Cô Vợ Xác Sống Của Nam Phụ Trong Truyện Niên Đại

Chương 97:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 3,353   |   Cập nhật: 27/09/2025 01:49

Hai người họ không kể cho ai nghe tin này, những người khác trong thôn đều không biết. Tuy nhiên, gia đình Lưu Ly lại nghe Lưu Lan kể lại, mẹ cô vừa an ủi vừa lo lắng, bà may cho cô một chiếc áo lót mặc bên trong, còn cô thì giấu Lưu Thu Sinh lén nhét cho mẹ mấy chục đồng.

“Không cần cho mẹ đâu, con cứ giữ lại đi, lên thành phố đâu đâu cũng cần tiền hết.”

“Không sao ạ, con có nhà chồng mà, còn có La Dược nữa.”

“Haizz, là mẹ không có năng lực.”

“Mẹ đừng nói vậy, cứ yên tâm sống, có khó khăn gì thì bảo Lưu Trụ viết thư cho con.”

“Được.”

Sắp phải rời đi, Lưu Ly cần đến đại đội để xin giấy giới thiệu trước. Buổi chiều trời hơi âm u, đến khi cô tới căn viện của đội thì trời bắt đầu đổ mưa. Tiểu đội trưởng Đội Chín nói kế toán và bí thư đều chưa về vì đang làm đồng, bảo cô đợi một chút.

“Cơn mưa lớn thế này, chắc lát nữa họ về ngay thôi.”

Cô ngồi đợi trong phòng chi bộ đảng để xin giấy giới thiệu, còn các xã viên đang làm việc thì bị mưa ướt nên chạy về. Đây là cổng thôn phía Tây, hầu như ai đi làm đồng từ phía Tây về cũng chạy đến đây trú mưa.

Hôm nay Hứa Lưu Phong cũng làm việc ở khu này, thấy cô ở đó, anh ta liền cố ý lân la lại gần, “Lưu Ly, sao em lại đến đây, đăng ký đi làm công à?”

Một người đàn ông bên cạnh anh ta lớn tiếng khoa trương: “Bọn tôi đã nói rồi, mấy người thành phố đó không đáng tin đâu, giờ họ đi hết rồi kìa. Cô xem, cô một đứa con gái đơn thân một mình, vẫn phải tìm một nhà chồng thôi.”

Nghe nói Lưu Ly tìm chồng, lập tức mấy người đàn ông xúm lại, ai nấy đều chẳng thèm soi gương xem mình là loại gì, cóc nhái cũng muốn ăn thịt thiên nga.

“Lưu Ly, cô đừng buồn. La Dược đi rồi, nhưng đàn ông thiếu gì chứ.”

“Tôi đến để xin giấy giới thiệu.”

“Cái gì, cô xin giấy giới thiệu?”

“Cô đi đâu? Lên thành phố à?”

“Đúng vậy, lên thành phố.”

Một người phụ nữ bên cạnh bật cười ha ha, “Mấy người cũng không chịu soi gương đi, cái đức hạnh như mấy người, người ta thèm nhìn sao.”

“Thế, hộ khẩu cô vẫn ở trong thôn, lên thành phố cô sống làm sao?”

“Nhà chồng tôi sắp xếp công việc cho tôi, sau này hộ khẩu sẽ chuyển đi.”

Tức chết mất, hôm nay không khoe khoang không được. Một đám thứ gì đâu cũng dám mơ tưởng đến cô, dù cô không lên thành phố thì cũng chẳng thèm mấy loại dưa méo táo nứt này. Lời vừa nói ra, lập tức tất cả im lặng. Ai nấy co rụt cổ lảng đi, hôm nay quá hấp tấp, mất mặt rồi.

“Lưu Ly.” Cô bạn thân Tiểu Lệ chạy đến, “Cậu sắp lên thành phố rồi à? Chúc mừng cậu, sau này cũng được ăn lương thực thương phẩm rồi.”

“Cảm ơn.”

Hứa Lưu Phong đã lặng lẽ lùi ra xa, trong lòng thầm mừng vì vừa rồi chưa vội vàng nói ra lời không nên nói. May mà vợ anh ta hôm nay thấy trời sắp mưa nên không đi làm, nếu không về nhà lại có chuyện.

Ghen tị, nhưng cũng đã sớm đoán được. Người ta đang đi học với bác sĩ ở thành phố lớn, nhà chồng lại làm quan, kiểu gì cũng được sắp xếp công việc.

“Lưu Ly xinh đẹp, chồng cô ta chắc chắn không nỡ bỏ rồi.”

“Rớt xuống vại dấm rồi hả?” Mẹ chồng của Tiểu Lệ mỉa mai: “Người ta vốn đã xinh đẹp và thông minh, dù không cưới La Dược thì cũng đâu phải loại đàn ông ba mươi mấy tuổi độc thân như anh mơ tưởng.”

“Đúng vậy, nghèo rớt mồng tơi thế kia. Một ổ đàn ông ở chung một phòng, nhà nào dám gả con gái.”

“Mấy người…” Người đàn ông bị mỉa mai đến mức không dám ngẩng mặt lên, muốn phản bác nhưng không nói được gì. Cùng một đại đội, ai cũng biết rõ gốc gác nhà anh ta có bảy anh em trai, chỉ có thằng hai lấy được vợ, những người khác đều độc thân. Không thể mạnh miệng được.

“Tôi không chấp nhặt với mấy người.” Người đàn ông tự tìm lối thoát cho mình, nói rồi đứng dậy bỏ đi, chạy trối chết.

“Là anh không có gì để nói chứ gì.”

Người đàn ông chạy nhanh mất hút, những người phụ nữ đang trú mưa bắt đầu xì xào bàn tán. Nhà anh ta vừa nghèo vừa lười, nếu không có nhiều lao động như vậy thì không thể sống như thế được.

“Thế mà còn tự cho rằng Lưu Ly mà bị nhà họ La bỏ thì là hai lần gả. Phì, cái loại tính nết như nhà họ, đừng nói hai đời, ba đời bốn đời cũng không đến lượt.”

“Cũng không chịu soi xuống bãi nước tiểu lấy một lần, ai cho anh ta cái can đảm đó chứ.”

Có người thì thầm: “Anh ta với Hứa Lưu Phong quan hệ khá tốt, có lẽ bị Hứa Lưu Phong xúi giục rồi.”

“Hứa Lưu Phong đúng là tiểu nhân, tự mình hối hận không thôi còn muốn gây chuyện cho người khác, cái loại đó mà cũng xứng làm đàn ông.”

“Hừ, cái thứ chó má gì chứ, đáng đời gia đình không hòa thuận, suốt ngày vợ chồng đánh nhau.”

Lưu Ly đợi cán bộ về, làm xong giấy giới thiệu cho cô. Chờ mưa tạnh, cô thong thả về nhà, nơi này chất chứa nhiều ký ức, cô muốn nhìn thêm một lần trước khi đi.

Căn nhà của nhà họ La ở thuộc về đại đội, là của công. Giờ người nhà họ La đều đi hết, lẽ ra phải thu hồi lại trước đó rồi. Nhưng vì cô vẫn còn ở đây, sau khi cô chào hỏi, họ cho phép cô ở đến cuối năm. Giờ chưa đến cuối năm, cô cũng phải rời đi.

Đồ đạc lộn xộn, trải qua ngày tháng thì thứ gì cũng cần tới. Bây giờ không phải thời đại vật chất dồi dào như sau này, thời đại này ‘đồ cũ đáng giá bạc triệu’, thứ gì cũng có ích.

Cô gói ghém những thứ cần thiết và tốt mang đi, còn lại một ít lương thực, bát đĩa và đồ lặt vặt khác thì cho hết về nhà mẹ đẻ. Mẹ cô đương nhiên rất vui, hỏi cô không có vấn đề gì chứ, rồi mới dọn dẹp mọi thứ.

“Con ở ngoài phải tự lo, có chuyện gì thì viết thư cho mẹ. Dù nhà nghèo, nhưng một bát cơm vẫn có.”

“Con biết rồi mẹ, mẹ đừng lo.”

Cô tự đi trước, sau đó xem tình hình rồi sắp xếp cho em gái. Lưu Lan năm nay mười sáu tuổi, so với thời hiện đại thì vẫn là một đứa bé choai choai, nhưng đối với nông thôn thời kỳ này thì đã có thể lấy chông rồi.

“Bố, đừng vội tìm nhà chồng cho Lan Tử đấy.”

Người đàn ông gõ gõ tẩu thuốc rồi xua tay: “Biết rồi.”

Sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, cô định tự mình xách đồ đạc lên xe rời đi, để khỏi phiền em gái tiễn, cô không yên tâm khi mấy đứa em quay về lúc trời đã tối. Nhưng em trai và em gái đã mượn xe của đại đội từ sớm, ba chị em nhất định đòi đi tiễn.

“Chị yên tâm.” Lưu Trụ vỗ ngực. “Bây giờ em đã lớn rồi, ba đứa em đi cùng nhau, không sợ đâu.”

Chỉ có mấy đứa trẻ thì sao yên tâm được, nhưng Lưu Thu Sinh lại im lặng như người chết. Tính ông ta ương ngạnh, đợi Lưu Ly mở lời cầu xin. Lưu Ly thì làm sao có thể cầu xin ông ta, lập tức tìm Tiểu Muội, nhờ chồng của cô ấy chở một chuyến.

“Được thôi, có gì mà không được, để anh ấy chạy một chuyến đi.”

Hai bố con cứ thế cứng đầu với nhau, không ai chịu nhường ai. Đến nhà ga, cô để đồ đạc xuống, bảo Từ Bắc Qua đưa em trai em gái về trước. Cô lại lén đưa cho em gái ba mươi đồng, dặn cô bé không được nói với ai.

“Lỡ có chuyện gì thì em cũng có cái mà xoay sở. Đừng để mẹ biết, tự mình giữ lấy đi.”

“Vâng.”

Trước khi đi, cô để lại mấy chục cân lương thực, phụ giúp khẩu phần ăn cho mẹ và các em. Cô chia tay gia đình, lên tàu hỏa, thầy Mạnh vừa lên tàu đã tựa vào ngủ.

Thấy cô ngồi tàu một cách bình tĩnh, thầy Mạnh thầm nghĩ cô gái này xử lý mọi việc điềm tĩnh và thản nhiên, quả thực là một tài năng tốt cho ngành ngoại khoa.

Cô đã gửi điện báo cho La Dược trước đó, ước tính nếu thời gian bình thường thì anh sẽ nhận được, nếu chậm hơn một chút thì có thể anh sẽ chưa nhận được. Cô đã sắp xếp xong cho em gái, nếu thư của La Dược đến, cô sẽ bảo em gái gửi trả lại hết.

Ngồi tàu mười mấy tiếng, đến ga là buổi chiều, thầy Mạnh bảo cô đi theo đến trường, cô nhìn đống hành lý lớn mà thấy hơi đau đầu.

“Vợ, Lưu Ly!”

Đang lúc khó xử, La Dược xuất hiện. Xem ra anh đã nhận được điện báo, vội vã chạy đến cuối cùng cũng đón được cô. Đứng trước mặt người ngoài anh không tiện thể hiện sự thân mật, nhưng đôi mắt anh sáng như sao, tràn đầy sự mong chờ cùng vui sướng.

“Em phải đi đến trường với thầy, anh giúp em mang hành lý về nhà nhé.” Cô có địa chỉ nhà chồng, còn tưởng giống như đời sau, dù muộn thế nào cũng có cách về nhà.

“Được, vậy anh đưa về nhà xong sẽ quay lại đón em.”

Trước
Tiếp