kho, nộp xong công lương, phát xong khoai lang khoai tây mùa đông, ruộng còn chưa cày xong thì một trận tuyết đầu mùa đã rơi xuống.
Một số gia đình để tiết kiệm than, những ngày như thế này chỉ có bếp lò ở chỗ nấu ăn nối với phòng của người lớn tuổi mới có bếp lò. Nhưng Lưu Ly ở nhà thì đã đốt lò sắt lên, vừa bước vào đã thấy ấm áp. Hơn nữa đã chuyển việc nấu ăn vào trong nhà, muốn ăn gì thì lén lút ăn, không còn phải lo lắng người khác dòm ngó. Chỉ cần không bị bắt gặp tận mắt, những chuyện khác đều có thể chối bỏ.
Buổi tối cả nhà quây quần bên bếp lò ăn lẩu, nước lẩu do chính tay Lưu Ly xào nấu, nhúng gì cũng ngon. Thịt dê chấm tương mè thật sự là tuyệt đỉnh, khiến ba người nhà họ La vốn là người miền Bắc ăn đến suýt rơi nước mắt.
Hệ thống: Thu hoạch 34 điểm hảo cảm, đến từ người nhà họ La.
Chà, nghe tiếng “ting ting” thu nhập mỗi ngày thế này, hình như cũng khá thú vị. Hiện giờ cô trông rất bình thường, học hỏi cũng rất nhanh, ngoài việc không nhớ chuyện trước đây, những thứ khác đều không bị ảnh hưởng.
Mùa đông không cần làm việc, năm nay cũng không có phong trào vận động Đại Trại. Đàn ông không đi làm, ngoài việc gánh nước trong nhà ra, cơ bản không có việc gì, từng người tụ tập lại với nhau ở dưới ánh mặt trời tươi tốt để nói chuyện phiếm. Phụ nữ quây quần bên lò lửa làm công việc may vá, còn Lưu Ly thì ngồi bên lò lửa đọc sách.
Sau khi được điều trị thần kinh não một lần, cô cảm thấy đầu óc mình hoạt động tốt hơn rất nhiều. Đọc sách nhanh hơn đáng kể, và đối với y học cô hiểu rất rõ, không hề khó hiểu như người khác nói.
Lò lửa đặt than Lan Hoa trong không gian, rất bền và nhiệt lượng cao. Trong phòng ấm áp như mùa xuân, hoa hải đường trên bậu cửa sổ đã hé nụ, một chậu hành lá cũng mọc xanh tốt.
Cô ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, xe lăn của anh tựa vào chiếc giường bên trong. Cả hai cầm sách đọc say mê, thỉnh thoảng còn dùng tay ghi chép, cảm nghĩ vào sách một cách nhanh chóng.
Ngoài trời bông tuyết bay lượn, trong nhà ấm áp chan hòa. Trần Chi Ngôn đi vào mang trà cho hai người, hai người họ lại không hề nghe thấy. Cả hai cúi đầu chăm chú viết gì đó, bà lặng lẽ đặt trà xuống rồi lui ra.
“Aiz,” Bà thì thầm nói với chồng bên lò lửa ở phòng ngoài. “Hai đứa đang chăm chú đọc sách, không hề nghe thấy tôi vào nữa.”
La Cẩm Nghị cũng đang cầm sách, ngẩng đầu nhìn vợ một cái. Bà tặc lưỡi. “Tôi không đọc nổi nữa, đau đầu. Nếu có len thì tốt biết mấy, Lưu Ly còn chưa có áo len nào để mặc.”
“Không có phiếu sao?”
“Ừm. Phiếu len khó kiếm lắm. Nhưng trước đây người nhà mình đều có áo len rồi,” Bà ngẩng đầu nhíu mày: “Phải tìm cách kiếm cho con gái một cái mới được.”
“Bây giờ chúng ta không thích hợp mặc áo len.” Áo ông đang mặc là áo bông cũ, khuỷu tay có mụn vá.
“Thế sau này về thành phố thì sao, chẳng phải phải có một cái à.”
“Mình cũng nghĩ xa, nghĩ đẹp quá.”
“Không cho nghĩ nữa hả?” Trần Chi Ngôn thầm thở dài, nhìn ra cửa rồi hạ giọng tiếp tục nói với chồng: “Tôi cảm thấy chắc chắn sẽ thay đổi, XX mới lên nắm quyền, phương châm thực hiện chính sách chắc chắn sẽ khác.”
“Suỵt,” La Cẩm Nghị rất thận trọng. “Cẩn thận họa từ miệng mà ra.”
“Biết rồi. Đây chẳng phải chỉ có chúng ta ở nhà thôi sao, ai mà biết được.”
“Đừng nghĩ nhiều nữa. Mình chẳng qua là rảnh rỗi thôi, hay là mình đi học người ta làm giày đi.”
“Mình này…” Trần Chi Ngôn giơ ngón tay chỉ vào ông, không nói chuyện riêng tư nữa giọng bất giác lớn lên. “Ông già chết tiệt này, đời tôi sắp trôi qua rồi, ông còn bảo tôi đi học làm giày nữa hả?”
“Tôi là mệt mình ồn ào. Mình đừng làm ồn với tôi nữa, mình muốn làm gì thì tôi mặc kệ.”
“Ông,” Trần Chi Ngôn thở dài, đứng dậy tự tìm việc để làm. Vì không có len, vậy thì chuẩn bị đồ Tết đi. Quần áo thì không mua thêm, mọi người đều có đồ mặc, chỉ cần làm thức ăn thôi. Thời gian dư dả, thì chuẩn bị những món tốn thời gian công sức một chút.
Bữa tối là do Trần Chi Ngôn nấu, cháo loãng đơn giản với bánh bao, ăn kèm với dưa muối do Lưu Ly muối, là một bữa ăn ngon miệng.
Hệ thống: Thu hoạch 29 điểm hảo cảm, đến từ ba người trước mặt này.
Lưu Ly: Câu “Không làm gì cả” này nói đến phát chán rồi, lần nào điểm hảo cảm này cũng đến một cách bất ngờ.
Trước Tết chắc chắn có thể tích lũy đủ số cần thiết, cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngày hôm sau trời nắng đẹp, cô đẩy La Dược ra ngoài. Hai người không bao giờ đi đến trung tâm đông đúc của thôn, mà chỉ chọn đi những nơi hoang vắng ngoài đồng.
Có Lưu Ly ở đó, con mồi dĩ nhiên là không thiếu. Vì không muốn lãng phí tinh thần lực để trồng trọt trong không gian, nơi đó giờ đã phát triển thành thiên đường của động vật.
Bò, dê, hươu thành đàn, gà, vịt, ngỗng thành bầy, tùy tiện thả ra một ít, La Dược lập tức trợn tròn mắt. “Sao lại có vịt trời thế?”
“Ai mà biết được.” Hỏng rồi, lỡ tay thả vịt ra cùng với gà rừng ra luôn. Kệ nó đi, dù sao tôi cũng không nhận.
La Dược vừa nói đã dùng ná cao su bắn trúng con vịt kia, Lưu Ly nhặt con mồi về cho anh, rồi lại vui vẻ chạy đi chỗ khác.
“Anh tự tìm đi, tôi đi xem xung quanh có trứng vịt không.” Có cả vịt rồi, trứng vịt không hiếm lạ gì đâu.
Trong tuyết, cô mặc chiếc áo khoác màu lam, chạy khắp nơi như một làn sóng tự do. La Dược nhìn cô khom lưng tìm trứng vịt khắp nơi, khóe miệng không khỏi cong lên. Vận may của cô ấy trước giờ luôn tốt, hôm nay chắc chắn sẽ có trứng vịt.
Trứng vịt làm sao có thể không có, dĩ nhiên là một đống lớn. Tuy La Dược đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy cô xách rổ về, anh vẫn bị sốc một chút.
“Chắc phải có năm, sáu cân đấy.”
“Ừ, vừa hay để nhà mình dùng vào dịp Tết.”
Anh còn nói gì được nữa, đã có thì cứ tận hưởng thôi. Cô liên tục thả ra cho anh không ít con mồi, nhưng lần nào anh cũng chỉ bắn được khoảng một nửa, số còn lại đều chạy thoát. Năm nay những người thợ săn gần đó đều nói thu hoạch tốt, ai nấy đều cười toe toét rất vui vẻ.
