Thấy mặt trời tiếp tục ngả về Tây, Hệ thống cuống đến nóng ran. Nhưng chủ nhân không nghe lời nó, nó cũng đành bất lực.
“La Dược, con trai…”
Từ xa vọng lại tiếng của một người phụ nữ, bức tượng trên mặt đất cuối cùng cũng cử động. Anh vội vàng muốn leo lên xe lăn, trên mặt đã xuất hiện sự hoảng sợ và lo lắng.
Nhưng càng vội càng không được, vốn dĩ anh đã không lên được, giờ lại càng ngã bệt xuống đất. Lần thứ hai thì đôi tay quen thuộc đã xuất hiện trên vai anh, lần này anh không còn kháng cự nữa. Thuận theo lực kéo của cô, cuối cùng anh cũng được đưa lên xe lăn.
Khuôn mặt cô bị lở loét, trên tay cũng có những chỗ bị trầy xước. Vì những hành động liên tiếp này, anh nhìn cô thêm một lần, cô chậm chạp cười thân thiện với anh một cái.
“Con trai,” Người phụ nữ cuối cùng cũng tìm đến, thấy anh ướt sũng cả người, bà không biết phải làm sao. “Sao con lại chạy ra đây, sao người con lại ướt hết thế này? Con trai, con…”
“Mẹ, con không sao.”
“Vậy con…”
“…” La Dược không nói thêm gì nữa, mà tự mình đẩy xe lăn đi. Con đường ở đây lầy lội, không bằng phẳng, anh tự đẩy rất khó khăn, mẹ anh không dám nói thừa, trong mắt bà đầy rẫy sự lo lắng. Bà đặt tay lên đẩy anh, đi theo hướng của anh.
“Con trai, lần sau con muốn ra ngoài thì nói với mẹ được không. Đường nông thôn này không tốt, lỡ mà ngã hay gì thì không hay đâu.”
“Vâng.”
Anh nhẹ nhàng đáp một tiếng, người phụ nữ lặng lẽ thở dài, không dám nói thêm gì nữa. Bà quay lại nhìn cô gái vừa đứng cùng con trai mình, trong lúc cuống quýt chỉ nhớ là hình như khuôn mặt bị lở loét nhiều lắm, không biết là con gái nhà ai, không đi bệnh viện khám sao.
La Dược và mẹ anh đã đi, Lưu Ly cũng bắt đầu trở về nhà mình. Bước vào cửa, cô thêm nước vào nồi, trong bếp đã nhét đầy củi khô, trong sân không có ai, cô nhấc tay sử dụng dị năng hệ lửa, lửa trong bếp lò lập tức bùng cháy dữ dội. Khi nước gần sôi thì cô cho ngũ cốc vào, để nó tự chậm rãi nhừ ra.
Lúc cô về, trong tay cô có xách theo con cá, đang vào mùa vụ bận rộn, nhà cô lại ở phía ngoài cùng, khá hẻo lánh, trên đường đi cô không gặp một ai.
Con cá đặt trong chậu vẫn chưa làm sạch, người nhà đã tan ca trở về.
Lưu Lan nhanh chóng đi lấy nước cho bố rửa tay, ông ta nhìn về phía bếp, khuôn mặt đã đầy vẻ không vui. Sao lại có tiếng “ùng ục ùng ục”, chẳng lẽ là cháo vẫn chưa nấu xong sao?
Trước đây chị cả cũng có lúc lú lẫn quên việc, nhưng trường hợp đó rất hiếm. Lẽ nào hôm nay bệnh tái phát, quên nấu cơm nên bây giờ vẫn chưa xong.
Người đàn ông rửa tay rửa mặt xong, việc đầu tiên là đi nhấc vung nồi. Quả nhiên, gạo là gạo, nước là nước, có vẻ như vừa mới cho gạo vào không lâu.
“Mày con mẹ nó, mày còn làm được cái gì nữa? Ở nhà cả buổi chiều mà cháo còn chưa nấu xong. Mày ăn bám vô tích sự này, ông còn phải nuôi mày đến bao giờ nữa?”
Người đàn ông lập tức nổi cơn tam bành, đi vòng qua bếp lò muốn đánh Lưu Ly. Lưu Lan và mẹ cô nhanh chóng đưa tay ra ngăn lại, một người kéo tay, một người ôm eo, khuôn mặt người phụ nữ đầy những nếp nhăn vừa hoảng sợ vừa sợ hãi, nhưng vẫn ôm chặt lấy ông ta.
“Bố sấp nhỏ, bố sấp nhỏ, đừng đánh con nó. Con nó bệnh đến nông nỗi này đã đáng thương lắm rồi, ông có giận thì đánh tôi hai cái cho hả giận đi.”
Người phụ nữ vừa khóc vừa nói, nước mắt đã rơi xuống. Con gái đáng thương của bà, vốn là đứa trẻ tháo vát biết bao. Tuy không được đi học, nhưng buổi tối vẫn cầm kim chỉ đi học bình dân học vụ đầy đủ, giáo viên còn khen con bé học hành thông minh.
Làm giày làm quần áo, học thêu thùa với bà nội, thêu còn đẹp hơn cả bà nội, sống động như thật. Nấu cơm làm ruộng, trong nhà ngoài đồng ai cũng khen tháo vát. Nhưng từ khi mắc bệnh cách đây hai năm, ngày càng tệ đi, đến nay đầu óc đã lú lẫn.
“Bố, bố đừng đánh chị cả nữa, bố giận thì đánh con hai cái, đánh con đi.” Lưu Lan cũng vừa khóc vừa cầu xin, bác sĩ nói bệnh của chị gái không sống được lâu, cả đời này chị gái sẽ không bao giờ được trải nghiệm việc lập gia đình, trải nghiệm cuộc sống tươi đẹp, bố đừng động tay với chị gái nữa.
Người đàn ông giận đến mức cố gắng giãy giụa thoát ra, nhưng hai mẹ con này cũng thường xuyên làm nông, sức lực không hề nhỏ. Việc họ ôm chặt lấy ông ta càng khiến ông ta tức giận hơn. Ông ta dùng hết sức lực đẩy con bé hai ra, rồi hất cả vợ sang một bên.
“Làm cái gì đó, muốn chết cả lũ hả.”
Lưu Lan lấy hết can đảm: “Bố, bố đừng đánh chị cả, chị ấy bị bệnh rồi. Trước đây chị ấy chưa từng như vậy, mười dặm tám thôn có ai mà không khen chị ấy tháo vát, khéo tay lại thông minh. Chị ấy bị bệnh rồi mà.”
Con gái vừa khóc vừa nói điều này, cơn giận của người đàn ông không hề nguôi ngoai, điều đó khiến ông ta nhớ đến những thứ khác. “Chỉ là cái thứ đòi nợ, chết sớm cho siêu thoát.”
Con gái dáng vẻ xinh đẹp, cả công xã ai mà không nói Đại Nữu nhà họ Lưu là một bông hoa. Mười ba mười bốn tuổi đã có người đến dạm hỏi, gả đi tiền sính lễ ông cũng kiếm được khoảng một trăm. Lúc đó ông ta vui biết bao, nhưng rồi con gái lại bệnh ra nông nỗi này, giờ thành cục nợ bị mắc kẹt trong tay.
“Bố, con đi nấu cơm, con nấu cơm nhanh đây…”
Lưu Lan nhanh chóng xông vào, vừa là để giúp chị cả làm việc, vừa là để giúp chị cả khỏi bị bố đánh quá nặng. Nhưng khi cô bé đến gần mới thấy chị cả đang ngồi làm gì, nhất thời cô bé kích động đến nỗi nói năng lộn xộn.
“Bố, cá, cá kìa.”